“Chị Thanh Thanh, chị đang nhìn cái gì thế?”
“Chị đang nhìn dấu móng dê.”
“Dấu móng dê?”
“Ừm, tìm được dấu móng dê thì có thể biết hai con dê kia chạy về phía nào rồi.”
Vương Thảo Nhi rất muốn khóc, không phải cô bé không tin Đường Thanh Thanh, nhưng chuyện này thật sự không đáng tin chút nào.
“Nhưng có nhiều dê như thế, chúng ta làm sao biết dấu móng nào là của Chim Sáo, cái nào là của Cải Thìa chứ?”
Chim Sáo và Cải Thìa là tên Vương Thảo Nhi đặt cho hai con dê bị mất, là một người chăn dê, Vương Thảo Nhi rất có trách nhiệm.
Đây là nhiệm vụ tổ chức đã tin tưởng giao cho, cô bé không dám qua loa.
Vương Thảo Nhi không chỉ nhớ kỹ hình dạng của từng con một, có thể nhận ra dê của mình ngay lập tức, lại còn đặt tên cho từng con nữa.
Nhưng dù quen thuộc đến đâu đi nữa cũng đâu thể thông qua dấu móng để phân biệt từng con dê chứ.
Cô bé chọn ngọn núi này vì nó gần thôn nhất, đàn dê mà Đường Thanh Thanh phụ trách và một đàn dê khác nữa cũng phải đi ngang qua nơi này, dấu móng lại càng tạp, khó mà phân biệt rõ hơn.
“Dấu móng của mỗi con dê sẽ khác nhau, chị nhớ dấu chân của chúng, chỉ cần tìm ra thì có thể men theo dấu chân tìm ra bọn chúng đã chạy đi đâu.”
Vương Thảo Nhi trợn mắt há hốc mồm: “Dấu móng cũng khác ấy ạ?”
“Dấu móng của Chim Sáo rất vững vàng, đè cả chân xuống, Cải Thìa thì chỉ có nửa dấu mà thôi. Tuổi, cân nặng và tính cách của mỗi con dê đều khác nhau, bước chân cũng khác, dấu móng cũng khác theo.”
Vương Thảo Nhi nghe mà chóng hết cả mặt, cô bé cố gắng nhìn mớ dấu móng lộn xộn dưới đất, cố gắng nhìn xem có ra được gì không, nhưng cũng chẳng thể nhìn ra mấy cái dấu móng này có gì khác nhau hết.
Dấu chân của con người còn có thể phân kích thước lớn nhỏ, chân của dê cũng thế.
Thật ra đám dê này đều sàng sàng tuổi nhau, đều cùng một giống, lại càng khó phân biệt hơn.
“Chị Thanh Thanh, sao chị nhìn ra được hay thế? Hơn nữa, sao chị lại biết dấu móng của Cải Thìa và Chim Sáo trông như thế nào được vậy?”
“Nhìn nhiều, thường xuyên phân tích thì có thể nhận ra được thôi, chỉ cần biết cách thì cũng có thể dễ dàng nhớ được đặc điểm của mỗi con dê mà.”
Đường Thanh Thanh thường xuyên đi chung với Vương Thảo Nhi, nên cũng khá quen thuộc với đàn dê do cô bé quản lý.
Cô không nhớ tên Vương Thảo Nhi đặt cho từng con, nhưng lại nhớ kỹ hình dạng của chúng.
“Lúc trước chơi trốn tìm, chị cũng dựa vào dấu chân để đi tìm người ạ?”
“Đúng vậy, con người cũng giống dê, dấu chân và bước chân đều khác nhau, chỉ cần nhìn kỹ thì có thể nhận ra thôi.”
Vương Thảo Nhi cảm giác dù mình có cẩn thận hơn nữa cũng khó mà nhận ra được, hơn nữa cô bé biết đại đa số mọi người cũng sẽ như mình thôi.
Đường Thanh Thanh cười nói: “Đó là vì mọi người không để ý thôi, nếu cứ nhìn nhiều, dăm ba năm không được, chị không tin nhìn mười năm mà vẫn không nhìn ra được.”