Cùng Em Vươn Tới Những Vì Sao

Chương 2: [Người quen cũ]


Chương 2: [Người quen cũ]

Đúng bảy giờ sáng, con đường phía trước trường trung học Thực nghiệm Hoa Thừa chật kín xe cộ, tốc độ di chuyển hệt như ốc sên.

Tống Kinh Hi vừa bước vào cổng trường đã gặp Hứa Thanh cùng lớp.

“Chào buổi sáng, Tống Hi.”

Tối hôm qua Tống Kinh Hi ngủ không ngon, hiệu quả cách âm của nhà nghỉ tồi tàn kia quá kém, hơn nửa đêm bên cạnh đột nhiên vang lên một âm thanh nhão nhọet kỳ lạ, còn kéo dài một lúc rõ lâu.

Cô mang theo hai vành mắt thâm quầng nhạt màu: “Ừ, chào buổi sáng.”

“Tối hôm qua cậu làm gì mà thức cả đêm à?”

Tống Kinh Hi thoáng khựng lại: “Không, xem phim nên ngủ muộn thôi.”

Hứa Thanh không nghi ngờ gì nữa, lại gần thì thầm: “Ồ, vậy cậu có thấy bức ảnh tớ gửi cho cậu tối qua không? Sao không trả lời tớ?”

Nói đến ảnh chụp ngày hôm qua, Tống Kinh Hi mới lấy lại chút tinh thần: “Cậu nói người kia là anh họ của Chu Tự Nam?”

“Đúng vậy, tối hôm qua anh cậu ta vừa hay cũng đang ở đó, chắc là đi dùng bữa với khách hàng. Nói chung là có rất nhiều người.” Hứa Thanh nói xong thì có chút kích động, “Tớ biết nhà Chu Tự Nam không tầm thường, nhưng bây giờ nhìn thấy khí chất của anh ấy, cảm giác xuất thân của anh ấy còn dữ dội hơn nữa.”

Chu Tự Nam là một bạn học nam trong lớp bọn họ, bình thường không hay nhắc đến chuyện trong nhà, nhưng chỉ nhìn cách ăn mặc và xe đưa đón đi học cũng có thể đoán ra gia cảnh người này rất tốt.

Hơn nữa cậu ta còn đẹp trai, thế nên rất được nhiều cô gái yêu thích.

Có điều Tống Kinh Hi không tiếp xúc nhiều với cậu ta, nếu nói đến lý do thì có lẽ là do sự khác biệt về tính cách.

Cô có nhiều bạn bè, cũng được nhiều chàng trai dỗ dành chiều chuộng. Chu Tự Nam cũng thế, cậu ta rất có duyên, đã quen với việc được con gái theo đuổi dỗ dành.

Hai con người kiêu căng ngạo mạn, mắt mọc trên đỉnh đầu, sẽ không có khả năng một trong hai người cúi đầu trước. Dần dà đương nhiên cũng không thân thiết, nhiều lắm chỉ ngồi chung bàn cơm vào dịp liên hoan lớp.

Cho nên đây là lần đầu tiên cô biết, cậu ta và Chu Hoài Ngạn còn có quan hệ thân thích.

Nếu đúng là như vậy, bối cảnh nhà Chu Tự Nam quả thật rất dữ dội.

“Kinh Hi, đang nghĩ gì vậy?”

Tống Kinh Hi hoàn hồn: “Không sao, đi thôi.”

“Vừa rồi tớ hỏi cậu đấy, buổi trưa có muốn đi ăn cơm chung không?”

Tống Kinh Hi khẽ nhướng mày: “…. Không được.”

“Ồ…. đang định nói tháng này bố tớ cho tớ rất nhiều tiền tiêu vặt, hơn nữa đó còn là quán ăn cậu thích nhất, hai ta có thể đi ăn chung.”

“Thôi, lần sau đi, gần đây tớ không muốn ăn đồ sống.”

Làm gì có chuyện không muốn ăn.

Cô muốn ăn chết đi được!

Nhưng bây giờ cô lấy gì để ăn đây?

Trừ chỗ ở cho năm ngày ra thì chỉ còn lại một trăm năm mươi tệ, chia đều cho mỗi ngày thì một ngày chỉ có ba mươi tệ!

Buổi sáng cô ăn sáng tốn tám tệ, hôm nay chỉ còn dư lại hai mươi hai tệ.

Hay lắm, không những không ăn được đồ Nhật mà còn phải bỏ luôn cả bữa trưa.

——

Học cả một ngày dài, đến buổi chiều tan trường thì Tống Kinh Hi đã đói đến mức bụng kêu ùng ục.

Đại tiểu thư nhà họ Tống ăn ngon mặc đẹp đã quen, chưa bao giờ phải trải qua loại khổ sở này, bây giờ cả người uể oải không còn sức sống, chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà nghỉ tồi tàn kia, gọi một món ăn bên ngoài khoảng hai mươi đồng rồi lén ăn hết.

Cô bước nhanh đi về phía cổng trường.

“Giúp giùm đi mà người anh em, phải có cậu, chứ không chắc chắn tôi không hẹn được đâu!”

Ở phía sau cô cách đó không xa có hai chàng trai đang vì muốn gọi cô lại mà ra sức lôi kéo nhau.

Vẻ mặt Chu Tự Nam có chút bối rối: “Tôi đâu có thân với cậu ta, cậu tự gọi đi.”

“Nhưng đó là sinh nhật cậu, tôi gọi thì kỳ quá! Hơn nữa cậu ấy cũng sẽ không nể mặt tôi đâu.”

“Vậy sao cậu biết cậu ta sẽ nể mặt tôi?”

“Aiza, thì cứ thử xem. Chúng ta có phải là anh em không, phải là anh em thì giúp tôi chuyến này đi! Đổi lại, sinh nhật lần này cậu muốn thứ gì tôi sẽ tặng cho cậu thứ đó!”

Chu Tự Nam đâu có thiếu quà cáp, nhưng tuổi trẻ trọng tình nghĩa, anh em đã nói như thế rồi, cậu ta cũng chỉ có thể căng da đầu gọi Tống Kinh Hi lại.

Đây là lần đầu tiên cậu ta gọi tên cô, cô gái phía trước quay đầu lại, trên mặt có chút khó chịu vì bị quấy rầy.

“Chuyện gì?”

Chu Tự Nam cau mày, nhưng dưới ánh mắt chờ đợi của người bên cạnh, cậu ta vẫn đi tới: “Qua một thời gian nữa là tới sinh nhật tôi, hôm đó nếu rảnh thì cậu có thể đến tham dự.”

Tống Kinh Hi sắp đói chết rồi, sắc mặt không được tốt lắm: “Sinh nhật? Cám ơn vì lời mời nhé, nhưng tôi không đi được.”

Tham dự tiệc sinh nhật của bạn học cũng không có gì là lạ. Nếu là trước đây, người ta đã chính miệng mời cô thì có lẽ cô sẽ đi, nhưng bây giờ cô không có tiền tặng quà, cũng không có tiền mua sắm quần áo đẹp, những dịp thế này đối với cô chẳng khác nào tự bôi tro trát trấu lên mặt.

Sắc mặt Chu Tự Nam rất khó coi, bởi vì người trước mắt không có chút do dự, từ chối vô cùng dứt khoát.

Điều này làm cho cậu ta rất mất mặt.

“Đừng mà đừng mà, đi đi, hơn nữa lớp chúng ta ai cũng tham dự cả.” Anh em tốt Trình Tiếu Khải bên cạnh Chu Tự Nam bắt đầu sốt sắng, đỏ mặt nói, “Kinh Hi, chúng ta cùng tham dự nhé…”

Tống Kinh Hi: “Hôm đó tôi bận rồi.”

Chu Tự Nam cười nhạo: “Tôi còn chưa nói cụ thể là ngày nào, sao cậu biết hôm đó bận việc?”

Bận việc là bận việc, nghe vậy mà còn không hiểu người ta đang từ chối khéo hay gì?

Tống Kinh Hi bực bội muốn mắng người, nhưng vừa quay đầu lại nhìn thấy mặt Chu Tự Nam, trong đầu cô chợt lóe lên, nhớ tới mối quan hệ của cậu ta và Chu Hoài Ngạn……

Cô thực sự không hiểu được tình huống và sự sắp xếp của bố mình. Mấy năm gần đây quan hệ giữa Chu Hoài Ngạn và bố cô hình như cũng không tệ lắm, liệu anh có biết được chút gì không?

Hay là hỏi thông tin liên lạc của Chu Hoài Ngạn qua Chu Tự Nam?

Đang là giờ tan học, xe cộ qua lại trước cổng trường liên miên không dứt.

Ngay lúc Tống Kinh Hi đang nghĩ có nên hỏi hay không thì một chiếc ô tô đột nhiên dừng lại trên làn đường trước mặt họ.

Là một chiếc Continental màu đen. Sau khi dừng hẳn, cửa sổ xe phía sau hạ xuống.

Chu Tự Nam vừa hay đang nhìn về hướng xe, cho nên lập tức thấy được người trong xe, cậu ta ngẩn người, khó có thể tin nói: “Anh?”

Tống Kinh Hi hơi sửng sốt, vội vàng quay đầu lại.

Không phải chứ, đang muốn cái gì thì cái đó đến?

Quả nhiên, Chu Hoài Ngạn thật sự đang ngồi trong chiếc xe cách đó không xa.

Nửa khuôn mặt của anh chìm trong bóng tối, không thấy rõ sắc mặt, chỉ nhìn thấy sống mũi cao thẳng, đường nét khuôn mặt rõ ràng.

Đúng như lời Hứa Thanh nói, đẹp không chịu nổi.

Nhưng Tống Kinh Hi hiện tại không rảnh thưởng thức những thứ này, ánh mắt hơi sáng lên, điên cuồng nháy mắt với người trong xe.

Tuy nhiên, Chu Hoài Ngạn chỉ nhìn cô vẻn vẹn hai giây rời quay đi, tựa như không nhìn thấy cô vậy.

Tống Kinh Hi: “….”

“Anh, hôm nay anh tới đón em ạ?” Chu Tự Nam đã nhanh chân chạy qua đó, lúc gần tới thì đi chậm lại, ngoan ngoãn đứng bên cạnh xe: “Sao anh không gọi điện thoại cho em?” . Đọc‎ 𝘁r𝘶yệ𝐧‎ hay,‎ 𝘁r𝘶y‎ cập‎ 𝐧gay‎ ﹎‎ 𝙏RU𝑴𝙏‎ RU𝐘ỆN.VN‎ ﹎

Người ngồi trong xe cất giọng nhạt nhẽo: “Anh chỉ đi ngang qua đây thôi.”

Chu Tự Nam: “Ồ……”

Chu Hoài Ngạn liếc nhìn cậu ta: “Định về nhà à?”

“Vâng ạ.”

“Vậy lên xe đi.”

Có lẽ vì chênh lệch mấy tuổi nên khi ở trước mặt anh trai, Chu Tự Nam cảm thấy không được thoải mái lắm. Hơn nữa, cậu ta còn cảm thấy ở bên cạnh anh chẳng khác nào ở bên cạnh các chú các bác trong nhà, rất có cảm giác bề trên, không dám phạm quá nhiều sai lầm.

Nghe thấy Chu Hoài Ngạn bảo cậu ta lên xe, cậu ta vội vàng quay đầu ra hiệu cho bạn thân, sau đó vòng qua phía bên kia.

Sai khi Chu Tự Nam lên xe, cửa sổ xe từ từ nâng lên, xe khởi động rồi nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ.

Tống Kinh Hi đứng khựng lại tại chỗ, hai mắt từ từ trợn tròn.

Anh…có ý gì đây?

Giả vờ không biết cô sao?

Tốt, rất tốt!

Xem ra anh biết tình hình gia đình cô rồi.

Quả nhiên, nhà cô vừa phá sản là tất cả những người bố cô quen biết trước đây đều biến thành người xa lạ! Ngay cả Chu Hoài Ngạn cũng không ngoại lệ!

“Tống Kinh Hi, cậu muốn về nhà hay là đi đâu? Có muốn tôi đưa cậu về không?” Một lát sau, Trình Tiếu Khải đi tới hỏi.

Tống Kinh Hi đè nén lửa giận trong lòng: “Không cần, tôi tự về được.”

——

Nhà nghỉ nơi Tống Kinh Hi ở cách Thực nghiệm Hoa Thừa không quá xa, quãng đường hơn mười phút, cô có thể đi bộ đi học, đỡ một khoản phí sinh hoạt.

Sau khi trở lại nhà nghỉ, cô gọi một phần mì sợi bỏ thêm một quả trứng kho, tổng cộng hai mươi mốt đồng.

Lúc nhân viên giao hàng đưa đồ ăn tới, món súp bên trong hơi tràn ra ngoài, đáy túi bẩn thỉu. Trước đây cô chưa từng gọi món mì sợi rẻ như vậy, nhìn thấy tình trạng này thì bắt đầu hoài nghi mức độ vệ sinh của món ăn này.

Nhưng hoài nghi thì hoài nghi, hôm nay dù thế nào đi nữa cô cũng phải ăn bữa này, cô thật sự sắp đói đến bất tỉnh nhân sự rồi.

Ăn đến giữa chừng, Tống Kinh Hi nghĩ đến chuyện gì đó, đột nhiên dùng đũa hung hăng đâm vào quả trứng kho, mang theo vài phần tức tối nói: “Tao bóp chết mày!”

Mắng chửi xong, Tống Kinh Hi cúi đầu, lại có chút ấm ức.

Cô nhớ lần trước gặp Chu Hoài Ngạn là lúc cô mới vào lớp 10, đúng dịp sinh nhật bố cô.

Tối hôm đó trong nhà tổ chức tiệc sinh nhật, có rất nhiều người tới, Chu Hoài Ngạn cũng bất ngờ có mặt.

Bố cô thấy anh tới thì rất vui mừng, dù sao hiện tại anh đã là một trong những người đứng đầu tập đoàn Minh Hải Thừa Phong, chịu đến đây chúc mừng sinh nhật ông là đã rất vinh dự rồi.

Có lẽ ngày hôm đó chỉ có cô là người duy nhất cảm thấy không vui, bởi vì cô đang giận bố cô, lý do là bố cô cứ bảo cô đi tiếp đãi con trai của một bên hợp tác. Cô không hề thích người đàn ông kia, bề ngoài tuy lịch sự nhưng sau lưng lại thô tục, chưa nói được mấy câu đã hỏi cô có muốn đi tản bộ xem phim không, đúng là thần kinh.

Đêm hôm đó, tiệc sinh nhật còn chưa kết thúc cô đã rời đi, nổi giận đùng đùng chạy ra khỏi sân thì gặp được Chu Hoài Ngạn vừa lúc muốn rời đi.

Anh hỏi cô muốn đi đâu.

Cô nói cô muốn đi ăn tối.

Trong bữa tiệc có rất nhiều đồ ăn, nhưng cô chỉ muốn ra ngoài ăn.

Chu Hoài Ngạn nhìn thoáng qua cô, hình như có vài phần buồn cười, nhưng vẫn gọi cô lên xe.

Sau đó, bọn họ ăn cơm ở một nhà hàng Trung Quốc. Kỳ thật lúc đó cô và Chu Hoài Ngạn đã rất lâu không gặp, nhưng có lẽ khi còn bé bọn họ có sống chung một khoảng thời gian khá dài, thế nên cô cũng không cảm thấy xa lạ với anh.

“Đúng là một bữa tiệc sinh nhật chẳng ra làm sao. Sinh nhật ông ấy mà bảo em đi tiếp đãi con trai nhà người ta.” Trong lúc ăn cơm, Tống Kinh Hi nhịn không được châm chọc.

Chu Hoài Ngạn bình tĩnh gắp thức ăn, nói: “Khách khứa nhiều quá, bố em lại bận rộn, em giúp chút gì đó cũng đâu có sao.”

“Sao lại không sao?” Tống Kinh Hi nhếch miệng, mất hứng nói: “Người đàn ông kia sờ mông em đấy!”

Chu Hoài Ngạn: “….”

Ngày đó cô ăn rất no, vị trí eo váy bị bó chặt.

Cô vốn không muốn về nhà, ăn uống xong chỉ muốn tìm bạn bè chơi, kết quả Chu Hoài Ngạn không đồng ý, vừa ăn xong đã đưa cô về nhà.

Trên đường về cô còn cãi nhau với anh một trận, nhưng anh đã quen với tính tình của cô, một tay chống má nhàn nhã nhìn cô, chỉ khi nào cô nói quá đáng lắm mới gõ vào đầu cô, trầm giọng cảnh cáo: “Không được nói tục.”

Sau đó, cô không còn nhìn thấy Chu Hoài Ngạn nữa.

Có điều cô thường nghe bố nhắc đến anh, nói anh mới ra đời nhưng rất thành công trên thương trường, nói nhà họ Chu đánh giá cao anh cỡ nào, nói mình trước kia đã thực sự không nhìn lầm anh, vân vân.

Chậc…… Sao không nhìn lầm được chứ.

Trước kia dù sao cũng có quen biết, thế mà hiện tại làm như không nhận ra cô.

Người làm ăn quả nhiên là người làm ăn, còn phải có lợi ích mới là người quen!

——

[Cái này đẹp quá! Phong cách mới của mùa xuân năm nay, hôm qua Tiểu I nhà tôi mới đeo, quả thực rất đẹp.]

Hơn mười một giờ tối, điện thoại di động đột nhiên vang lên, Tống Kinh Hi cầm lên xem thử, là tin nhắn của nhóm bốn người trên Wechat.

Trong nhóm này ngoại trừ Tống Kinh Hi và Hứa Thanh ra thì còn có hai cô gái khác: Lâm Hy và Tiết Tình Tình.

Bình thường Tống Kinh Hi rất thân nhất với ba người này, cũng thường xuyên vào nhóm tán gẫu. Lâm Hy thích xa xỉ phẩm, lại là người chuyên đu idol, thường gửi những tin tức về người nổi tiếng và các loại túi xách quần áo vào nhóm.

Bức ảnh trong nhóm tối nay chính là Lâm Hy gửi, là ảnh sân bay của một thần tượng, trên người chị gái xinh đẹp này đeo một chiếc túi nhỏ màu hồng nhạt, rất bắt mắt.

Tiết Tình Tình: [Chiếc túi này đẹp quá.]

Lâm Hy: [Đúng vậy, tớ còn đi hỏi nhân viên cửa hàng nữa đấy, đáng tiếc là hết hàng rồi.]

Tiết Tình Tình: [Hả…. Sao tớ nhớ lúc trước Hi Hi có đeo mà nhỉ?]

Lâm Hy: [Phải không đấy, Hi Hi, cậu có à?]

Túi xách của Tống Kinh Hi nhiều không đếm xuể, trước kia bố cô thường xuyên vắng nhà, vì để dỗ dành cô nên đã mua cho cô rất nhiều thứ cô thích, bao gồm cả túi xách. Đúng là cô có chiếc túi nhỏ màu hồng này, chẳng qua là… bị giữ ở trong biệt thự kia rồi.

Tống Kinh Hi không biết phải nói gì, chỉ có thể gửi đi: [Quên ở đâu đó rồi.]

Lâm Hy: [Aaaaa, lần sau tìm được nhớ cho tớ xem đồ thật thử xem có đẹp như vậy không nhé!]

Tống Kinh Hi: [Ừm.]

Tiết Tình Tình: [Đúng rồi, cuối tuần chúng ta đi dạo phố đi. Hi Hi, cùng đi không?]

Bình thường Tiết Tình Tình rất thích đi mua sắm với Tống Kinh Hi, bởi vì mỗi lần bước vào cửa hàng sang trọng là có thể nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt với gương mặt tươi cười dịu dàng, còn có thể vào phòng VIP.

Tống Kinh Hi nhìn hộp thoại, ở trong chăn gãi gãi tóc, đột nhiên lại muốn ngã quỵ.

Bây giờ cô đang nằm trong một nhà nghỉ tồi tàn thế này, còn đi dạo phố mua sắm cái gì nữa chứ!

Tống Kinh Hi: [Cuối tuần tớ bận việc rồi, không đi được.]

Tiết Tình Tình: [Được rồi huhu]

Người trong nhóm vẫn chưa muốn ngủ, nói xong chuyện túi xách lại bắt đầu tán gẫu về nam sinh trong trường.

Tống Kinh Hi không xem nữa, chuẩn bị đi ngủ. Nhưng vừa nhắm mắt lại, cô đột nhiên lại nghe thấy một loạt âm thanh vang lên từ phòng kế bên, khi thì bén nhọn khi thì giống mèo kêu, khiến lòng người ngứa ngáy.

Từ buổi chiều về nhà nghỉ cho đến giờ, cô đã nghe phòng kế bên ồn ào mấy lần rồi!

“Có thể yên lặng hay nhỏ tiếng một chút được không! Liên tục từ nãy đến giờ! Ồn ào quá đi mất!” Cỗ vỗ mạnh vào tường.

Âm thanh bên cạnh bỗng dừng lại khoảng chừng ba bốn giây.

Ngay lúc Tống Kinh Hi tưởng mình đã làm bọn họ giật mình thì đột nhiên tiếng kêu và tiếng va chạm lớn hơn nữa lại vang lên.

Tống Kinh Hi: “…”

[Kinh Hi đâu? Cậu ngủ rồi à? Trai đẹp cũng không thèm nhìn sao?]

Tống Kinh Hi ngủ không được đang sắp phát điên đến nơi, đành phải nhìn về phía điện thoại di động một lần nữa, chợt thấy trong nhóm nhảy ra vài tấm ảnh, đều là hình ảnh ngày đó bọn họ chụp lén Chu Hoài Ngạn ở các góc độ.

Hóa ra bọn họ đã chuyển đề tài sang Chu Hoài Ngạn – một người ngoài trường, hơn nữa còn gào thét không ngừng trong nhóm với đủ các lời hoa mỹ.

Đầu óc Tống Kinh Hi choáng váng, vừa thấy anh là cơn tức lại nổi lên, thuận tiện trút hết lửa giận lên người anh: [Không đẹp trai chút nào cả! Đây là ai vậy, xấu quá đi mất!]