Cùng Em Vươn Tới Những Vì Sao

Chương 30: [Yêu đương]

Thiên Lang về đêm đứng sừng sững trước Bến Thượng Hải, nước sông dâng cao độc chiếm một vùng cảnh quan.

Tống Kinh Hi vừa mở cửa nhà ra đã đối diện với ánh đèn neon muôn màu muôn vẻ ngoài cửa sổ sát đất. Cô thay giày, ngâm nga một giai điệu rồi bước vào trong, nhìn thấy Chu Hoài Ngạn đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách uống trà.

Anh cũng ngước mắt nhìn qua, tầm mắt đảo qua người cô, lông mày khẽ nhíu lại.

“Anh chưa nghỉ ạ?” Tống Kinh Hi vui vẻ chào hỏi.

Chu Hoài Ngạn đặt tách trà xuống, hỏi: “Đi mua sắm về rồi, đồ của em đâu?”

Trên người Tống Kinh Hi chỉ có một chiếc túi đeo vai lúc ra ngoài: “Đồ gì ạ?”

“Không phải em đi mua sắm sao?”

“À, em có đi mua sắm, nhưng mà mua cho Ngụy Cảnh, cậu ấy mang về rồi.”

Khóe miệng Chu Hoài Ngạn giật giật, như thể đang hoài nghi mình nghe lầm.

Anh có thể nhìn thấy số tiền đã tiêu và cửa hàng cô ghé mua sắm, nhưng không thể biết cụ thể cô đã mua quần áo nữ hay quần áo nam. Thế là anh lại xác nhận lần nữa: “Toàn bộ số tiền em tiêu trong cửa hàng ngày hôm nay đều là mua cho Ngụy Cảnh?”

“Đúng vậy, em mua một ít quần áo và giày dép.”

“Vậy cậu ta mua gì cho em?”

“Cậu ấy?” Tống Kinh Hi chần chờ, “Cậu ấy phải mua gì cho em?”

“Đây là yêu đương mà em nói sao?”

Chu Hoài Ngạn vừa tức giận vừa khó chịu, anh cảm thấy Tống Kinh Hi là kiểu người không bao giờ để mình thiệt thòi, cô sẽ không tiếc công sức làm phiền người khác, cũng sẽ quẹt thẻ trong tay như một lẽ đương nhiên, cô là một cô nhóc được người khác yêu quý nuông chiều, cũng nên được cưng chiều nâng đỡ.

Kết quả bây giờ yêu đương lại đi nâng đỡ cưng chiều người ta?

“Thì yêu đương đó ạ.” Thấy sắc mặt anh không được tốt, Tống Kinh Hi đột nhiên cảm thấy vui vẻ, “Sao anh lại không vui? À… Không phải là anh thích em chứ?”

Huyệt thái dương của Chu Hoài Ngạn giật giật: “Tống Kinh Hi, bây giờ anh đang nói chuyện nghiêm túc với em. Cậu bạn trai này của em rõ ràng có vấn đề.”

Cứ thích em thì là người không đàng hoàng sao?

Tống Kinh Hi hừ khẽ một tiếng, khó chịu nói: “Vấn đề gì, sao em không cảm thấy có vấn đề gì cả.”

Tống Kinh Hi nói câu này với thái độ rất nghiêm túc, cuộc hẹn hôm nay mặc dù chỉ là diễn cho Chu Hoài Ngạn biết cô thật sự đang yêu đương, nhưng quá trình hẹn hò với Ngụy Cảnh lại chẳng có vấn đề gì cả. Đi mua sắm, ăn cơm… đó chẳng phải là những việc các cặp đôi bình thường khác sẽ làm sao?

“Em có thấy tên con trai nào đi chơi mà để bạn gái trả tiền chưa?”

“Người khác thế nào thì em không biết, nhưng nếu đi chơi với em thì em sẵn lòng trả tiền.”

Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là vì gu cá nhân của Ngụy Cảnh quá tệ, cô thật sự không nhìn nổi.

“Ồ, vậy sao?” Chu Hoài Ngạn lạnh lùng trừng mắt: “Vậy mấy lúc em ra ngoài với anh, sao không thấy em trả một đồng nào?”

“Đâu có giống nhau! Anh giàu có còn cậu ấy thì nghèo khổ, rất đáng thương đấy.”

Chu Hoài Ngạn: “…”

“Aiza, nói chung là anh chưa từng yêu đương nên không hiểu được cảm giác đau lòng này đâu.” Tống Kinh Hi thả túi xách xuống, nói, “Được rồi. Không có chuyện gì nữa thì em về phòng trước đây, mệt muốn chết à.”

Nói xong cũng không đợi anh ư hử gì đã đi thẳng vào phòng của mình.

Chu Hoài Ngạn nhìn theo bóng lưng cô, hít một hơi thật sâu rồi đặt mạnh tách trà trong tay xuống bàn trà.

——

Ngày hôm sau, sau khi Tống Kinh Hi thức dậy thì nhận được tin nhắn của Ngụy Cảnh. Cậu nói là sau khi trở về cậu đã suy nghĩ lại, những thứ cô mua cho cậu thật sự quá quý giá, không phải là thứ cậu nên có được, cho nên ngày mai tới trường cậu sẽ mang trả cho cô.

Tống Kinh ngại phiền, rửa mặt xong thì gọi thẳng cho cậu: “Cậu sao thế? Đã nói là mua cho cậu thì là của cậu, bớt nói linh tinh đi.”

“Bạn học Tống, tôi có quần áo để mặc rồi.”

“Nhưng quần áo của cậu quá xấu.” Tống Kinh Hi đi ra khỏi phòng, “Thế này đi, khi nào tôi bảo cậu mặc thì cậu hẵng mặc, còn những lúc khác thì tùy cậu, được không?”

“Nhưng mà…”

Vừa dứt lời, cửa phòng của Chu Hoài Ngạn mở ra, Tống Kinh Hi giật thót tim, lập tức nói: “Gì cơ? Thứ Hai này anh muốn đi ăn sáng với em hả? Nhưng em dậy không nổi. Anh mang đến phòng học cho em được không? Ồ vậy thì tốt quá, cảm ơn baby nha~”

Chu Hoài Ngạn: “….”

Ngụy Cảnh bên kia đầu dây: “….”

Tống Kinh Hi liếc nhìn Chu Hoài Ngạn, lại nói với người ở bên kia điện thoại: “Bây giờ em chuẩn bị ăn chút gì đó, anh đi học đi, bye bye.”

Cô không chút do dự cúp điện thoại rồi quay đầu lại, làm như vừa mới nhìn thấy Chu Hoài Ngạn: “Anh, chào buổi sáng, hôm nay chúng ta ăn món gì ạ?’

Tối qua xem như ‘tan rã trong không vui’, nhưng cô hiển nhiên không biết lỗi lầm của mình, bây giờ còn cười ha hả đến bắt chuyện với anh.

“Đưa thẻ cho anh.”

“Hả? Cái gì?”

“Thẻ phụ của anh.”

Tống Kinh Hi lập tức cảnh giác: “…Vì sao?”

Chu Hoài Ngạn lạnh lùng nói: “Không vì sao cả. Anh thấy em tiêu pha hoang phí nên muốn thu thẻ phụ lại thôi. Sau này sẽ giống như trước kia, hàng tháng sẽ phát tiền tiêu vặt cho em.”

“Không được!”

Chu Hoài Ngạn không để ý tới cô, đi đến nhà ăn. Tống Kinh Hi lập tức đi theo: “Anh cũng biết lên đại học rất tốn kém mà, mỗi tiền tiêu vặt thôi không đủ.”

Tủ lạnh được mở ra, Chu Hoài Ngạn lấy ra một ít nguyên liệu chuẩn bị làm bữa sáng đơn giản. Thấy anh im lặng, Tống Kinh Hi kéo lấy cánh tay anh, nói: “Chu Hoài Ngạn, anh có nghe em nói gì không? Em không muốn anh lấy lại thẻ phụ, anh cũng không được khóa nó lại!”

“Tránh ra chút nào, cảnh thận dầu bắn.”

Tống Kinh Hi vẫn không chịu tránh ra, cô tiến lại gần anh, bực bội nói: “Được rồi, từ nay về sau em sẽ không dùng thẻ của anh để tiêu tiền cho bạn trai của em nữa… Anh tức giận chuyện này đúng không?”

Đang là mùa hè còn ở trong nhà nên quần áo ngủ trên người cô rất mỏng manh, cô ấm ức sát lại gần, nhiệt độ cơ thể ấm áp và da thịt mềm mại cứ thế dính sát vào tay anh một cách đột ngột.

Chu Hoài Ngạn sửng sốt mất mấy giây, bình tĩnh đẩy cô ra một chút: “Bây giờ thì nói hay lắm, hôm qua không phải em bảo là người ta đáng thương sao?”

“Đáng thương thì đáng thương, nhưng em cũng đâu tiêu tiền tùy tiện cho cậu ấy, em sẽ…. xem xét rồi mới tiêu!”

Chu Hoài Ngạn nhắm mắt lại, có chút đau đầu.

“Vậy quyết định như thế đi, em không tiêu tiền bậy bạ nữa, anh cũng đừng dừng thẻ của em.” Tống Kinh Hi đưa tay ngoắc nhẹ cổ tay anh, “Được không anh, hửm?”

Chu Hoài Ngạn rất muốn nghiêm khắc nói không được.

Nhưng lý trí lại bảo anh suy nghĩ lại xem liệu mình có quan tâm thái quá không? Có lẽ nhân phẩm của đối phương không có vấn đề, có lẽ là người ta cũng không thể ngăn được mức độ tiêu tiền như nước của Tống Kinh Hi?

Dù sao thì đây cũng là tình yêu tuổi trẻ của bọn họ.

Sau khi rối rắm suy nghĩ, Chu Hoài Ngạn vẫn không dừng thẻ phụ của Tống Kinh Hi.

Nhưng mà, điều này cũng không có nghĩa là anh hoàn toàn bỏ đi mối nghi ngờ đối với người tên Ngụy Cảnh kia.

Buổi tối mấy ngày sau, Chu Hoài Ngạn trở về nhà tổ nhà họ Chu.

Hôm nay Chu Dĩ Lương rảnh rỗi nên gọi con cháu về ăn chung bữa cơm tối.

Chu Tự Nam sau khi tan trường cũng tới đây, ngồi bên cạnh Chu Hoài Ngạn.

“Tự Nam, dạo này cháu ở trường thế nào rồi?” Trên bàn cơm, Chu Dĩ Lương thuận miệng hỏi.

Chu Tự Nam nói: “Mọi thứ đều ổn ạ, thưa ông nội.”

“Ừ, anh trai cháu trước đây cũng học ở trường đó, có gì không hiểu cháu cứ hỏi anh cháu.”

“Vâng ạ, cháu biết rồi.”

Chu Dĩ Lương lại nhìn sang Chu Hoài Ngạn: “Dự án Khoa học kỹ thuật Tư Thành gần đây đang nằm trong tay cháu đúng không?”

Chu Hoài Ngạn: “Đúng ạ.”

Chu Dĩ Lương: “Trong tay cháu có rất nhiều dự án nên khó tránh khỏi sẽ bận rộn hơn, nhưng Hoài Ngạn à, ngoài công việc ra thì cháu cũng phải cân nhắc đến chuyện cá nhân nữa.”

Chu Tự Nam vừa ăn cơm vừa liếc mắt nhìn Chu Hoài Ngạn.

Chuyện cá nhân… nghe có vẻ như chuyện tình cảm nhỉ.

Quả nhiên, giây tiếp theo lại nghe ông nội nói: “Con gái của lão Nghiêm cũng xấp xỉ tuổi cháu đấy, cô bé vừa từ nước ngoài về. Nếu có thời gian rảnh thì hai cháu có thể hẹn nhau ra ngoài ăn cơm.”

Chu Hoài Ngạn đặt đũa xuống, bình tĩnh nói: “Ông nội, trước mắt cháu không nghĩ tới chuyện này.”

“Chuyện này đâu có mâu thuẫn với công việc.”

“Cô Nghiêm hẳn là muốn có một mối quan hệ nghiêm túc, nhưng nếu với cháu thì cháu chỉ sợ không có cách nào kết nối được.”

“Thằng nhóc cháu bớt chút thời gian cũng không được sao?”

Chu Hoài Ngạn: “Cháu không bớt ra được.”

Trong nhà họ Chu thì Chu Dĩ Lương là lớn nhất, con cháu dưới quyền ông đều tỏ ra kính trọng và nể mặt ông, trên cơ bản không có ai dám làm trái lời ông. Chỉ có Chu Hoài Ngạn là khác biệt, trong rất nhiều chuyện anh sẽ nói không với ông.

Đây cũng là nguyên nhân khi còn bé Chu Tự Nam cảm thấy Chu Hoài Ngạn rất ngầu, luôn cảm thấy anh trai cậu ta dám làm những chuyện mà người khác không dám làm.

Sau khi ăn cơm xong, Chu Hoài Ngạn định rời đi, anh biết ngồi xuống nói chuyện nữa thì chắc hẳn ông cụ sẽ lại thúc giục mấy vấn đề nhỏ nhặt kia.

“Anh, anh định về ạ?” Vừa ra khỏi cửa đã có người đuổi theo.

Chu Hoài Ngạn quay đầu lại: “Ừ.”

“Em cũng muốn về trường, anh có thể cho em đi ké một đoạn không?”

Chu Hoài Ngạn trở về Thiên Lang sẽ đi ngang qua đại học Minh Đại, bèn gật đầu: “Lên xe đi.”

“Được.”

Hôm nay Chu Hoài Ngạn tự lái xe tới, Chu Tự Nam ngoan ngoãn ngồi vào ghế lái phụ.

Trước đây hai người rất ít tiếp xúc, nhưng bởi vì có Tống Kinh Hi hay rủ mọi người ra ngoài chơi chung nên mối quan hệ của hai người cũng thân thiết hơn rất nhiều.

Sau khi lái xe, Chu Hoài Ngạn như sực nhớ ra điều gì đó, đột nhiên hỏi: “Em và Tống Kinh Hi học cùng chuyên ngành đúng không?”

“Đúng ạ, bọn em học sát lớp nhau.”

“Hai đứa học cùng chuyên ngành, vậy có khi nào các em học chung tiết không?”

“Có mấy tiết chính sẽ học chung với nhau.”

“Vậy em có biết người nào tên Ngụy Cảnh không?”

Chu Tự Nam chần chờ: “Ngụy Cảnh?”

“Ùm, là bạn trai của Tống Kinh Hi.”

Chu Hoài Ngạn biết mối quan hệ giữa Tống Kinh Hi và Chu Tự Nam khá tốt, cho nên anh đương nhiên cho rằng Chu Tự Nam cũng sẽ biết chuyện Tống Kinh có bạn trai, vì hai người không những học cùng trường mà còn học cùng chuyên ngành.

Nhưng anh không ngờ Chu Tự Nam nghe xong lại đột nhiên quay sang nhìn anh với vẻ mặt đầy kinh ngạc: “Bạn trai? Cô ấy, cô ấy có bạn trai rồi?”

Chu Hoài Ngạn nhíu mày: “Sao, em không biết à? Hay là trong khoa của các em không có ai tên Ngụy Cảnh?”

Vừa mới vào học chưa lâu, đến cả bạn học trong lớp mà Chu Tự Nam còn chưa quen hết chứ đừng nói gì đến những người ở lớp bên. Cậu ta thực sự chưa từng nghe qua cái tên Ngụy Cảnh này.

“Em, em không biết, em không biết Tống Kinh Hi đang yêu đương. Cũng không quen với sinh viên lớp bọn họ…” Chu Tự Nam bị tin tức này làm bối rối, hơi thở trở nên gấp gáp, nhưng cậu ta không dám để cho Chu Hoài Ngạn phát hiện, nuốt khan rồi nói: “Nhưng chắc là có người này, em phải đi xem thử.”

Ánh mắt của Chu Hoài Ngạn hơi tối xuống: “Ừm, em đi tìm hiểu thử xem cậu ta là người thế nào rồi nói lại cho anh biết.”

“Vâng…” Trong lòng Chu Tự Nam rối bời, thậm chí cũng không hỏi vì sao Chu Hoài Ngạn muốn biết đối phương là người như thế nào, chỉ sững sờ hỏi, “Anh… Anh có chắc là cô ấy đang yêu không?”

“Ừ.”

Tống Kinh Hi và anh trai có quan hệ rất tốt, nếu anh đã nói như vậy thì chắc chắn là sự thật rồi.

Chu Tự Nam mím chặt môi, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ…

Làm sao Tống Kinh Hi có thể dễ dàng yêu đương như vậy được!?

——

Ba giờ chiều trong trường có tiết, còn là tiết học chung với lớp bên cạnh.

Chu Tự Nam vẫn còn chút nghi hoặc, bởi vì lúc ở trường cậu ta chưa từng nghe nói đến chuyện này, việc cậu ta có thể làm bây giờ là trực tiếp hỏi Tống Kinh Hi.

Chu Tự Nam đến lớp rất sớm, từ lúc chuông vào học còn chưa vang lên. Thấy các bạn học khác lục tục vào lớp, cậu ta bình tĩnh nhìn ra cửa, hỏi: “Các cậu có biết Ngụy Cảnh của lớp bên cạnh là ai không?”

Ngồi bên cạnh cậu ta là bạn cùng phòng của cậu ta, nghe vậy lại nói: “Ngụy Cảnh? Tôi biết, là lớp phó học tập của lớp bên cạnh.”

Chu Tự Nam quay đầu lại: “Là ai, chỉ cho tôi xem nào.”

“Đợi lát nữa đã…. À, kia kia.” Bạn cùng phòng chỉ về hai hàng ghế phía sau, “Cậu có thấy người mặc áo ngắn tay màu xanh không?”

Chu Tự Nam nhìn theo hướng cậu ấy chỉ, thấy một chàng trai đang ngồi một mình, bảo là đẹp trai thì cũng chưa đến mức đẹp….nhiều lắm chỉ là dễ nhìn.

Một người bình thường như thế, tại sao Tống Kinh Hi lại có cảm tình?

Người này thậm chí còn không bằng Trình Tiếu Khải, nhưng Trình Tiếu Khải trước đây đã bị cô từ chối.

“Tự Nam, cậu hỏi cậu ta làm gì?”

Chu Tự Nam siết chặt nắm đấm: “Không có gì, một người bạn của tôi hỏi thăm thôi, muốn tìm hiểu ấy mà.”

“Bạn cậu, là con gái à? Thích cậu ta sao? Này, gu của bạn cậu cũng lạ thật đấy, cậu đẹp trai ngời ngợi thế này mà không thích, còn bảo cậu tìm hiểu Ngụy Cảnh giúp cô ấy?”

Không nói ra còn đỡ, vừa nói ra là Chu Tự Nam lại càng cảm thấy buồn bực!

“Cậu chỉ cần nói là cậu có quen cậu ta hay không thôi.”

“Chắc chắn là không quen, nhưng trước đây tôi đã gặp cậu ta ở quán cà phê, cậu ta đang làm thêm ở đó.” Bạn cùng phòng nói, “Hay là, để tôi nhờ người hỏi thăm giúp cậu?”

“Được.”

Chuông vào học vang lên, Tống Kinh Hi và mấy người bạn cùng phòng của cô bước vào phòng học.

Chu Tự Nam nhìn cô đi vào, cũng thấy cô tìm một chỗ ngồi xuống rồi mở sách ra. Trong quá trình này cô không hề liếc mắt nhìn người tên Ngụy Cảnh kia, cũng không ngồi cùng nhau như bao cặp đôi đang yêu khác.

Thế là cậu ta thầm cảm thấy may mắn, có lẽ… không phải là thật đâu.

Mang theo chút may mắn này, sau khi học xong Chu Tự Nam chặn đường Tống Kinh Hi lại.

“Có việc gì à?”

“Đúng vậy.”

Tống Kinh Hi giao sách vở cho Đổng Trinh, nhờ các cô mang về phòng ký túc xá. Đợi bọn họ đi rồi cô mới nói với Chu Tự Nam: “Cậu ăn cơm chưa? À, tối nay chúng ta rủ nhóm Hứa Thanh qua đây ăn chung nhé?”

Chu Tự Nam: “Hay là thuận tiện gọi cậu bạn trai Ngụy Cảnh kia của cậu đi chung luôn?”

“…. Hả?” Tống Kinh Hi dừng lại, nhìn cậu ta: “Sao cậu biết?”

Trái tim Chu Tự Nam lập tức rơi xuống đáy cốc: “Cậu thật sự yêu đương rồi sao?”

“Chu Hoài Ngạn nói với cậu à?” Tống Kinh Hi bắt đầu cảnh giác, nếu là như vậy thì rất có thể Chu Hoài Ngạn đã bảo cậu em trai này đến điều tra.

“Tôi, tôi yêu rồi. Đúng vậy, là Ngụy Cảnh.” Tống Kinh Hi sờ sờ mũi, “Có điều không cần gọi cậu ấy đi ăn chung đâu, dù sao các cậu cũng đâu quen nhau.”

“Cậu điên rồi sao, Tống Kinh Hi?”

Tống Kinh Hi sửng sốt: “… Gì cơ?”

“Sao cậu lại thích cậu ta? Cậu ta có vẻ ngoài bình thường, tính cách quái gở, nghe nói gia đình còn rất khó khăn, vừa bận đi làm rồi còn bận đi học, làm sao cậu có thể yêu đương với cậu ta được?”

Tống Kinh Hi vốn đã biết những sự thật này, nhưng giọng điệu của Chu Tự Nam thật sự rất khó nghe, nghe như là đang tra hỏi cô vậy, làm cho cô rất khó chịu.

“Vậy thì sao, tôi thích là được, cậu nổi giận cái nỗi gì?”

Chu Tự Nam nghẹn họng, không biết giải thích như thế nào về thái độ của mình lúc này, gượng gạo nói: “Tôi, tôi chỉ thấy không đáng thay cho Trình Tiếu Khải thôi! Cậu ấy tốt hơn Ngụy Cảnh nhiều, vậy mà cậu thà thích Ngụy Cảnh chứ không chịu cho cậu ấy cơ hội!”

“Cậu bị điên à Chu Tự Nam, Trình Tiếu Khải là chuyện của năm tháng nào rồi, người ta đã không còn hứng thú với tôi mà cậu còn lôi ra đây nói làm gì?” Tống Kinh Hi trợn mắt, “Thần kinh.”

Tống Kinh Hi hoàn toàn không muốn để ý đến cậu ta, lập tức rời đi.

Hai ngày tiếp theo, hai lớp cũng có tiết học chung với nhau. Tống Kinh Hi sợ Chu Tự Nam sẽ về nói lung tung với Chu Hoài Ngạn, thế nên mỗi lần đến lớp cô đều cố ý ngồi bên cạnh Ngụy Cảnh hoặc là gần đó, thỉnh thoảng còn nói vài câu với cậu, tạo ra một cảm giác thân quen.

Chẳng mấy chốc lại đến thứ Sáu.

Tống Kinh Hi cảm thấy mình đang trong trạng thái yêu đương nên thứ Bảy nhất định phải đi hẹn hò, thế là trước khi tan học tiết cuối cùng của thứ Sáu cô đã gửi tin nhắn cho Ngụy Cảnh, bảo cậu là thứ Bảy đi dạo phố với cô, xách túi giúp cô.

Ngụy Cảnh nhận tiền làm việc nên đương nhiên đồng ý.

Tiếng chuông vang lên, Tống Kinh Hi thu dọn sách vở, chuẩn bị về thẳng nhà, đi được nửa đường thì lại gặp phải Chu Tự Nam.

Cô vẫn nhớ chuyện mấy ngày hôm trước, thế nên chỉ liếc nhìn cậu ta chứ không nói gì. Nhưng Chu Tự Nam lại đột nhiên đi tới rồi nói: “Trình Tiếu Khải bảo thứ Bảy này chúng ta đi ăn cơm chung, hỏi cậu với Hứa Thanh có rảnh không.”

“Thứ Bảy tôi có hẹn rồi, muốn đi ăn chung thì phải đợi hôm khác.”

“Có hẹn, hẹn gì….”

Quả nhiên là gián điệp của Chu Hoài Ngạn.

Tống Kinh Hi khẽ nheo mắt: “Đương nhiên là hẹn hò với bạn trai của tôi.”

Tống Kinh Hi: “Tôi đi đây, chuyện ăn cơm để khi khác vào nhóm bàn bạc cũng được.”

Hôm nay mặt trời lên cao, thời tiết nóng nực, ánh nắng chiếu xiên trên con đường rợp bóng cây khiến Chu Tự Nam đổ một lớp mồ hôi mỏng.

Nhưng trong lòng cậu ta càng nóng hơn, như sắp sôi sục. Đợi bình tĩnh lại một lúc, cậu ta mới tức giận nhấc điện thoại lên, gọi đi.

“Alo.” Giọng nói trong điện thoại vừa lạnh lùng vừa trong trẻo.

Cậu ta như đặt tất cả hy vọng vào người anh, sốt sắng nói: “Anh, người con trai đó bình thường đến không thể bình thường hơn! Cũng không biết Tống Kinh Hi bị làm sao nữa, ngày mai cô ấy còn muốn hẹn hò với người ta.”