Lâm Hàm Diễm nghe tới những lời của Âu Tố Tố vừa nói, ánh mắt ngập tràn hứng thú tò mò, lại vừa ngạc nhiên hiện rõ.
Cô tiến tới chống khụy tay xuống giường, cười cười thành tiếng.
"Vậy bên cạnh nằm cùng cậu là ai. Có phải chàng nào đẹp trai lắm không, đôi mi cong dài này, khuôn mặt góc cạnh trắng tinh này, cơ bắp sáu múi hiện rõ...là trai trẻ hay già, mau nói đi. Mà không, có phải là chị gái xinh tươi quyến rũ không, Tố Tố...đừng im lặng nữa, mau nói đi, tò mò chết mình rồi?"
Âu Tố Tố trước những lời thích thú, chính với bản thân mình còn tò mò hơn hẳn. Tố Tố ném cái lườm, sau cùng duy nhất năm chữ thoát ra.
"Không. Có. Ai. Nằm. Bên!!"
"Hả?"
"Tình một đêm sao!!!" Lâm Hàm Diễm ánh mắt ồ một tia rõ. Hàm Diễm ôm đầu, bật cười chế giễu.
"Vậy là Tố Tố nhà chúng ta bị người nào đoa thịt sạch, sáng ra liền không chịu trách nhiệm rồi bỏ trốn sao? Nói chứ, mãi mới thấy cậu có chút tiến triển trong tình duyên mà tình cảnh bây giờ thật sự có chút éo le."
Đến xin lời khuyên giúp không thành, ngược lại còn bị chế giễu đủ đường. Âu Tố Tố chỉnh lại gọng kính, thôi không nói, một hai bước xuống bếp, tự nhiên nấu ít đồ.
Lâm Hàm Diễm đi theo, ngồi vào bàn ghế, giọng nói lúc này cũng có chút nghiêm túc lại.
"Vậy là cậu thực sự không biết người làʍ t̠ìиɦ với cậu là ai sao?"
Âu Tố Tố nhanh chóng đã lấy ra được hộp mì gói, cô nàng đầy đủ gia vị đều cho hết, thậm chí còn lấy thêm một quả trứng đập vào. Nhưng cũng rất tốt bụng, cô còn nấu cho Tô Tiêu Lạc một hộp. Bóng người mặc áo phông khoác áo bò đẩy nhẹ kính, nét mặt hồi tưởng đôi chút:
"...Mình cũng không rõ nữa, chỉ cảm giác hình như là..ờm,.là một."
Lâm Hàm Diễm ở bên bực mình với cách nói ngập ngừng, câu chữ dừng lại thôi. Hàm Diễm gằn giọng đôi chút, tiến tới tủ kệ lấy thêm ít nấm rau cùng xúc xích.
Lâm Hàm Diễm khẽ nhếch mép: Không có khái niệm ăn qua loa. Đã ăn là phải đầy đủ.
"Cậu nói rõ hơn đi...hình như là cái gì, hình như là một..Âu Tố Tố chết tiệt, cậu làm mình nóng hoả rồi đó?"
Âu Tố Tố đun nước sôi bên cạnh, cô nàng thành thục đổ xuống, hơi nóng từ nước sôi cũng liền bốc lên. Âu Tố Tố cúi gằm, mặt hơi ửng đỏ. Rụt rè nói:
"Hình như mình làʍ t̠ìиɦ cùng một người...nhưng mà là nữ..Mình không nhớ rõ mặt, cũng tại uống nhiều quá, mình chỉ thấy rõ mái tóc dài óng hơi xoăn lơ sóng biển, màu nhạt hạt dẻ đôi chút."
Lâm Hàm Diễm từng chữ đều nghe rõ một, khẽ bật cười nói lớn, không kìm được lần nữa châm chọc.
"Xem ra cậu nhớ rất kĩ đặc điểm của người ta ha. Nghe cậu tả, tớ cũng liền thấy có chút xinh đẹp rồi đó. Vậy giờ tính làm gì, cậu không nhớ mặt người ta, chỉ nhớ mỗi tóc thì được tích sự gì?"
Âu Tố Tố hừm một tiếng nghĩ ngợi, cô đặt hai hộp mì với đầy đống thức ăn kèm xuống bàn. Bàn tay bật tivi một cách vô tư, xì xụp một miếng nhỏ, sau đó mới nói theo ngữ điệu nhờ vả cười cười.
"Tiêu Lạc, cậu giúp tớ là được mà.. Chẳng lẽ bạn bè với nhau bao nhiêu lâu, có chút chuyện liền không giúp được sao. Cậu không phải có quen với mấy chị Hacker đi, giúp tớ tra một tí. Ha, Tiêu Lạc?"