Xuyên Thành Ánh Trăng Sáng Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 8

Ở phía nam của thị trấn này, có một cô nhi viện không nhỏ.

Lúc Thẩm Gia Dụ chưa đến đây, Cố Yên đã đến đấy vài lần.

Những đứa trẻ ở đó đều có chút vấn đề về thể chất nên bị bố mẹ vứt bỏ, nhưng cũng may viện trưởng cùng các giáo viên đều rất kiên nhẫn và yêu thương chúng, cho nên hoàn cảnh trưởng thành của bọn nhỏ rất an toàn, đa số đều ngây thơ đáng yêu.

Cố Yên nắm tay Thẩm Gia Dụ đi vào, một đám trẻ liền đến gần.

"Chị, lâu rồi chị chưa tới đó!"

"Đúng vậy, em rất nhớ chị!"

"Ủa, đây là ai?"

"Chúng ta chưa gặp cậu ấy bao giờ."

Mỗi lần nhìn thấy bọn nhỏ, tâm tình của Cố Yên lập tức trở nên rất tốt.

Cô cùng giáo viên đứng sau bọn nhỏ nhìn nhau cười, sau đó cô ngồi xổm xuống, giới thiệu Thẩm Gia Dụ cho các bạn nhỏ.

Cố Yên đoán không sai.

Tuy rằng các bạn nhỏ ở đây không biết Thẩm Gia Dụ, nhưng đều không nhịn được tới gần hắn

vì hắn nhìn rất đẹp!

Đừng nói người lớn, trẻ nhỏ cũng thích những thứ xinh đẹp, cho nên Thẩm Gia Dụ mới đến liền rất được hoan nghênh.

Cố Yên nghĩ, nếu có bạn..

Hắn sẽ không cô đơn nữa.

Cố Yên để bọn nhỏ mang Thẩm Gia Dụ đi tham quan, còn bản thân thì nói chuyện cùng giáo viên.

Cô không hay biết, lúc cô xoay người, Thẩm Gia Dụ chợt ngẩng đầu, u ám nhìn chằm chằm bóng dáng cô.

Bé gái nhỏ bên cạnh không nhận ra sự khác thường của hắn, cười xinh hỏi hắn, "Em trai nhỏ này, em có quan hệ gì với chị ấy vậy?"

"Em trai, năm nay em bao nhiêu tuổi thế?"

"Em trai, hai người ở đâu thế, có cách chỗ này xa lắm không?"

Thẩm Gia Dụ như thể không nghe thấy câu hỏi của cô bé, không trả lời, mắt nhìn chằm chằm Cố Yên ở xa.

Một cậu bé khác dùng ngữ khí hâm mộ nói, "Chắc cậu ấy ở chung với chị ấy, sướиɠ thật. Tớ cũng muốn ở cùng chị ấy, chắc chắn mỗi ngày chị ấy đều làm đồ ăn ngon cho tớ."

"Đúng vậy, nếu tớ có chị gái giống như chị Yên Yên thì sướиɠ phải biết."

Thẩm Gia Dụ bỗng nhiên nghiêng đầu, con ngươi đen nhánh nhìn người vừa nói, mở miệng hỏi: "Yên Yên?"

Bạn nhỏ gật đầu, "Đúng rồi, là chị Yên Yên."

Bọn trẻ ríu rít nói tiếp.

"Chị Yên nói, Yên nghĩa là sương khói."

"Yên pháo hoa."

"... Yên Yên."

Thẩm Gia Dụ rũ mắt, chậm rãi mở miệng, đem hai chữ này nhấm nháp giữa môi răng.

Thì ra đây là tên cô.

Cô chưa từng chủ động nói cho hắn.

Cùng lúc đó, bên kia, sau khi Cố Yên cùng giáo viên nói chuyện xong, chuẩn bị qua đi tiếp Thẩm Gia Dụ , cô kinh ngạc phát hiện, Thẩm Gia Dụ đang nói chuyện cùng những đứa trẻ bên cạnh.

Trong lòng cô cảm thấy an tâm hơn nhiều.

Kỳ thật những đứa trẻ này đều lớn tuổi hơn Thẩm Gia Dụ một chút, trong đó có vài đứa nếu không ở cô nhi viện, hiện tại có thể đã học lớp 4, lớp 5.

Giáo viên ở đây rất chú trọng nâng cao trình độ văn hóa của các bạn nhỏ, thường dạy bọn họ thơ Đường từ Tống cùng văn hóa thường thức. Mỗi lần Cố Yên đến sẽ hỏi bọn nhỏ về những thứ ấy.

Tới giờ nghỉ ngơi, Cố Yên lấy một cái ghế nhỏ ngồi vào giữa các bạn nhỏ, "Nghe nói tháng trước giáo viên đã dạy thơ cổ cho mấy đứa, chị hỏi xem mấy đứa còn nhớ không nhé. Người ta còn hay gọi Lý Bạch là gì nhỉ?"

Có bạn nam bụ bẫm nghe thấy hai chữ Lý Bạch thì hai mắt sáng ngời, giơ lên tay, "Em biết! Để em, em!"

Cố Yên cười nói, "Được, mời em."

Cậu bé vắt tay ra sau lưng, rất diễn cảm mà ngâm, "Đầu giường ánh trăng rọi, ngỡ mặt đất phủ sương."

Cố Yên vội ngăn lại, "Từ từ, bạn nhỏ, chị hỏi là Lý Bạch..."

Cậu bé tiếp tục rung đùi đắc ý, vẻ mặt say mê, "Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương."

Cố Yên: "..."

Cố Yên: "Giỏi lắm, bạn tiếp theo."

Có bé gái lớn hơn một chút giơ tay, ngượng ngùng trả lời, "Em biết, Lý Bạch là thi tiên."

Cố Yên dựng ngón tay cái, "Giỏi quá!"

Bạn nhỏ được ủng hộ, vẻ mặt vui mừng, tiếp tục như pháo liên thanh nói, "Em còn biết, Đỗ Phủ là thi thánh, Lý Hạ là thi quỷ, Vương Duy là thi Phật..."

Cố Yên: "... Được rồi, dừng..."

Bạn nhỏ: "Tô Thức là thi thần, Bạch Cư Dị là thi ma, Hạ Tri Chương là thi cuồng..."

Cố Yên: "Ok ok! Bạn tiếp theo."

Cố Yên tiếp tục hỏi vài câu, ai trả lời đúng là có kẹo.

Những đứa trẻ tuổi này đều thích thể hiện bản thân, nhưng Cố Yên phát hiện, Thẩm Gia Dụ chỉ ngồi một bên, không nói lời nào.

Khi Cố Yên hỏi sẽ dùng ánh mắt ám chỉ hắn, muốn hắn tranh trả lời.

Mà mỗi lần nhìn về phía hắn, đều phát hiện hắn đang nhìn chính mình, như thể nhìn thế nào cũng không đủ.

Đến khi Cố Yên chia xong hết kẹo rồi, Thẩm Gia Dụ vẫn không có đáp đề, một số bạn nhỏ khác cũng chưa được nhận kẹo.

Những bạn nhỏ không được kẹo đều có chút ủ rũ cụp đuôi, vì thế Cố Yên nói, "Lần sau chị sẽ mang nhiều hơn, ai cũng có phần nhé."

Lúc này một bạn nam nói, "Sau này em sẽ kiếm thật nhiều thật nhiều tiền mua kẹo que cho chị ăn không hết luôn, chị còn có thể ở trong lâu đài kẹo que."

Cố Yên bị hắn chọc cười, "Ừ" một tiếng.

Lúc này, Thẩm Gia Dụ vẫn luôn im lặng chợt ngồi gần lại phía Cố Yên một chút.

Hắn kéo ống tay áo Cố Yên.

Cô quay đầu lại nhìn hắn, "Làm sao vậy?"

Hắn ngửa đầu nhìn Cố Yên, nói, "Em sẽ mua cho chị nhiều hơn."

Hắn nghiêm túc nói, "Tất cả đều là vị dâu tây."

*

Cố Yên cùng Thẩm Gia Dụ ở lại cô nhi viện đến chiều, nhìn Thẩm Gia Dụ hòa nhập được với những đứa nhỏ cùng tuổi, cục đá trong lòng Cố Yên rơi xuống, cả người đều nhẹ nhàng không ít.

Khi đi, Cố Yên nói, "Về sau chúng ta thường xuyên tới đây chơi nhé, các bạn nhỏ ở đây đều rất thích em đó."

Thẩm Gia Dụ nhìn Cố Yên, giấu đi ám sắc dưới đáy mắt.

Hắn đi về phía Cố Yên, dưới ánh chiều tà, trong con ngươi thanh triệt, là nụ cười ấm áp của cô.

Hắn nói: "Được."

Nếu điều ấy có thể làm cô vui vẻ, có thể làm cô cười.

Vậy thì hắn cũng có thể giống như những con mèo hoang a dua lấy lòng cô.

Chỉ cần cô không vứt bỏ hắn.

Cái gì hắn cũng có thể làm.