Cố Yên đỏ mặt, nói: “Mình không ngại đâu, chuyện này rất bình thường mà!”
Sau đó, cô đối diện với ánh mắt mang theo ý cười của Thẩm Gia Dụ.
Cố Yên: “…”
Không biết vì muốn chứng minh điều gì, cô liền lấy cây kẹo mυ'ŧ ra, thành thạo xé vỏ, sau đó trực tiếp cho vào miệng.
Mồm ngậm kẹo, cô liếc nhìn Thẩm Gia Dụ một cái.
Ánh mắt như muốn nói, cậu xem, mình ăn đây, mình không ngại đâu.
Sau đó, cô quay trở về chỗ ngồi của mình.
Vị dâu tây ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng, kèm theo một chút hương sữa béo ngậy.
Cố Yên cũng cảm thấy bớt căng thẳng hơn rất nhiều.
Cô đặt sách ngữ văn lên bàn, bắt đầu ôn tập từng trang một.
Cố Yên vừa đi, liền có một bạn nữ đi tới chỗ ngồi trước mặt Thẩm Gia Dụ.
Nếu Tiết Minh Kiều ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra cô gái này chính là Trần Trừng, người vẫn luôn theo đuổi Thẩm Gia Dụ.
Từ lúc Cố Yên rời đi, Thẩm Gia Dụ vẫn luôn chống cằm, nhìn sách với vẻ mặt chán nản, thậm chí còn không thèm liếc nhìn cô gái kia một cái.
Trần Trừng nhìn thấy dáng vẻ này của anh, trong lòng có chút không cam tâm.
Vừa rồi cô ta đã nhìn thấy tất cả.
Thẩm Gia Dụ vậy mà lại hỏi bài cô gái tên Cố Yên kia.
Cố Yên thì giỏi giang gì chứ, vậy mà anh lại đi hỏi bài cô ta?
Trần Trừng càng nghĩ càng thấy khó chịu, cô ta lấy hết can đảm, cười nói với Thẩm Gia Dụ: “Thẩm Gia Dụ, nếu có bài nào không hiểu thì cậu có thể hỏi mình, hỏi mấy người kia, thành tích kém như vậy, biết đâu câu trả lời cũng sai, chẳng phải là lãng phí thời gian sao.”
Thẩm Gia Dụ không nói gì, như thể không nghe thấy, tiếp tục xem sách.
Trần Trừng cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng vẫn chủ động tiến lên, nói: “Cậu còn chỗ nào không hiểu sao? Mình có thể giúp cậu.”
Cô ta tiến lại gần, vô tình chạm vào cánh tay Thẩm Gia Dụ.
Thẩm Gia Dụ nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng, sau đó anh buông sách xuống, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Trần Trừng.
Tuy rằng Trần Trừng vẫn luôn theo đuổi anh, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn cô ta như vậy.
Trần Trừng bối rối, trong lòng như có nai con chạy loạn, đang định mỉm cười thì nghe thấy Thẩm Gia Dụ lạnh lùng nói:
“Tôi quen cô à?”
Trong phòng thi yên tĩnh bỗng vang lên vài tiếng cười, sắc mặt Trần Trừng càng thêm trắng bệch, cô ta nhìn Thẩm Gia Dụ với vẻ mặt khó tin.
Cô ta theo đuổi anh hai năm rồi, vậy mà anh lại không biết cô ta là ai?
Đang đùa cô ta sao?
Giám thị vừa lúc đi tới, nhìn thấy Trần Trừng đang đứng, liền nhíu mày, lên tiếng: “Yêu cầu các em về chỗ ngồi, cất hết những vật dụng không liên quan đến bài thi ra ngoài, chuẩn bị làm bài.”
Trần Trừng xấu hổ quay trở về chỗ ngồi, càng nghĩ càng thấy mất mặt.
Cô ta nghiến răng ken két.
Cố Yên rõ ràng chỉ là đứa học dốt nhất lớp, sao có thể so sánh với cô ta được.
Cô ta không tin Cố Yên có thể thi tốt hơn cô ta!
Không thể nào!
Cố Yên không hề biết bản thân bị người ta mắng chửi thậm tệ, lúc giám thị phát đề thi xuống, cô liền tập trung tinh thần đọc đề, môn ngữ văn của cô là kém nhất, đặc biệt là phần đọc hiểu và văn cổ, nhưng sau khi lướt qua một lượt đề thi, cô phát hiện ra hầu hết các câu hỏi đều đã ôn tập rồi, cô thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu làm bài.
Cố Yên rất nhanh đã hoàn thành phần lớn bài thi, tuy rằng cô không cảm thấy tự tin lắm về bài văn, nhưng cô đã nắm rõ ý của đề bài, không bị lạc đề, Cố Yên liền viết theo bố cục đã định sẵn, trích dẫn đầy đủ dẫn chứng, cô không hy vọng bài văn sẽ được điểm cao, nhưng ít nhất cũng sẽ không bị điểm kém.
Sau khi thi xong môn ngữ văn, những môn thi còn lại đối với Cố Yên mà nói đều không quá khó khăn, cô đều bình tĩnh ứng phó.
Tuy rằng không thể nói là cô đã biết hết tất cả, ví dụ như phần trắc nghiệm và câu hỏi cuối cùng của môn toán, cô vẫn không chắc chắn lắm, nhưng so với trước kia thì đã tiến bộ hơn rất nhiều.
Thi xong môn cuối cùng, không khí nhẹ nhõm tràn ngập khắp các phòng thi, rất nhiều học sinh đều cười nói vui vẻ.
Cố Yên kiểm tra lại bài thi một lượt, sau đó ra khỏi phòng thi, cất sách vở và dụng cụ học tập vào cặp.
Lúc này, Tiết Minh Kiều gửi tin nhắn cho cô, hẹn cô tan học cùng đi chơi.
Cố Yên liền đeo cặp sách đi đến phòng thi của Tiết Minh Kiều.
Tiết Minh Kiều đã đứng đợi cô từ sớm, vừa nhìn thấy Cố Yên, liền vui vẻ vẫy tay.
Cố Yên nhìn Tiết Minh Kiều đang hỏi cô cuối tuần này đi chơi ở đâu, cô hơi sững sờ.