Vào giữa đêm, sa mạc Sahara.
Một chiếc trực thăng khoác lên mình ánh trăng lạnh lẽo bay về phía một kiến trúc đen nhánh.
Tòa kiến trúc được bao bọc chung quanh như một pháo đài trên mặt đất, đó là nhà tù bí ẩn nhất và nguy hiểm nhất trên thế giới.
Trong ngục giam có hệ thống bảo vệ nghiêm ngặt nhất thế giới, có đến hàng ngàn cai ngục được trang bị vũ khí hạng nặng.
Thế nhưng phạm nhân bị nhốt ở đây lại không đến một trăm người.
Mấy phạm nhân tại nơi này đều là những người nguy hiểm nhất nhì trên tinh cầu này.
Không lâu sau chiếc trực thăng đáp trên sân thượng nhà tù.
Một người phụ nữ có mái tóc dài thướt tha, gương mặt lạnh lùng xinh đẹp, dáng người sεメy bước xuống khỏi trực thăng.
Vóc người cô gái cao cáo, trên người mặc một bộ bodysuit màu đen làm nổi bật tối đa vóc dáng nóng bỏng của cô ta, chân mang đi đôi giày cao gót màu đen, mỗi bước đi thì đường cong quyến rũ và đôi chân dài đều toát ra sức cám dỗ vô tận.
Mười binh sĩ phương Tây cầm súng đi lên sân thượng.
Người dẫn đầu là một người đàn ông trung niên dáng người cao lớn, gương mặt lạnh lùng.
“Chào cô Lý, tôi là giám thị Saul!”, giám thị giơ tay ra chào người phụ nữ mặc đồ đen xinh đẹp.
Người phụ nữ phớt lờ bàn tay giơ ra của Saul, chỉ lạnh nhạt nói: “Dẫn tôi đi tìm anh ta ngay lập tức! Tôi không có thời gian”.
Giám thị nhíu mày, cảm thấy cực kỳ không vui.
Nhưng nếu người phụ nữ này đã có thể khiến cấp trên của gã gọi điện đến thì chắc lai lịch không nhỏ, không phải là người gã có thể chọc vào.
“Đi theo tôi!”
Giám thị kiềm chế sự khó chịu, dẫn người phụ nữ xinh đẹp đi vào trong nhà lao.
Một nhóm người đi qua từng song sắt được canh giữ rất nghiêm ngặt, cuối cùng dừng lại trước một xà lim.
Giám thị mở cửa phòng.
Trong buồng giam không có cửa sổ, chỉ có một chiếc giường và một bồn cầu, không gian cực kỳ chật hẹp tạo cảm giác u uất.
Có một thanh niên mang vẻ ngoài của người phương Đông đang ngồi tựa vào đầu giường, bắt chéo hai chân nhắm mắt ngủ gật, trông anh khá thoải mái trong môi trường như vậy.
Nếu không phải tay và chân người này còn đeo xiềng xích kim loại màu trắng bạc thì mọi người sẽ hiểu lầm anh đến đây để thư giãn nghỉ ngơi.
Vẻ ngoài người đàn ông rất anh tuấn, râu được chưa cạo, đầu tóc bù xù, có thể thấy được rằng đã lâu không chăm chút tử tế, hiện tại hệt như một ông chú trung niên sa đọa và sa sút.
Thế nhưng ngón tay người này lại rất mảnh khảnh, sạch sẽ, móng tay cũng được cắt tỉa rất gọn gàng, toàn thân khá luộm thuộm mà ngón tay sạch sẽ như vậy, khó mà không thu hút sự chú ý.
“Diệp Tuân, xem ra anh ở đây cũng thoải mái quá nhỉ!”, người phụ nữ xinh đẹp nói.
Bất chợt nghe thấy được giọng nói quen thuộc, Diệp Tuân hơi sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt lạnh lùng của người phụ nữ đồ đen, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, im lặng một lúc mới nói: “Phi Phi, sao cô lại đến đây?”
“Tôi không đến thì anh định trốn ở đây cả đời không ra ngoài sao?”, Lý Phi Nhi nhíu mày hỏi.
Diệp Tuân sờ chòm râu ngắn ngủn dưới cằm, cười ngây ngốc nói: “Cái gì mà trốn ở đây? Chẳng phải tôi thất thủ nên mới bị bắt vào đây sao…”
Lý Phi Nhi hừ một tiếng: “Anh còn dám lôi một cái cớ vô lý như vậy trước mặt tôi à? Anh ở đây nghỉ ngơi ba tháng rồi, hẳn đã nghỉ đủ rồi nhỉ? Bây giờ lập tức đứng dậy đi theo tôi”.
Nghỉ ngơi?
Giám thị Saul và binh sĩ ở bên cạnh cũng rất ngạc nhiên khi nghe đến từ này.
Phạm nhân trong căn phòng này lại xem nhà tù đáng sợ nhất thế giới này thành nơi nghỉ dưỡng?
Ánh mắt Saul lóe lên tia không vui: “Cô Lý, nhà tù Mocca North có hệ thống quản lý chặt chẽ, nghiêm ngặt nhất trên thế giới…”
Trong mắt Lý Phi Nhi hiện lên tia khinh thường.
Một Minh Vương làm chấn động các khu vực nguy hiểm như Trung Đông, Nam Phi, Bắc Mỹ, căn địa quân sự của nước Mễ cũng không làm gì được anh thì một nhà giam nhỏ bé sao có thể trói chân anh được?
Thấy vẻ khinh thường của Lý Phi Nhi, Saul nổi giận nói: “Một đám người Hoa Hạ không biết trời cao đất dày…”
“Diệp Tuân!”, ánh mắt Lý Phi Nhi trở nên lạnh lùng.
Bình thường, khi cô ấy muốn Diệp Tuân “dạy dỗ” người khác thì đều dùng giọng điệu này.