Chương 17: Dịp tết đầu tiên trên quê hương
Hôm sau trở về, mọi người mang rất nhiều quà về cho gia đình. Đặc biệt là bánh chưng, người trong nhà Leo, ai ai cũng lại được một phen ngạc nhiên trông thấy , khi biết cô chủ và cậu chủ của họ đã tự làm những chiếc bánh truyền thống đó.
Mẹ từ dưới quê lên, mang theo những cuộn giò truyền thống ngon lành để gia đình cô ăn tết. Gia đình cô chỉ giữ lại một cuộn. Một cuộn đem biếu nhà chú thím. Còn vài cuộn cô đem biếu xung quanh hàng xóm những người trong năm qua đã giúp đỡ mẹ con cô. Không thiếu gia đình ba anh thanh niên trẻ tuổi nha. Mọi người đều không thiếu những khen gợi . Không những đồ ăn Quê Hương rất ngon, lại thêm cô nhỏ “giao biếu” nhiệt tình. Khiến khu phố vào những dịp thế này lại ấm áp và chan hòa đến lạ thường.
Giao thừa , cô ở nhà đón tết bên mẹ, thắp hương cho cha và tổ tiên, Vậy là đã 6 năm cha cô không ở bên cạnh cô.
Ngày này hồi nhỏ , cha thường cõng cô trên vai đi hái những cành lộc non xinh mang về nhà.
Đến khi dần lớn thì dắt tay cô và cõng em cô. 3 cha con nhộn nhịp đi quanh khu phố xinh đẹp. Và trở về nhà Xông Đất khi đã qua 12h đêm.
Truyền thống lễ tết của Đất Nước Việt Nam xinh đẹp là vậy đấy, họ còn mời người hợp tuổi đến để Xông Đất đầu năm cho họ. Nhưng riêng nhà cô năm nào cũng là 3 cha con cô. Cha đi mất rồi, còn lại cô và cậu em nhỏ thôi. Nhìn tấm ảnh cha mà lòng cô lại cay xé nghẹn ngào. Đúng là trong gia đình vắng bóng một người, là thứ thiếu thốn đáng sợ mà không gì có thể bù đắp nổi.
Nhưng , cô sẽ không khóc vì ngày đầu năm mà khóc thì cả năm sẽ khóc sướt mướt mất thôi.
Dịp 3 ngày tết cũng đến, Cô bé Lana ở nhà chuẩn bị những đồ cúng lễ tết với mẹ. Nhà cô tuy chật nhưng vẫn cố gắng giữ những truyền thống về 3 ngày tết lớn của Dân Tộc ta. Bàn thờ đầy đủ những thứ tất yếu để cúng lễ như hàng năm.
Hôm sau , mồng một , gia đình cô chú đến chơi sớm . Sau đó đến chiều gia đình cô đến
Nhà cô chú ăn cơm. Nhà cô chú lập bàn thờ lớn chính thức thờ phụng ông bà tổ tiên. Điều này , nếu cha cô còn thì phải là trách nhiệm của gia đình cô. Nhưng giờ cha cô đã mất nên mọi thứ phải để lại cho chú cô.
Kết thúc ngày “Mồng Một Tết Cha” vui vẻ.
Sang mồng hai, ba mẹ con cô dậy từ sớm , ngồi xe hai tiếng cùng nhau trở về quê ngoại. Ông bà ngoại và mọi người đón tiếp ba mẹ con cô thực niềm nở. Đã lâu rồi không trở lại quê hương. Một năm có được một lần nhìn ngắm hương vị đậm tình nơi đây. Nên cô có phần phấn chấn hơn người nha.
Ngày cha mất, ông bà ngoại muốn ba mẹ con cô trở về. Nhưng mẹ cô vì suy nghĩ hai chị em cô mà ở lại lặn lội trên Thành Phố. Vả lại , con gái đã gả đi , thực chất đâu phải muốn quay về là có thể quay về. Nhìn mẹ trò chuyện bên ông bà mà sống mũi cô cay khóe. Điều này , trước nay cô là người hiểu rõ lòng mẹ nhất.
Đến tối trở về lại ngôi nhà nhỏ bé, ba mẹ con cô mệt nhọc bơ phờ nhưng không giấu trên môi những nụ cười vui vẻ mà chìm sâu vào giấc ngủ.
Ngày “Mồng Hai Tết Mẹ” trôi qua như vậy đấy.
Sáng mồng ba , các cô các bác trong xóm sang chơi với nhà cô khá vui vẻ và nhộn nhịp. Cô gái bé nhỏ và em trai lại hớn hở hân hoan vui vẻ nhận lì xì thêm tuổi mới của mọi người.
4 người Rose, Stephan, Joshep và Leo tự động đến nhà cô chơi. Leo nhìn thấy cái bánh méo đầu tay của mình trong gian bếp của nhà cô, chợt mỉm cười nhẹ nhưng không hé lộ gì.
Ngồi chơi với nhà Lana vui vẻ, họ cùng nhau đến thăm nhà Stephan, cha của Stephan đã đi phục vụ chính trị của đất nước. Quả nhiên người nhà nước đến những nhịp lễ tết mà vẫn chẳng thể nghỉ ngơi. Quả đúng với chức trách mà những người dân đã đặt niềm tin vào họ.
Mẹ Stephan có phần dè dặt về Rose, nhìn chung bà không được thoải mái lắm. Trong khu phố ai cũng biết chuyện con trai bà đang quyết liệt theo đuổi con gái nhà người ta nên bà có phần kích động đôi chút của các bậc phụ huynh cũng là điều đương nhiên.
Rose có phần bối rối, suốt quá trình cô nàng chỉ lặng cúi đầu. Lana biết tâm trạng cô bạn chỉ nhẹ nhàng nắm tay cô bạn như phấn chấn khích lệ gì đó. Cứ thoải mái thôi, dù sao tương lai cũng đâu có đoán trước được điều gì. Nếu số phận đã định sẵn thì mức độ tương tác lại nó hoàn toàn là số không nha.
Quả nhiên cô gái Lana này lạc quan kinh khủng nha, qua nhà Joshep quậy tới bến luôn. Mẹ Joshep khá hiền, còn người cha nghiêm khắc của anh ấy đã đi công tác. Toàn là những con người của công việc nên quá bận rộn cũng là điều đương nhiên.
Cuối cùng cả 6 người sang nhà Rose. Nhà cô bạn hình như là dễ thở nhất. Mẹ Rose và mọi người rất vui vẻ đón tiếp những vị khách nhỏ. Trước giờ đây là lần đầu cậu chủ khó ưa nhà họ có bạn mà.
Bà mời mọi người ở lại ăn trưa . Mọi người liền vâng dạ đồng ý. Ai cũng có ý đồ hết nha. Ăn trưa xong , tất cả ra vườn chơi đùa vui vẻ. Rose và Stephan đi dạo riêng, còn Joshep chốc chốc lại chỉ đến những vườn cây ngọn cỏ trong khu vườn mà cùng Lana nhắc lại những kỷ niệm thủa bé họ đã chơi chung.
Tên này quả kỳ cục đáng sợ, cứ mỗi lần nhắc xong lại một lần nhìn Leo cười khểnh .Ra vẻ rằng anh ấy mới là người ở bên cô từ thủa nhỏ. Nhưng tình yêu thực sự không quan trọng độ ngắn hay dài của số phận. Mà điều quan trọng hơn cả là tim họ cùng chung một nhịp.
Leo hiểu rõ điều đó nên mỗi lần Joshep tự mãn nhìn anh, anh điều không nói gì hay làm gì , chỉ mỉm một nụ cười nhẹ trên khóe môi màu anh đào đó. Đôi llúc còn suy nghĩ đăm chiêu sâu xa. Khiến con người ta khó hiểu.
Chiều đến , Mọi người cùng nhau đi đến thăm gia đình các thầy cô giáo. Lạ nhỉ?. Thầy cô của ai người đó đến chứ. Cơ mà đằng này lại đi cả 6 người đến chơi nhộn nhịp. Hình như các thầy cũng quen với cách sống này của Lana rồi nên khá vui vẻ đón tiếp.
Đến nhà thầy cô của ba anh, đến nhà thầy cô của Rose và Lana , rồi cuối cùng đến chơi nhà thầy cô của Chadie.
Kết thúc một buổi “Mồng Ba Tết Thầy” nhộn nhịp hơn năm trước vì có thêm hai “member” mới gia nhập hội “Mặt Dày” của cô.
Đỗ xe ở cổng bãi đậu xe của khu phố, mọi người chào Joshep rồi trở về nhà. Stephan và Rose cầm tay nhau đi trước. Thực là thân mật quá đáng nha.
Cô dắt Chadie còn anh thì bước theo sau cô. Hôm nay anh khá lạ. Anh ít nói, khiến cô cũng có cảm giác khó hiểu, nhưng vẫn không dám hé răng hỏi. Đi với nhau một lúc, đến Ngôi Nhà Lavender . Rose và Stephan bước ra ghế đá trò chuyện còn cô và Chadie chào hỏi ba người họ, lại dắt cậu em trở về.
Đi được một quãng ngắn, bỗng đằng sau có người lên tiếng, những ngữ âm thực quen thuộc:
- Cái bánh méo của anh …
- Em để ở nhà em rồi “Lana vội quay lại, nở một nụ cười”
- Em sẽ ăn nó hả?
- Đương nhiên!
- Em …. Không sợ anh cho thuốc độc sao?
- Hả?! “Cô mở to mắt”
- Anh sợ em bị tổn thương……… “Anh nhẹ nói nhìn đăm chiêu”
- Dạ?! “Lana mở to mắt chưa kịp nhắm vẫn chỉ nhìn Leo”
- Em và Joshep có nhiều kỷ niệm nhỉ? “Một hồi, anh không trả lời, lại lên tiếng”
- Dạ vâng. “Cô gật gật”
- Tại sao em không nhận lời làm bạn gái nó? “Anh hỏi, tiếng nói nặng nề hơn”
- Em chưa thể nghĩ đến chuyện đấy được! “Cô nhắm mắt trả lời anh”
Leo nhẹ nhìn Lana không nói gì. Đi được một lúc, về đến nhà cô. Cô và cậu em cúi đầu chào anh.
Rốt cuộc mọi thứ giữa anh và cô bao lâu nay là gì mà anh lại hỏi cô điều đó. Nhưng đã không là gì cô cũng chỉ lặng giấu lẹm đi. Bởi vì bây giờ chưa phải lúc. Nếu anh đã cho nhẹ thì sao cô phải chú ý
Lặng thở dài , nhìn bóng anh nhẹ đi khuất. Cô dắt tay cậu em vào nhà.
Mẹ vẫn ở trong nhà với những ánh đèn sáng vừa xem tivi vừa đợi chờ hai chị em cô.
Cô bước vào nhà ngồi bên cạnh mẹ, cô lấy chiếc túi nhỏ của mình chứa những lì xì của ba hôm tết đưa hết cho mẹ. Mẹ cô bao cô cầm lấy mà tiêu thì cô từ chối kiên quyết bảo mẹ giữ lấy. Chăm lo các khoản cho dư giả. Khiến mẹ cô cuối cùng bảo giữ dùm cho cô.
Cô biết chứ, năm nay cô lớn rồi, mẹ không còn muốn lấy lì xì của cô như hồi bé cô không biết tiêu tiền nữa.
Nhưng giờ cô lớn, cũng là lúc cô hiểu được những lì xì mà cô nhận cũng đồng nghĩa với việc mẹ phải bỏ tiền ra để lì xì cho cô được bằng bạn bằng bè. Không phải là mình lấy tiền của người khác , mà chính là lấy tiền của cha mẹ mình.
Cái này một đứa nhỏ và có hiếu như cô hiểu rõ. Mà cô cũng đâu cần tiêu gì đến tiền. Cứ đưa cho mẹ, chăm lo gia đình là tốt nhất.