Tô Tử Dương là người có quan hệ rất tốt ở khối 11, ngày thường cũng rất ít khi đắc tội với người khác, lần này thấy cậu ta nổi giận, mọi người đều đứng xem kịch vui.
Nhưng mà, khi nghe thấy động tĩnh từ sân bóng rổ bên cạnh, khí thế trên người Tô Tử Dương lập tức giảm xuống vài phần, vẻ mặt tức giận cũng dần trở nên cứng đờ.
—— Trần Hạc đang đứng dựa vào rào chắn sân bóng rổ bên cạnh, nhìn Tô Tử Dương, cười nói: “Ồ, tiểu lão đệ, tính tình ghê gớm nhỉ.”
Giang Hoán Thư đứng bên cạnh cười khẩy, nhìn Tô Tử Dương với ánh mắt khinh thường.
Còn Thẩm Gia Dụ đang ngồi trên khán đài phía sau bọn họ, hai tay chống cằm, mặt không chút biểu cảm nhìn sang.
Khuôn mặt Tô Tử Dương hơi tái đi.
Cậu ta cúi đầu nhìn Đường Hân Nhiên vẫn đang khóc lóc, mặc dù biết rõ hậu quả của việc đắc tội với nhóm người này, nhưng cậu ta vẫn cố gắng cứng miệng nói: “Học trưởng*, đây là bóng của mấy anh sao?”
*Vì thiết lập là Thẩm Gia Dụ học lại 1 năm nên dù học cùng khối 11 nhưng vẫn gọi vậy nha*
Trong lúc hai bên đang im lặng, Thẩm Gia Dụ chậm rãi đứng dậy.
Đôi giày bóng rổ màu đỏ rượu vang của anh dưới ánh nắng mặt trời vô cùng chói mắt, logo hàng hiệu lấp lánh, rõ ràng anh chưa nói gì, nhưng khi sải bước về phía này, lại khiến Tô Tử Dương toát mồ hôi lạnh.
Anh liếc nhìn Đường Hân Nhiên với ánh mắt lạnh nhạt, sau đó nhìn Tô Tử Dương, nhếch mép cười: “Xin lỗi.”
Anh thản nhiên nói: “Bóng trượt tay.”
Tô Tử Dương trừng mắt.
Ai mà chẳng biết lúc Thẩm Gia Dụ chơi bóng rổ thì kỹ thuật tốt đến mức nào, vậy mà giờ lại nói với cậu ta là bóng trượt tay??
Tô Tử Dương siết chặt nắm tay: “Học trưởng, xin anh hãy cẩn thận một chút, bóng của anh làm người ta bị thương rồi.”
Trần Hạc cười khẩy: “Nghe cậu nói kìa, chúng tôi cũng đâu cố ý. Ai mà biết được quả bóng lại bay xa như vậy…”
Cậu ta khoa tay múa chân, cười nham nhở: “Lại còn vừa vặn đập trúng mặt bạn gái cậu nữa chứ.”
Tô Tử Dương siết chặt nắm tay hơn, nghiến răng nghiến lợi.
Đây rõ ràng là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Kɧıêυ ҡɧí©ɧ trắng trợn.
Trần Hạc nói xong, liền bước lên phía trước, nhặt quả bóng rổ của Thẩm Gia Dụ lên.
Lúc nhặt lên, cậu ta còn làm vẻ mặt kinh ngạc, nói với Đường Hân Nhiên: "Mẹ kiếp, trên mặt cậu bôi bao nhiêu phấn thế, cọ trắng cả bóng rổ của anh Gia rồi!"
Nói xong, cậu ta còn giơ quả bóng rổ lên, "tấm tắc" khen ngợi, sau đó như đang trưng bày vật báu cho mọi người xung quanh xem.
Mọi người xung quanh đều bật cười.
Đường Hân Nhiên đang bực bội, nghe thấy câu nói này, tức giận đến mức suýt nghẹn thở.
Tiết Minh Kiều đứng bên cạnh đã sớm cười lăn lộn.
Tô Tử Dương dù có tức giận đến đâu cũng không dám cãi lại Trần Hạc, chỉ có thể im lặng nuốt cục tức này vào bụng.
Đường Hân Nhiên thầm mắng Tô Tử Dương nhu nhược, ghi nhớ mối thù này, đợi về nhà sẽ chia tay với hắn ta.
Cố Yên nhìn thấy dáng vẻ của Đường Hân Nhiên, cũng không nhịn được cười, sau đó, cô bắt gặp ánh mắt của Thẩm Gia Dụ.
Anh đang dựa người vào lan can một cách lười biếng, nhìn chằm chằm cô, trên mặt không có chút biểu cảm nào.
Cố Yên không biết vì sao, vừa chạm mắt anh đã vội vàng né tránh.
Sau đó, sự việc cũng không được giải quyết gì, Đường Hân Nhiên và Diệp Ly quyết định rời đi trước.
Cố Yên chào tạm biệt Tiết Minh Kiều.
Lúc về đến nhà, Cố Yên nhìn thấy mấy đôi giày ở cửa, có chút kinh ngạc.
Sau đó, cô vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Tống Vân Thâm đang hút thuốc ở hành lang.
Cố Yên bước tới, giật lấy điếu thuốc của Tống Vân Thâm: "Không được hút."
Tống Vân Thâm bị giật thuốc, cũng không có phản ứng gì quá đáng, chỉ quay đầu nói: "Nhà Kim Vi đến, phiền chết đi được. Tâm trạng đang không tốt, em còn không cho anh hút thuốc, anh tức chết mất."
Nghe thấy hai chữ "Kim Vi", Cố Yên cũng nhíu mày.
Kim Vi là con gái của cô Cố Yên, là chị họ của cô.
Cả nhà Kim Vi đều là người thực dụng, mỗi dịp lễ tết đến đều sang nhà cô, mẹ Kim Vi là Cố Mộng Linh rất thích khoe khoang chồng mình làm ở tập đoàn top 500 thế giới, mang ra so sánh với quán mì của Cố Bình, sau đó lại khoe thành tích của Kim Vi, nào là được bao nhiêu điểm 10, trong khi thành tích của hai đứa nhỏ nhà họ Cố cũng bình thường, cho nên mỗi lần nhà Kim Vi đến, Cố Bình và Trương Ngọc đều không vui vẻ gì.
Tâm trạng Cố Yên có chút phức tạp, cô nặng nề đẩy cửa ra.
Tống Vân Thâm thấy vậy, bật cười: "Cố Mộng Linh và Kim Vi cũng đâu phải hổ báo gì, sao em lại bày ra vẻ mặt nặng nề như vậy?"
Sở dĩ Cố Yên lại như vậy là vì kiếp trước.