Đường Hân Nhiên chống cằm, đánh giá Cố Yên từ trên xuống dưới một lượt rồi nhấp một ngụm rượu, nói: “Ơ kìa, mới có mấy hôm không gặp mà Cố Yên đã thay đổi kiểu tóc rồi à? Cắt ngắn như học sinh tiểu học vậy.”
Vừa dứt lời, đám nữ sinh ngồi trên ghế sofa bật cười.
Cố Yên liếc nhìn Đường Hân Nhiên, thản nhiên nói: “Trẻ trung.”
Mặc dù quan hệ giữa Tống Vân Thâm và Cố Yên không tốt, nhưng trước mặt người ngoài, ít nhiều gì hắn ta cũng phải giữ thể diện cho cô.
Hắn ta cố nén cảm xúc khó chịu, giơ tay xoa đầu Cố Yên: “Biết điều hơn một chút rồi đấy, trước kia cái kiểu tóc xoăn tít màu mè như bà cô già ở quê lên thành phố của em xấu muốn chết. Nhìn kiểu này dễ nhìn hơn nhiều.”
Hầu hết những nữ sinh ở đây đều uốn tóc, nhuộm tóc, nghe Tống Vân Thâm nói vậy, sắc mặt ai nấy đều tối sầm lại như cà tím.
Cố Yên nở nụ cười tiêu chuẩn, nói với Đường Hân Nhiên và Diệp Ly: “Xin lỗi, nhà tôi có chút việc gấp, tôi đưa anh trai tôi về trước đây. Mọi người cứ tự nhiên.”
Nói xong, Cố Yên kéo Tống Vân Thâm quay người bỏ đi. Ngay lúc này, tên nam sinh đeo khuyên tai lúc nãy vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng:
“Đứng lại!”
Tên nam sinh đeo khuyên tai tức giận, hắn ta đạp mạnh vào chiếc bàn trước mặt khiến cho chai lọ trên bàn đổ vỡ loảng xoảng, tiếng động lớn vang vọng khắp sảnh khiến cho mọi người xung quanh đều phải ngoái lại nhìn.
Hắn ta trừng mắt nhìn Tống Vân Thâm, gằn giọng: "Không uống hết chỗ rượu này thì đừng hòng đi đâu hết!"
"Tao đang chơi vui vẻ thì mày xen vào phá đám. Giờ muốn đi là đi được à?"
Nghe hắn ta nói vậy, sắc mặt Cố Yên hơi trầm xuống, cô nắm chặt lấy tay Tống Vân Thâm.
Tống Vân Thâm rất hiểu Cố Yên, cô nhóc này vốn nhát gan, giờ phút này chắc chắn là đang cố tỏ ra bình tĩnh, chứ trong lòng không biết đã sợ thành cái dạng gì rồi.
Hắn ta nói với Cố Yên: “Em ra ngoài trước đi, để anh giải quyết xong việc rồi về.”
Cố Yên lắc đầu, nhìn hắn ta: "Em đi cùng anh.”
Tống Vân Thâm lại càng thấy khó hiểu, thầm nghĩ cho dù có diễn kịch thì cũng phải biết điểm dừng chứ.
Nếu như không hiểu rõ tính cách của Cố Yên, có lẽ hắn ta đã tin rằng cô thật sự lo lắng cho mình.
Thấy hai người họ thì thầm to nhỏ, tên nam sinh đeo khuyên tai không nhịn được nữa, lớn giọng quát: “Còn lề mề cái gì nữa! Tao nói cho mày biết, hôm nay mày không uống hết chỗ rượu này, không thì quỳ xuống xin lỗi tao, nếu không thì đừng hòng ai rời khỏi đây!”
Đường Hân Nhiên chống cằm, cười khẩy nhìn hai người bọn họ như đang xem kịch hay. Còn Diệp Ly thì vẫn cúi gằm mặt, im lặng không nói gì.
Nếu như là trước đây, có lẽ Cố Yên sẽ cầu xin hai người bọn họ giúp đỡ. Dù sao thì cũng quen biết nhau, nói không chừng bọn họ sẽ ra mặt giúp đỡ.
Nhưng giờ phút này, Cố Yên biết, cho dù là ngoài mặt tỏ vẻ hả hê khi người khác gặp nạn hay giả vờ quan tâm thì cũng chẳng ai chịu giúp đỡ cô đâu.
Mọi người xung quanh thấy tình hình căng thẳng, sắp đánh nhau đến nơi, bèn lập tức lùi ra xa.
Tống Vân Thâm là kiểu người không thể chịu đựng được việc bị người khác uy hϊếp. Nếu như đối xử tử tế với hắn ta thì không sao, còn nếu động tay động chân, hắn ta sẽ không ngại liều chết với đối phương.
Tống Vân Thâm cười lạnh: "Tao càng muốn đi đấy, mày làm gì được tao?"
Tên nam sinh đeo khuyên tai chửi thề một tiếng, đá văng chiếc ghế bên cạnh, lao đến tung một cú đấm về phía Tống Vân Thâm.
Tống Vân Thâm phản ứng rất nhanh, hắn ta ngay lập tức giơ tay chắn lấy nắm đấm của đối phương, sau đó xoay người, dùng sức ném hắn ta nga về phía sau. Tên nam sinh kia không kịp trở tay, va phải chiếc bàn góc phòng, kêu lên một tiếng đau đớn, ôm lấy trán nhìn Tống Vân Thâm, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn.
Tống Vân Thâm cong ngón tay kɧıêυ ҡɧí©ɧ, trên mặt hiện lên nụ cười vừa gian xảo lại vừa ngông cuồng.
Cố Yên thấy vậy liền lặng lẽ quay mặt đi.
Mệt cho cô ban nãy còn lo lắng Tống Vân Thâm sẽ bị ăn hϊếp, suýt nữa thì quên mất hắn ta là đại ca đầu gấu của trường THPT số 1.
Ngày thường trước mặt con gái, hắn ta toàn giả vờ nghiêm túc, đạo mạo, đến khi động tay động chân là lại lộ ngay bản chất.
Đã đánh người ta rồi còn cười trên nỗi đau của người khác, thật là không biết trời cao đất dày là gì!
Tên nam sinh đeo khuyên tai đứng bật dậy. Cố Yên cho rằng hắn ta sẽ lại xông lên, ai ngờ…
Hắn ta nhìn Cố Yên với ánh mắt thăm dò. Sau đó, hắn ta đột nhiên thay đổi đối tượng, xông thẳng về phía Cố Yên.
Tim Cố Yên giật thót, không ngờ tên này lại vô lại đến vậy.
Ngay cả Tống Vân Thâm cũng nhìn ra, hắn ta lần đầu tiên mất bình tĩnh, quát lớn: “Mẹ kiếp, mày dám động vào em ấy thử xem!"
Thấy tên nam sinh kia vươn tay về phía Cố Yên, Cố Yên vội vàng lùi về phía sau.
Nhưng cô chưa kịp lùi về phía sau được mấy bước thì đã va phải một người.
Trong nháy mắt ấy, Cố Yên ngửi thấy mùi hương bạc hà mát lạnh…