Từ sau khi Thẩm Gia Dụ chuyển đến đây sống, cuộc sống của Cố Yên cũng trở nên quy luật hơn.
Ban ngày đi làm thêm ở tiệm bánh ngọt, đi theo thợ bánh học làm đồ ngọt, giữa trưa đi chợ mua đồ ăn giảm giá, trở về thì nấu ăn cho Thẩm Gia Dụ.
Hồi đầu, Thẩm Gia Dụ rất ít khi nói chuyện, khi hai người ở bên nhau, đều là Cố Yên tự mình lầm bầm lầu bầu.
Như là mỗi lần Cố Yên mua đồ ăn về, liền đi tìm Thẩm Gia Dụ, giấu tay sau lưng, cả người thần bí, "Em đoán xem trong tay chị có mấy que kẹo, đoán đúng thì cho em cả hai que."
Ban đầu, Thẩm Gia Dụ rất lạnh nhạt, hoàn toàn không quan tâm đến Cố Yên.
Nhưng thời gian lâu dần, cũng sẽ có lúc hắn đáp lại Cố Yên.
Vì thế Cố Yên kiên định tin tưởng đây là bước đầu trong công cuộc khiến hắn trở nên hoạt bát rộng rãi.
Cứ đến cuối tuần Cố Yên đều sẽ dẫn hắn đi ra ngoài chơi, bởi vì không có nhiều tiền, hai người thường đi công viên miễn phí.
Cũng may phong cảnh không tồi, không khí cũng tốt.
Tới buổi tối, như thường lệ, sau khi ăn xong cơm chiều Cố Yên đưa Thẩm Gia Dụ ra ngoài tản bộ.
Ở thành phố nhỏ này, đến buổi tối có rất nhiều quán nhỏ bắt đầu mở hàng.
Giống như phố ẩm thực, trên ven đường cũng buôn bán đủ loại đồ màu sắc bắt mắt, hình dạng mới lạ.
Hôm nay là ngày Cố Yên nhận lương, cô bấm ngón tay tính sinh hoạt phí tháng này, rồi đem số tiền dư còn lại theo.
Ra ngoài đường cái, Cố Yên lo lắng sự an toàn của Thẩm Gia Dụ, theo bản năng dắt tay hắn.
Chờ đến khi Cố Yên nhớ ra Thẩm Gia Dụ không thích động tác thân mật như vậy, đi qua đường, cô liền buông tay hắn.
Nhưng ngay khi cô vừa buông tay, Thẩm Gia Dụ lại dùng ngón út câu lấy ngón trỏ của cô.
Khuôn mặt tinh xảo dưới ánh đèn mờ ảo nhìn cô, vài tia sáng dừng ở con ngươi đen nhánh của hắn.
Cặp mắt xinh đẹp chứa đựng cảm xúc có chút sâu không lường được, trong khoảng thời gian ngắn làm Cố Yên có chút sững sờ.
Kỳ lạ..
Rõ ràng hiện tại Thẩm Gia Dụ chỉ là một đứa nhỏ, nhưng vì sao cô cứ nghĩ tới những lời đánh giá về một hắn tàn nhẫn ác độc?
Hiện tại hắn chỉ là một đứa trẻ đơn thuần thiếu tình thương.
Chính mình rốt cuộc đang lo lắng cái gì?
Thẩm Gia Dụ nhìn Cố Yên đang sững sờ, nhẹ nhàng lên tiếng, "Làm sao vậy, chị?"
Chị?
Cố Yên trong lòng đột nhiên nhảy dựng, không nghĩ tới hắn thật sự để ý đến lời nói nhảm của mình.
Ngày hôm qua lúc ăn cơm, Cố Yên nửa giỡn nửa thật, "Em thử gọi một tiếng chị xem nào?"
Lúc đó Thẩm Gia Dụ cúi đầu yên lặng, cầm chén mà ăn cơm, không trả lời cô.
Không nghĩ tới, hắn vẫn nhớ.
Cố Yên lắc lắc đầu, mỉm cười nói, "Không có gì, chúng ta đi kiếm đồ ăn ngon."
Cố Yên mua hai que hồ lô đường, Thẩm Gia Dụ một que, cô một que, vừa ăn vừa dạo chợ đêm.
Cố Yên thích ăn đồ ngọt, cô đã ăn xong rồi, nhìn lại que của Thẩm Gia Dụ lại không có gì thay đổi.
Đang đi Cố Yên đột nhiên ngừng ở một cửa hàng nhỏ.
Cô nhìn chằm chằm mèo chiêu tài treo trên cửa hàng.
Dù là trước khi chết, hay là hiện tại, cô đều rất tin vào những thứ tâm linh, thích những thứ mang lại may mắn.
Đời trước, cô cũng có một cái móc treo hình mèo chiêu tài như này.
Thẩm Gia Dụ nhìn lướt qua cái móc treo trang trí của cửa hàng liền biết Cố Yên đang xem cái gì.
Cô hình như rất thích mèo.
Mỗi lần đi dạo, cô đều mang đồ ăn cho mấy con mèo hoang dưới lầu.
Lúc đấy Thẩm Gia Dụ sẽ im lặng đứng một bên, nhìn cô nở nụ cười ấm áp, đem đồ ăn chia cho những con mèo hoang đó.
Đủ loại mèo vây quanh người cô, kêu meo meo lấy lòng như thể không muốn rời xa.
Cô cũng rất thích cười.
Gặp những đứa trẻ vừa tan học, gặp những người già đang đi mua đồ ăn bên đường, thậm chí là người lạ, cô đều có thể lộ ra ý cười ấm áp chói mắt.
Tựa như khi mới gặp, cô nhìn hắn vừa đói vừa lạnh, cũng nở nụ cười như thế.
Mặt hắn lạnh nhạt không biểu cảm, đáy lòng lại có dòng cảm xúc không tên dâng lên.
Loại cảm xúc này theo thời gian không nhạt đi, mà là càng ngày càng nghiêm trọng, như dây đằng sinh trưởng điên cuồng.
Cướp đoạt không khí nơi l*иg ngực hắn, rậm rạp khiến người ta hít thở không thông.
Mãi đến sau này, hắn mới biết được.
Loại cảm xúc dơ bẩn này, gọi là ghen ghét.
Du͙© vọиɠ đen tối này, gọi là chiếm hữu.
"Xem nè!"
Tiếng gọi của Cố Yên kéo Thẩm Gia Dụ ra khỏi những suy nghĩ, hắn ngước mắt, sắc mặt như thường nhìn Cố Yên.
Cố Yên dùng ngón trỏ cùng ngón cái mân mê hai sợi dây đỏ, là hai cái móc khóa mèo chiêu tài đáng yêu để cầu may.
Hai cái móc khóa va vào nhau tạo ra tiếng keng thanh thúy.
Cố Yên nói, "Thích không?"
Thẩm Gia Dụ muốn cự tuyệt theo bản năng, nhưng nhìn thấy đôi mắt mong chờ của Cố Yên, hắn mím môi, "Ừm."
Vì thế Cố Yên thanh toán tiền, đem một cái nhét vào tay Thẩm Gia Dụ, một cái khác treo trên túi chính mình.
Thẩm Gia Dụ nhìn móc khóa mèo chiêu tài cười híp mắt trong lòng bàn tay, chậm rãi khép tay lại.
Sau đó, hắn tiếp tục nhìn Cố Yên, ánh mắt dần dần tối.
Hắn dùng thanh âm trong trẻo mở miệng hỏi, "Chị, chị có bỏ em đi không?"