Xuyên Thành Ánh Trăng Sáng Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 27

Tuy rằng trường cấp ba của Cố Yên không phải trường trọng điểm, nhưng lại là ngôi trường có phong cảnh đẹp nhất.

Buổi tối, rất nhiều cặp đôi dắt tay nhau đi dạo ở sân thể dục, Cố Yên đi vòng qua sân thể dục, hướng đến bãi cỏ nhỏ phía trong.

Nói là bãi cỏ, thực ra thì giống một cái gò đất nhỏ hơn, nằm ngay cửa tòa nhà thí nghiệm, là một nơi tương đối vắng vẻ, ít người qua lại.

Cố Yên vừa đến nơi đã thấy một chú mèo mướp đang nằm cuộn tròn trên bãi cỏ.

Mèo hoang ở đây không sợ người lạ, khi Cố Yên đi đến, có mấy chú mèo còn chạy đến vây quanh cô.

Cố Yên nghiêng đầu, phát hiện ở một góc bãi cỏ có đặt một chiếc bát nhỏ, trên đó vẽ hình một bàn chân mèo, có vẻ như là để dành cho mèo hoang ăn.

Chắc là học sinh nào đó trong trường đặt ở đây cho mọi người tiện cho mèo ăn.

Cố Yên lấy túi thức ăn cho mèo đã chuẩn bị sẵn ra, đổ vào bát. Bầy mèo lập tức xúm lại, dùng đầu cọ cọ vào chân cô.

Bên cạnh bãi cỏ có một cây hoa sứ, tỏa ra hương thơm dìu dịu, khiến tâm trạng người ta trở nên thoải mái, dễ chịu.

Cố Yên ngồi xổm xuống, mỉm cười nhìn lũ mèo, trong lòng mềm nhũn.

Nếu ba cô không bị dị ứng lông động vật, có lẽ cô cũng sẽ nuôi một em.

Nhìn một lát, Cố Yên lấy sách Ngữ văn, lật đến bài "Tiêu Dao Du", dưới ánh đèn đường mờ ảo, cô khẽ ngâm nga.

"Bắc Minh hữu ngư, kỳ danh vi côn. Côn chi đại, bất tri kỳ kỷ thiên lý dã. Hóa nhi vi điểu"

Lúc Thẩm Gia Dụ từ trong tòa nhà thí nghiệm tối om bước ra, cảnh tượng đầu tiên mà anh nhìn thấy chính là như vậy.

Một nữ sinh tóc ngắn, vóc người nhỏ nhắn ngồi xổm trên mặt đất, trên đầu gối là quyển sách Ngữ văn. Cô gái cau mày, nghiêm túc đọc từng chữ một, sau đó lại khép sách lại, nghiêm túc ngâm nga.

Giọng đọc nhẹ nhàng, êm ái, như một đám mây bồng bềnh trôi.

Một lát sau, hình như là do đọc sai, hay là không nhớ nổi, cô gái bực tức dùng sách gõ vào đầu mình. Từ góc độ của anh, trông cô giống như một cây nấm nhỏ đang tức giận.

Sau đó, như chợt nhớ ra điều gì, cô gái mỉm cười, chống cằm, nhìn chằm chằm lũ mèo, lấy túi thức ăn cho mèo, đổ thêm vào bát.

Cố Yên đổ thức ăn xong, lại cúi xuống đọc sách.

Gió đêm thổi qua, mang theo hương thơm hoa sứ thoang thoảng, xen lẫn tiếng nhai chóp chép nho nhỏ của lũ mèo.

Cố Yên nghiêm túc đọc sách, cho đến khi ngửi thấy một mùi bạc hà thoang thoảng.

Bốn phía im ắng, gió đêm lạnh lẽo lướt qua tai Cố Yên. Cô rời mắt khỏi trang sách, phát hiện trước mặt mình xuất hiện thêm một bóng người.

"Á!"

Cố Yên hoảng sợ hét lên một tiếng, ngã bịch xuống đất.

Một lúc sau, cô mới hoàn hồn, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Chàng trai trước mặt một tay xách túi thức ăn cho mèo, cúi đầu nhìn cô, hàng mi dài che khuất đôi mắt lạnh nhạt.

Ánh mắt anh dừng trên người Cố Yên, giống như màn đêm tĩnh lặng, lạnh lẽo và u ám.

Ánh trăng chiếu sáng nửa gương mặt anh, tô điểm thêm cho vẻ đẹp tuấn tú, lạnh lùng.

Cố Yên nhìn đến mức nín thở.

Thẩm Gia Dụ!

Cô gian nan nuốt ba chữ sắp bật ra khỏi miệng, chống hai tay xuống đất, ngẩng đầu nhìn anh.

Lũ mèo nhìn thấy anh, lập tức chạy đến vây quanh, dụi dụi vào chân anh.

Nhìn thấy cảnh này, Cố Yên chợt hiểu ra, có lẽ cái bát kia là do Thẩm Gia Dụ đặt ở đây.

Mà người vẫn luôn cho mèo hoang ăn, cũng chính là anh.

Cố Yên định lên tiếng, thì bất ngờ cảm thấy có thứ gì đó rơi trúng đầu mình, ngang nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ.

Sau đó, cô thấy Thẩm Gia Dụ chậm rãi cúi người xuống.

Càng đến gần, Cố Yên càng nhìn rõ gương mặt anh.

Gương mặt anh tuấn tú, sống mũi cao thẳng khiến cho gương mặt càng thêm thanh tú, khí chất lạnh lùng.

Anh đưa tay về phía Cố Yên.

Cố Yên ngơ ngác nhìn bàn tay thon dài, cốt cách rõ ràng của anh lướt qua tóc mái, chạm nhẹ vào trán cô. Cảm giác mềm mại như lông vũ khiến Cố Yên khẽ run lên, vội vàng nhắm mắt lại.

Lúc mở mắt ra, trong tay Thẩm Gia Dụ đã cầm một bông hoa sứ.

Cố Yên nhìn bông hoa màu trắng ngà, nhụy vàng trong tay Thẩm Gia Dụ, đột nhiên hiểu ra.

Thì ra, thứ vừa nãy rơi trúng đầu cô chính là nó.

Hai người im lặng nhìn nhau một lúc lâu.

Mãi cho đến khi tiếng chuông vào lớp tiết hai vang lên, Cố Yên mới bừng tỉnh, vội vàng thu dọn đồ đạc, xách túi chạy như bay.

Cô chạy rất nhanh, như thể sợ người phía sau đuổi theo. Mãi cho đến khi chạy qua sân thể dục, cô mới dừng lại, thở hồng hộc, trong lòng mơ hồ, hoang mang.

Kỳ lạ thật!

Vừa nãy sao mình phải chạy vậy?

Tim Cố Yên đập loạn xạ vì vừa chạy quá nhanh.

Lúc này, Thẩm Gia Dụ cúi đầu, nhìn thấy thứ mà cô gái nhỏ đánh rơi lúc hốt hoảng chạy trốn.

Một chiếc móc khóa hình mèo may mắn.

Một chú mèo tò mò nhìn chiếc móc khóa, thậm chí còn há miệng cắn lấy.

Thẩm Gia Dụ ngồi xổm xuống, vừa xoa đầu chú mèo, vừa nhớ đến dái tai hồng hào của cô gái tóc ngắn.

Anh nhẹ nhàng nói: "Ngoan, nhả ra."

Chú mèo kêu meo meo, cọ cọ vào lòng bàn tay anh, nhả chiếc móc khóa.

Thẩm Gia Dụ cúi đầu nhìn chiếc móc khóa, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng đáy mắt vẫn là một màu u ám.

Trên đời này thật sự có rất nhiều chuyện trùng hợp đến kỳ lạ!