Không Thể Buông Tay Anh

Chương 6

“Tống Vũ Lạc, chị đừng có vu khống tôi!!”

“Từ khi nào mà nói đúng sự thật lại thành ra vu khống vậy? Thế hiện tại cô có dám nói với ba về tình cảm của cô và Hoàng Nhân An không? Nói rằng cô ăn uống bằng tiền của hắn, sinh hoạt cũng bằng tiền của hắn, dùng tên của hắn vay nợ.”

“Chị…” Cô ta tức đến không nói nên lời, chỉ thẳng vào mặt tôi.

“Cô dám sao?”

Chỉ với một câu này của tôi. Trần Hạ Nam hoàn toàn bị tôi làm cho câm nín.

Tôi biết rõ nếu nói với cha dượng, cô ta sẽ không thể làm được gì nữa, người cô ta sợ nhất chính là ông ấy.

Nếu để cho ông ấy biết được chuyện “tốt” của cô ta làm, nhất định sẽ từ mặt không chút luyến tiếc.

Lúc này tôi mới quan sát biểu cảm của Hoàng Nhân An, mặt hắn ta từ lâu đã đen như đít nồi.

Hắn suy nghĩ một chút rồi chuyển hướng sang cảnh sát nói.

“Thật ra là tôi chỉ mới nghe lời của Hạ Nam đã ra tay đánh người, bởi vì tôi thật sự tin tưởng cô ấy.” Hắn dừng một chút, trong câu nói tiếp nghe rõ thất vọng.

“Nhưng hiện tại chắc là tôi tin sai người rồi.”

Sau đó hắn nhìn Giang Diêu, im lặng không nói, nhưng hai mắt đã viết rõ hai chữ có lỗi lên đó.

“Giang Diêu, tôi không có chứng cứ đã đánh anh, chuyện này thật sự là do tôi sai, giải quyết thế nào đều do anh quyết định, tôi đều chấp nhận, phạt tiền hay muốn đánh lại đều tùy anh.”

Giang Diêu cười cười rồi nhạt giọng.

“Tôi không cần tiền cũng không muốn đánh trả, tôi chỉ cần anh xin lỗi tôi và bạn gái tôi là được.”

Tôi có chút khó hiểu nhẹ giọng nhắc nhở.

“Nếu phải xin lỗi thì cũng chỉ cần xin lỗi mình anh, tại sao phải xin lỗi em nữa?”

Hắn nắm tay tôi xoa nhẹ.

“Đương nhiên phải xin lỗi em, bởi vì hắn làm cho em lo lắng.”

Trần Hạ Nam đứng một bên cắn răng khó chịu, không ngừng kéo tay của Hoàng Nhân An nhưng hắn ta ghét bỏ, lạnh lùng gạt mạnh ra.

“Thành thật xin lỗi.” Hoàng Nhân An hướng tôi cùng Giang Diêu cúi người thật sâu, thành tâm xin lỗi.

“Ken két.”

Tôi nghe được tiếng nghiến răng của Trần Hạ Nam. Hả dạ thật!

Lớn đến như vậy rồi tôi mới thấy cô ta ủy khuất uất nghẹn như thế. Cô ta cứ giậm chân, xoay phải xoay trái muốn đi ra khỏi cục cảnh sát, nhưng lại bị ngăn cản.

“Cô Trần, nếu lời cô nói là sự thật thì lấy bằng chứng ra chúng tôi xem, có bằng chứng chúng tôi nhất định sẽ giúp cô lấy lại công bằng, nếu không thì chỉ có thể khép cô vào tội vu khống.”

Trần Hạ Nam lại không hề sợ hãi, hất cầm kêu ngạo nói trước mặt cảnh sát.

“Chờ đó cho tôi, tôi mang bằng chứng cho xem.”

Chờ thì chờ, xem ạ sợ ai chứ? Trần Hạ Nam, cô nghĩ tôi còn là Tống Vũ Lạc yếu mềm ngày xưa sao?

13

Xử lý hết mọi chuyện ở cục cảnh sát, tôi lẳng lặng ra ngoài, biểu cảm có chút nghiêm trọng.

“Làm sao vậy?” Giang Diêu cũng phát hiện ra tôi có cái gì đó không đúng rồi. Tôi cũng không giấu, lập tức nói.

“Anh quên lần trước anh nói với em thế nào rồi sao? ‘Anh hi vọng dù có chuyện gì em cũng đồng ý nói cho anh nghe.’ Quả thật em cũng nghĩ như vậy, bây giờ thì anh như nào???”

Giang Diêu lúc này lại làm ra vẻ mặt đầy hối lỗi.

“Em biết là anh sợ em lo lắng, em không có trách anh. Chỉ hi vọng sau này nếu có chuyện như thế này nữa, nhớ phải điện cho em, em không mong người gọi điện cho em lại là cảnh sát.”

Giang Diêu bỗng nhiên nở nụ cười dịu dàng, lao đến ôm chặt tôi, mà tôi vội vàng đẩy hắn ra, tùy tiện nói một câu.

“Cánh tay của anh đang đau, đừng có cử động.”

Hắn đứng im bất động thật lâu, hai mắt đỏ đỏ, sau đó ôm lấy tôi, vùi đầu vào vai tôi.

“Thật xin lỗi.”

Hắn lại làm nũng rồi đấy, thế nhưng tôi mềm lòng.

Đưa tay ôm lại hắn, miệng vui vẻ nói.

“Sinh nhật vui vẻ.”

Thế rồi tôi đưa hắn đến nơi tôi đã chuẩn bị trước đó, cùng hắn trải qua một ngày sinh nhật vui vẻ.

Giải quyết xong mọi chuyện, việc đầu tiên tôi làm chính là gọi điện cho mẹ, mẹ tôi lập tức nghe máy.

“Vũ Lạc, có chuyện gì?”

Sau cái lần tôi tức giận nói hết với bà ấy, mẹ ở trước mặt tôi không bao giờ nhắc đến tên Trần Hạ Nam nữa. Nhưng lúc này đây tôi muốn chủ động nói cho mẹ biết.

“Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ, Trần Hạ Nam bây giờ vay rất nhiều tiền.”

Mẹ tôi có chút giật mình hỏi lại.

“Sao lại thế này?”

“Nó hiện tại không đi làm, ăn uống đều do bạn trai lo, lại còn dùng tên của hắn đi vay tiền. Mẹ xem, sao nó có thể gây nhiều chuyện như vậy, khẳng định là vì ở bên ngoài thiếu tiền.”

Tôi càng nói mẹ tôi càng bất ngờ, cuối cùng không chờ tôi nói xong đã tìm cớ cúp máy, không cần nói cũng biết là đi tìm cha dượng.

Tôi bỏ điện thoại xuống cười lạnh.

Đều là Trần Hạ Nam gây thù, tôi không muốn đem cha và mẹ kéo việc này. Việc nào thì ra việc nấy.

Tôi cũng từng nghĩ tới việc sẽ chừa một đường lui cho Trần Hạ Nam. Nhưng rồi tôi lại nhớ đến ngày xưa lúc cô ta khi dễ tôi, căn bản không chừa cho tôi đường lui nào, dựa vào đâu bây giờ tôi phải nương tay với cô ta?

14

Việc tôi nói với mẹ khiến cho Trần Hạ Nam gặp không ít rắc rối.

Cô ta không ngừng gọi điện thoại cho tôi, tôi không nghe thì cô ta nhắn tin.

Uy hϊếp, nhục mạ, chửi rủa có đủ. Nếu là tôi của lúc trước, nhất định sẽ bị cô ta doạ cho sợ phát khóc.

Nhưng hiện tại thấy mấy tin nhắn này tôi chỉ cười khinh.

Chỉ xem cô ta là một con hề nhảy nhót cố kêu gào thôi.

Cô ta nói tôi chờ xem. Xem cái gì? Xem cô ta làm trò cười sao? Tôi chẳng buồn quan tâm, tối đó tôi còn mơ một giấc mơ đẹp.

Mấy ngày liên tiếp Trần Hạ Nam không có động tĩnh gì, tôi liền cho rằng cô ta chỉ được cái lớn mồm chứ không thể làm gì khác.

Nhưng mà tôi xem thường thủ đoạn của cô ta rồi.

Lúc bấy giờ cô ta lại đăng một cái tin tức, gây rối loạn cộng đồng mạng.

Ở chỗ tiêu đề điền thật to mấy chữ “Giang Diêu - họa sĩ giả nhân nghĩa nhân nghĩa”.

Chỉ trong chốc lát bài viết này đã lên trên top đầu.

Vì cái gì chứ?

Bởi vì trên ảnh cô ta còn viết thêm mấy từ như “q-u-ấ-y r-ố-i t-ì-n-h d-ụ-c”, “d-â-m l-o-ạ-n”, anh chồng cùng em vợ!!!

Người xem thích nhất là drama, cái này cô ta quả nhiên rất hiểu tâm lý cộng đồng mạng.

Mặc dù bài viết chẳng có chứng cứ gì nhưng lại có tác động cực kỳ lớn đến mọi người, rất nhanh đã thao túng được một đống người ngốc nghếch nghe theo.

Lần trước Tưởng Khinh Khinh làm sáng tỏ mọi việc, có Giang Diêu tham gia công kích, mọi người cũng chú ý anh.

Mà Trần Hạ Nam từng bị cho là kẻ chủ mưu, bây giờ lại biến thành nạn nhân, mọi người đều quay sang chửi Tửng Khinh Khinh.

Quả nhiên chính nghĩa không có thật, bên nào đông thì bên đó thắng.

Ở dưới phần bình luận lại thấy bọn họ liên tục công kích Giang Diêu, chửi rồi rủa thật là độc miệng.

Mà đúng là họa vô đơn chí, hết cái xui này lại tới cái xui khác.

Tôi vậy mà không liên hệ được với Giang Diêu, gọi điện hắn cũng không nghe máy.

Tôi gấp gáp soạn một đóng chứng cứ, chạy đến nhà hắn đập cửa. Nhưng lại không có ai trả lời, trong lòng tôi liền có cảm giác không lành.

Tôi cố gắng ép bản thân không được suy nghĩ vớ vẩn, điều chỉnh lại tâm tình.

Mà Trần Hạ Nam đúng là âm hồn bất tán, lúc này cô ta lại đăng thêm một tin.

Cô ta đăng một tấm hình lên, là hình của Giang Diêu và cô ta. Đầu tôi “ầm” một tiếng thật lớn.

Cái này có lẽ là giả, đã qua chỉnh sửa.