Lavender Queen

Chương 7

Chương 7: Sự thiếu thốn, sự cố tuổi yêu, kiệt sức
1

Hôm sau, như thường ngày, cô dậy từ sáng sớm để đi giao báo. Hôm nay cô gái xinh đẹp rạng ngời này mặc bộ váy màu hồng phấn hôm qua mẹ cô tặng khiến ai đi qua cũng phải ngước nhìn. Đi về qua ngôi nhà Lavender Queen, thấy thấp thoáng bóng dáng cô bạn Rose đang đứng đợi cô từ lúc nào:

- Lana! “cô nàng với tay vẫy gọi cô”

- Rose? Còn sớm mà! “Cô vội vã đạp nhanh xe lại gần Rose rồi đỗ xuống trong đôi mắt hồn nhiên ngơ ngác”.

- Ừ, mình dậy tập thể dục với anh mình từ sớm. Tập xong, Biết sáng nào cậu cũng giao báo nên mình đứng đợi cậu. “Mỉm cười với cô, Rose đáp”

Cô nàng vừa nói xong vừa tiến lại gần cô, lấy ra trong túi một cái kẹp tóc hình con bướm nhỏ màu bạch kim cài vào đầu cho Lana, Ngạc nhiên với đôi mắt lại tròn vo , Cô khẽ hỏi:

- Cậu làm gì vậy?

- Cậu để im, mình cài cho! Đây là quà mình tặng cho cậu. “”Vừa nói cô bạn vừa cài vào phần tóc gần mái trái của cô”

- Cậu mua nó lúc nào?? Đâu cần phải làm thế!. “Cô mỉm cười ”

- Hôm qua , anh Joshep và anh Stephan đưa mình vào cửa hàng quà tặng đằng kia! Mình nhìn thấy thích nên mua cho cậu. Hôm qua hai anh ấy tặng mình một con gấu to tướng. “Rose cài xong, kể lại chuyện cho Lana nghe. Còn rất vui vẻ khi nhắc đến chú gấu trong phòng”

- Hahaa , hai ông này cũng tâm lý phết nhỉ? Sinh nhật mình, hai ông ấy tặng thùng sữa hahaaa “Cô thấy Rose vui vẻ, cũng mỉm cười hớn hở”

- Vậy á? “Rose hỏi trong tâm trạng hân hoan”

- Ừ, tại nhà mình chật nên hai ông ấy toàn tặng đồ ăn là chính. Vả lại mình và em trai mình cũng rất tham ăn nữa . “Đang tự nói xấu bản thân mà không có thái độ giấu giếm thậm chí còn khoe mẽ ra thêm thói xấu của mình, Còn Rose cũng chỉ gật gật mỉm cười. không một từ chê trách. Đúng là cô và Rose đã thực sự thân thiết nha”

Vui vẻ cười đùa một hồi, Lana nhớ ra gì đó , hỏi Rose:

- Mà nhắc mới nhớ cậu đã ăn bánh chưa?

- Tối qua mình ăn luôn rồi. Cảm ơn cậu nhiều lắm!. Ngon lắm, mẹ và anh mình cũng rất thích.

“Rose mỉm cười đáp”

- Hả? anh cậu cũng ăn? “Lana mở to mắt. Đến nỗi hằn một vệt ngạc nhiên to đùng trong đôi mắt cô ".

Thật vậy, Ở trong mắt cô, anh chàng này coi bộ quá nghiêm túc, lạnh nhạt. Thậm chí còn không biết ăn …..!!

- Ừ, cũng hơi lạ! Anh mình ít ăn đồ ngọt. Cũng không thích ăn đồ người ngoài làm . Mà hôm qua cũng ăn hết một miếng mình cắt! “Rose liếc nhìn Lana mỉm cười trong vui vẻ”

- Vậy hả, Thực cảm phục tay nghề của mình quá !

Lana ngước lên trời ra vẻ tự mãn cao độ. Khiến cô bạn Rose cũng được phen mỉm cười hả hê trong thích thú. Thấy Rose đã vui vẻ và niềm nở hơn nhiều, cô thầm mãn nguyện. Có thể anh cô ấy thấy cô ấy vui vẻ nên mới ăn. Điều này, một đứa trẻ gọi là khá tâm lý như cô cũng đủ hiểu biết và có thể cảm nhận được người anh này thật ra cũng khá yêu chiều cô em của mình tuy bề ngoài là một tảng băng dữ dội lạnh toát.

Xem ra những ngày tháng sau này, cô có thể được thân thiết hơn với Rose. Suy nghĩ vậy thôi cũng đủ làm cô cảm thấy thêm phần phấn chấn và vui vẻ.

Mấy ngày trôi qua…..

Cô vẫn bận rộn với những công việc hàng ngày .

Sáng ra , cô dậy sớm . Chăm chỉ đi giao báo. Đến trường. học tập và vui vẻ nói chuyện với bạn bè trong lớp.

Trưa về cô ăn vội vã cho đủ một bữa trưa. Rồi mang cơm ra nhà hàng cho mẹ. Sau đó làm việc đến tối muộn mới trở về. Hôm nào cần xem lại bài học hay hoạt động gì đó của lớp thì cô gái nhỏ này lại thức tới tận đêm khuya mới đi ngủ. Một ngày cô ngủ được rất ít. Cô gái nhỏ ấy mặc dù rất mệt nhưng cũng không dám nói gì và không biểu lộ gì ra cho mọi người thấy. Cố gắng tính đến chủ nhật nghỉ học thì lại lăn ra nghỉ ngơi bù cũng được.

Kể đến Rose, cô gái nhỏ này dường như rất thông minh và giỏi giang. Trong lớp đã mạnh dạn hơn buổi đầu rất nhiều . Cô giáo và các bạn học trong lớp cùng mỉm cười thầm nghĩ. Quyết định thực đúng đắn khi cho cô gái ngồi cạnh và tiếp xúc nhiều với Lana. Cô lớp trưởng nhiệt huyết của họ. Hiệu Trưởng cũng đặc biệt tâm lý khi chỉ thị vào lớp có một mình bàn của Lana còn trống nha.

Buổi nào tan trường, Hôm về sớm cô và Rose lại có dịp trò chuyện với nhau đôi chút. Còn hôm về muộn thì cô chỉ chào tạm biệt Rose rồi vội vã về nhà làm những công việc hàng ngày.

Hôm nào gặp Joshep và Stephan đi học về khu đường biệt thự thì họ nán lại nói chuyện với nhau.

Stephan ngập ngừng nhờ Rose nói chuyện với anh cô giúp để xem hắn có muốn tham gia đội bóng không. Chuyện thì có thế, thầy giáo huấn luyện và cả đội bóng đều muốn cậu ta tham gia vào đội.

Nhưng ai cũng biết cậu ta là một kẻ khó lại gần. Sau ngày hôm đó, dù kích bác cỡ nào cũng lạnh lùng không nói một câu. Rose đáp rằng sẽ cố gắng hỏi thử.

Dường như khu biệt thự có thêm Rose, có phần vui vẻ hơn. Anh chàng Stephan cũng bắt đầu mạnh dạn trò chuyện với cô nàng hơn. Thường nhắn tin và kiếm cớ đi bộ để đưa Rose đến trường. Anh chàng thậm chí thường xuyên đi học muộn vì cô nàng . Và thậm chí còn cố tình cúp học để dành thời gian đợi cô ấy tan học với cớ là tình cờ đi về chung .

Những lúc như vậy Lana lại được cớ đạp xe về trước. Ai cũng biết Stephan học với Joshep , mà Joshep chưa về thì Stephan sao lại có mặt ở trường cô vào lúc này. Vả lại trước khi nhập học Joshep cũng thường bắt cô nhắn tin trao đổi gian biểu với anh. Để cố tình bắt về chung được vài buổi đây mà. Nên cô cũng lơ mơ hiểu biết đôi chút.

Quả là cái sự sốt sắng cho những buổi đầu của các cung bậc cảm xúc. Dù biết có tội nhưng thế nào cũng làm trái một cách đáng yêu hết sức có thể. Làm sao mà cô lại đi làm “bóng đèn” cản mũi họ được chứ.

Thứ 6 , tan học, trời bắt đầu mưa tầm tã. Cơn mưa xối xả như trút nước của mùa Thu đến thực vội vã.

Cô bảo Rose đợi cô ở trạm xe bus ngoài cổng trường, đợi cô lấy xe đạp chở về sẽ nhanh hơn. Và ít bị thấm nước mưa hơn. Lấy xe xong, cô vội vã đap xe ra đó để đón Rose . Nhưng ra đến nơi đã thấy thấp thoáng bóng Stephan đang cầm chiếc ô lớn đứng cạnh Rose.

Cô biết ý , Vội vã đạp xe nhanh chóng lướt qua hai người họ, nói lớn :

- Stephan , anh đưa Rose về giúp em nha. Em phải về nhà có việc!

Trời mưa tầm tã có một người con trai đứng ra che ô cho mình, quả không gì cảm động hơn mà. Làm sao có thể đứt quãng cái cảm xúc của Rose bây giờ. Trong khi đó, cô biết Rose cũng có rất nhiều thiện cảm với Stephan.

Về nhà tắm rửa , cố gắng cho bản thân không bị ngấm nước mưa. Vì cô biết mình không thể lăn ra ốm được, ít nhất là vào lúc này. Cô cầm ô đi bộ đến nhà hàng, làm việc đến 3h chiều cô phải tới trường học, hôm nay phải lên kế hoạch cho hoạt động 20/10 sắp tới của lớp.

4h chiều, trong khi mọi thứ vẫn còn là một mớ hỗn độn. Cô giáo, Lana và hai cô bạn lớp phó vẫn đang phải tìm tòi thứ gì đó mới lạ để tổ chức vào ngày đó thì tiếng trống của trường cấp 1 sát bên cạnh, điểm vài tiếng lớn. Cứ nghĩ là mọi thứ sẽ xong sớm, để cô có thể tiện tới trường cấp 1 đón cậu em nhỏ của mình luôn. Nhưng cuối cùng, lại toàn là kể tên ra những hoạt động đã cũ rích. Mãi đến bây giờ vẫn chưa thể mở lối cho hoạt động mới nào hay ho và đạt chỉ tiêu trong quỹ lớp.

Vài phút, vài phút lại trôi qua , Trái tim Lana bỗng đập loạn nhịp, tâm hồn cô đã không ở chỗ bản thân mình đang đứng này từ vài phút trước. Mà tất cả đầu óc cô bây giờ đều tập trung hết vào chiếc đồng hồ lớn trong phòng học.

Kể từ ngày đi học chưa bao giờ cô lại yêu thích cái đồng hồ này đến vậy. giờ mới hiểu được cảm giác của các bạn thích cúp học nha. Cô chỉ muốn thoát khỏi chỗ này ngày lập tức hoặc siết cái thời gian này lại.

Cô đang lơ mơ nghĩ ngợi trong sốt sắng thì cô giáo bỗng hỏi ý kiến Lana về kế hoạch của Cindy đó là chơi câu đố có quà. Nhưng là quà gì, những kỷ vật, đồ lưu niệm nói thực nếu có mua được thì cũng quá tầm thường vì quỹ lớp không đạt chỉ tiêu. Một hồi suy nghĩ , cách duy nhất để thoát khỏi cái chỗ hiện tại là phải trở về với nó. Lana đáp:

- Làm cupcake , em sẽ chuẩn bị !

Thực quả một ý kiến không tồi. Vừa ngon bổ lại đạt chỉ tiêu quỹ lớp nha. Hai bạn lớp phó và cô giáo. Gật đầu đồng ý. Cuồi cùng cũng thoát.

Sau khi ra về, nhỏ Cindy đưa vào tay cô một gói bim bim lớn , coi như góp sức cho công cuộc sức khỏe của cô trong ngày 20/10. Cô mỉm cười nhận lấy . Sau đó, vội vã cầm ô chạy như thiêu đốt đến trường cấp một.

Thấy cậu em trai bé nhỏ đang ngồi sụp xuống cửa lớp học. Chiếc cửa đã khóa từ rất lâu. Đôi bàn tay chống lên đầu gối để có chỗ dựa dẫm cho chiếc cằm mũm mĩm đáng yêu của cậu bé trong lúc đợi chị gái của mình của thực khiến cô phát khóc.

Không có chỗ cho sự lo lắng thương cảm hay đau xót, cô vội vã bước đến bên cậu bé , nói lớn:

- Chaddie, chị xin lỗi, em có lạnh không? “Đỡ cậu bé dậy, cô xoa xoa người cậu bé. Như xem cậu có bị ướt không. Thấy đôi mắt cậu bé không có một dòng cảm xúc nào, cô biết cậu bé buồn, nghĩ đến tay đang cầm túi bim bim, cô mỉm cười giơ lên, nói thêm” - Chaddie, chị có bim bim cho em đây , chúng ta về ăn nhé!

Cậu bé không nói gì, lấy tay hắt mạnh gói bim bim rơi xuống sàn cửa lớp học. Khiến cô ngơ ngác nhìn em trai mình. Rồi cậu bé vẫn chỉ tự mình ôm trọn những cảm xúc, lia đôi chân mạnh mẽ trong giận dữ, định bước xuống sân trường.

Cô khẽ giật mình trong sự ngơ ngác, từ đầu tiên nẩy lên trong suy nghĩ của cô là không được, không được để một giọt nước mưa nào bám lấy em trai cô, Cô vứt chiếc ô xuống sàn . lấy hai tay níu chặt lấy hai bả vai của cậu bé. Bấy giờ cảm xúc trong cậu bé mới vỡ òa , cậu bé quát to:

- Chị , đi mình đi!

- Không được ! Dù thế nào cũng không được để bị ướt! “Cô nhíu mày, quát. Chưa bao giờ cô nghĩ rằng mình sẽ quát mắng em trai mình. Nhưng hôm nay, quả là một ngày khác biệt. Và đã là một ngày khác biệt thì con người cũng không thể không làm những chuyện khác biệt”

- Tại sao? chị đâu quan tâm em giống như những người cha đó? “

"cậu bé bỗng khóc nấc lên khi vừa dứt câu như mọi thứ đều vỡ vụn".

Cô thở dài trong trái tim sứt mẻ của bản thân. Vết sẹo lại nhói lên làm cảm giác của trái tim cô tê cứng. Chua xót trong cùng cực, đứa nhỏ này, cậu em trai này của cô . Đúng, trên đời ai mà không cần cái thứ tình cảm thiêng liêng gọi là tình phụ tử cha con ấy. Bản thân cô lớn rồi. Nhưng có không lúc nào là không thôi thèm khát? . Huống chi là cậu em bé nhỏ của cô. Một cậu em đáng thương , khi chỉ vừa mới cất tiếng gọi cha trong bập bẹ đã không còn thấy cha đâu nữa để dòng tiếng gọi ấy lạc vào vô vọng. Làm sao có thể không ghen tị với những bạn học khác. Cô biết , cô hiểu hết tất cả.

- Nước ngấm vào da thịt em là ngấm vào tim chị đây này!.

Cô khóc nấc lên. Bây giờ cô chỉ biết ôm xiết cậu bé vào lòng, cho cậu bé cảm nhận được trên đời này vẫn còn có hơi ấm, vẫn còn có hơi thở và vẫn còn có nhịp tim luôn yêu thương và sống vì cậu bé. Cậu bé như hiểu được gì đó trong cái ôm xiết ấm áp của chị gái, cũng khóc nấc lên và ôm chặt lấy cô.

Một hồi, cô cúi xuống nhặt gói bim bim và chiếc ô đang lênh đênh dưới hiên cửa lớp học. Sau đó, lại gần cậu bé , vừa bẹo má vừa xoa những giọt nước mắt đọng trên hai má của cậu em trai mình, cô nói:

- Chị sẽ không phải là cha, mãi mãi không phải . Và mãi mãi không được như vậy . Nhưng chị hứa, chị sẽ làm hết mọi thứ dành cho em.

Trên đường về, cho dù chiếc ô có không che đủ cho cô và em cô. Cho dù cơ thể cô hầu như đã biến thành một phần của cơn mưa tầm tã. Cô cũng thực cảm thấy ấm lòng khi sát bên cô là cậu em nhỏ mà cô luôn yêu thương. Cô ôm sát lấy bả vai của cậu bé , ôm thật chặt. Gương mặt áp sát vào má của cậu bé chốc chốc lại xoa xoa chúng với nhau rồi mỉm cười , Cậu bé, một tay cầm gói bim bim, một tay ôm lấy chiếc eo của chị mình. Hình như trong lòng đã có chút vui vẻ và hồn nhiên trở lại. Gương mặt đã chẳng còn những sự giận dỗi vừa đáng yêu lại vừa khiến người lớn phải đau xót của thời con trẻ.

Hôm sau , Thứ 7 …

Hôm nay, Rose để ý thấy Lana có vẻ mệt mỏi. Rose nhẹ nói không đi bộ nữa mà sẽ đèo Lana về. Cô có ý từ chối, nhưng thấy Rose kiên quyết một cách đáng yêu , lại thêm ý muốn trổ tài đi xe đạp cho cô thấy nên cuối cùng, cô cũng đồng ý.

Đi được một đoạn đường, thì đến trường cấp 3. (Cấp 1 , cấp 2, cấp 3 của khu phố nằm san sát nhau) Có 3 chị đi một chiếc xe máy nhỏ. Đi qua nhìn thấy Rose, không để ý đến Lana ngồi sau. Cách tầm 2m thì cô gái đằng sau chỉ trỏ Rose. Cô gái lái xe vội lướt thật nhanh, sát đến xe của Lana. Chiếc xe máy đi ngông cuồng một cách cố tình đẩy mạnh chiếc xe đạp của cô ngã xuống. Cô và Rose theo đó sát mạnh đầu gối của chân với tay xuống đường. Đầu gối chân của Rose bị khá nặng, chảy khá nhiều máu.

Rose vội vã đứng lên đỡ xe dậy. Lana cũng bị sát loét hết đầu gối chân còn khuỷu tay của cô bị nặng hơn vì cô chống đỡ lấy người bằng khuỷu tay. Trong lúc thấy 2 cô đang loay hoay một người nâng xe còn một người chưa kịp đứng dậy, thì một giọng con gái khá quen thuộc với Lana cất lên:

- Mày là Rose?

Rose nhấc chiếc xe , nhìn chị ta trong đôi mắt khẽ vương chút ngạc nhiên, Một cô gái chừng 16tuổi cao gần bằng Rose trợn mắt lên nhìn mình. Rose không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu. Cô gái kia giơ tay định tát Rose thì bị một bàn tay nhỏ chặn lại:

- Chị Saly! “Lana quát lớn”

- Lana?! “Cô gái thấy cô , mở to đôi mắt trong ngạc nhiên”

- Chị đang làm gì đấy? "Cô mở to đôi mắt hỏi"

- Không phải chuyện của em! "Chị ta lớn giọng hất hàm"

- Tình cảm không miễn cưỡng được đâu!.

Lana nhắm đôi mắt như đã biết đang xảy ra chuyện gì , cô hất nhẹ tay Saly ra:

- Chị biết nhưng không thể chịu được! Chị đã thích Stephan bao lâu rồi?. “cô gái tên Saly ngang ngược đáp trả”

- Em biết nhưng anh ấy không thích chị! Chị đừng làm tổn thương người khác!. “Cô nhíu mày”

- Nếu chị vẫn thích làm?? “Vênh mặt hất hàm”

- Trừ khi đánh em trước! Đây là bạn thân của em!. “Cô cương quyết nhìn sang Rose nói với Saly”

Nhìn bộ dạng đó của Lana. Hai cô gái đi cùng Saly nói thì thầm:

- Chị Saly, không động được vào Lana đâu! “Thái tử gia” mà biết thì không tưởng tượng được đâu!

Saly bực tức quay đi và nói:

- Chuyện này chưa xong đâu Lana!!.

Rồi chị ta nổ xe máy phóng vυ't đi. Hai cô gái thở phào, Lana thấy Rose nhíu mày , nhìn xuống đầu gối của cô bạn. Cô vội lấy khăn tay trong cặp sách ra. Lau qua và buộc nhẹ vào chân cho Rose rồi đưa cô bạn trở về.

Trên đường về, Rose thẫn thờ như chẳng hề để ý đến điều gì chỉ ôm nhẹ và dựa đầu vào lưng Lana. Nhắm đôi mắt, Rose bảo cô đừng nói cho người nhà Rose biết chuyện này.

Lana cũng không hỏi gì nhiều. chỉ khẽ thở dài. Ừ, cũng đúng, tại sao hôm nay không thấy Stephan quanh quẩn nơi đây. Chẳng lẽ giữa họ có chuyện gì.

Nghĩ ngợi cho Rose một hồi như quên hết mọi thứ chỉ cố gắng đạp xe thật nhanh về nhà Rose . Để mọi người trong nhà cô ấy có thể xử lý vết thương cho cô ấy.

Trong phút chốc đã đến cổng ngôi nhà Lavender Queen, cô nhẹ nhàng đỡ Rose rồi bấm chuông. Mọi người chạy ra mở cửa đỡ Rose vào nhà. Chỉ có Leonard đứng ngoài hỏi Lana xem có chuyện gì. Cô nói do cô bất cẩn làm Rose bị ngã. Leonard trách cô và bảo nếu không chịu trách nhiệm được thì đừng quá thân thiết. Lana nghe giọng nói có phần nặng nề của anh . cô không hề nói gì thêm vì biết mình sắp không chịu nổi nữa. Cô cúi đầu như chào anh rồi quay nhẹ ra xe.

Thấy cô quay đi, đôi mày lông mày của Leonard nhíu lại. Sau đó, bỗng nhìn thấy cánh tay áo bên phải của cô đã thấm rất nhiều máu. Anh theo ý thức đi vội ra đang định bám lấy vai cô thì cô chợt ngã xuống ngất xỉu. Cơ thể ướt sũng mồ hôi còn gương mặt thì trắng bệch. Anh thấy vậy, vội vã đỡ lấy cô , bế bổng cô vào nhà của mình. Đặt cô nằm trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách.

Mẹ anh đang lo lắng nhìn cô em gái trong khi cô ấy đang được quản gia Lyn băng bó nhẹ vết thương. Thấy anh bế Lana trở vào trong tình trạng như vậy, bèn vội vã gọi điện cho bác sỹ riêng của khu biệt thự đến. Và băng nhẹ vết thương trên khuỷa tay cho cô. Rose bước chập chững ra chỗ Lana. Thấy cô như vậy nước mắt Rose chợt rơi xuống:

- Mình xin lỗi! Là do mình.!!!

Rồi cô ấy nhẹ nhàng kể cho mọi người nghe hôm nay có người định đánh cô ấy. Nhưng cũng vì Lana đã nói đỡ nên họ mới bỏ đi. Chuyện ngã xe cũng là vì thấy Lana mệt, cô ấy muốn đèo Lana về nhà nhưng đang đi mấy người đó thấy cô ấy nên đã đạp mạnh vào xe.

Leonard nghe vậy , nhấc nhẹ đôi mắt sâu sa lên hỏi:

- Mới chuyển đến, sao đã có người muốn đánh??.

Rose lặng một hồi rồi nhìn anh trai rồi trả lời nhẹ :

- Chắc vì em gái của anh xinh quá!.

Anh nhìn cô em gái nhẹ cười với đôi mắt nặng trĩu. Như đoán được điều gì đó trong đôi mắt sâu xa, anh không nói gì chỉ nhẹ thở dài .

Lúc sau, bác sỹ phụ trách của khu biệt thự đến khám cho Lana và bảo cô bé không bị sao. Vết thương cũng là ngoài da , băng bó vào rồi sẽ khỏi. Chắc do hoạt động quá sức lại bị mất máu nên dẫn đến tình trạng ngất xỉu. Bác sỹ bảo đưa cô bé lên phòng mới truyền được nước. Bác sỹ chuẩn bị đưa cô lên phòng Rose theo chỉ dẫn của mọi người Rose thì Leonard vội vã ngăn lại bảo để anh bế lên cho thuận tiện.

Mọi người trong nhà nhìn anh, hết sức ngạc nhiên , còn anh vẫn không nói một lời không chút biểu lộ trên gương mặt mà chỉ cư nhiên nhẹ nhàng bế cô lên phòng của em gái mình.

Bác sỹ cắm bình truyền nước cho cô xong nhẹ nhàng đứng dậy, mẹ anh có ý hỏi định đưa chuyện tiền nong. Bác sỹ vội từ chối quay ra nhìn cô và bảo : Ngày xưa bố con cô đã giúp đỡ bác sỹ rất nhiều. Nên giờ đã có dịp để bác sỹ có thể làm chút ciệc giúp đỡ cho cô.

Sau đó , bác sỹ dặn dò thêm là 3h tháo ống kim dẫn truyền nước cho cô!.

Nói xong , bác sỹ nhẹ nhàng đi về. Mẹ anh ra tiễn bác sỹ trở về. Anh và em gái anh ở trong phòng.

Rose lấy điện thoại của Lana ra , gọi điện thông báo cho mẹ cô để bà đỡ lo lắng.

Sau mớ hỗn độn, mẹ anh gọi hai anh em xuống nhà ăn cơm trưa. Rose nhẹ nhàng đặt điện thoại của Lana trên bàn rồi đi xuống. Leonard đứng khoanh tay với gương mặt nặng trĩu nhìn vào chiếc điện thoại của Lana. Có tấm ảnh nền giống hệt tấm anh đang giữ. Đôi mắt anh nhắm nhẹ lại, khẽ quay đi….. Bỗng:

- Cha ơi….. Cha ơi …… đừng đi… con xin lỗi…. con xin lỗi mà…..!!!..

Giọng nói yếu ớt của cô bé cất lên trong giấc mơ. Đôi mắt nhắm chặt với hai hàng lệ tràn xuống hốc má. Đôi tay nhỏ đưa lên cao như với lấy thứ gì đó. Thấy cổ tay cô đang giùng giằng với ống dây dẫn kim truyền nước, anh lia đôi chân như vội vã lại gần. Đôi mắt nặng trĩu, anh nhíu mày nhắm lại. rồi đưa nhẹ đôi tay mình cầm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô như cố định chúng lại.

Trong giây lát, cô chợt mỉm cười, một nụ cười thực mãn nguyện trong giấc mộng xa xôi như thực sự tìm được hơi ấm trong đôi tay đã quá lạnh giá của mình.

Một hồi, thấy gương mặt cô đã có chút hồng hào, anh nhẹ đưa tay lên xoa gương mặt nhỏ bé của cô. Gương mặt và cơ thể cô đã dần ấm lại , anh nhẹ nhàng đưa đôi tay bé nhỏ của cô cho chúng gọn trong chiếc chăn mỏng đắp lại không chừa một chút nào trên cơ thể bé nhỏ đó. Rồi anh bước nhẹ đi xuống nhà.

.....................................................