Quân Hoan Tỏa Kiều

Chương 20: Cho nên, vận mệnh của nàng cũng bị người khác nắm trong tay, đời này cũng không trốn được đúng không?

Đã mấy lần Ngọc Lê tìm đủ loại lý do để đi vào Lệ Hoa Uyển nhưng đều bị Huyền Long Vệ ngăn cản đuổi về.

Lệ Hoa Uyển được canh giữ sâm nghiêm, nàng không vào được nên phái người ngồi chờ trước cổng Lệ Hoa Uyển.

Nàng cũng không tin quả phụ kia là người an phận, có thể trốn trong Lệ Hoa Uyển không ra.

Đợi sáu bảy ngày, cuối cùng cũng đợi được Vân Kiều. Vừa thấy nàng đi lại trong uyển, Ngọc Lê vội vàng sai người cầm theo hộp cơm chạy tới.

Xa xa đã thấy một bóng dáng thon dài đứng trong bụi hoa hải đường xoay người ngửi hương hoa, giống như tiên tử trong hoa, tan ra trong cảnh hoa.

Tim Ngọc Lê như nghẹn lại, chỉ nhìn bóng lưng kia đã có dung mạo như thế, vậy chính diện…

Nàng muốn đi vào Lệ Hoa Uyển, kết quả lại bị thị vệ lạnh lùng cản lại: “Xin dừng bước.”

Đây đều là Huyền Long Vệ, khác hoàn toàn với thị vệ hộ viện bình thường, Ngọc Lê cũng không dám khiêu chiến.

Không cho vào chẳng lẽ còn không cho ra?

Nàng không vào được nhưng Vân Kiều có thể ra được.

Nàng gọi bóng lưng của Vân Kiều: “Cô nương! Cô nương!”

Nghe thấy ngoài cửa có tiếng gọi, Vân Kiều chậm rãi quay lại nghi hoặc nhìn qua. Nàng không chắc có phải đối phương đang gọi nàng hay không.

Ngọc Lê nhìn thấy nàng quay lại thì vô cùng vui mừng, nhấc hộp cơm lên nói với Vân Kiều: “Cô nương, thϊếp thân Ngọc Lê. Nghe nói Lệ Hoa Uyển có một cô nương mới đến nên đặc biệt làm món ăn quê hương cho cô nương, xem như quà gặp mặt.”

Nghe thấy ba chữ “Cô nương mới”, giọng điệu kia giống như đang nói trong nội viện có gánh hát đến, Vân Kiều hơi nhíu mày.

Nàng lại nhìn người mới tới, trang điểm lộng lẫy còn mặc áo gấm, chắc là một vị thị thϊếp nào đó của Phó Dung Chương. Nàng cũng không tiện quay đầu rời đi nên chậm rãi trả lễ cho Ngọc Lê.

“Vân Kiều thỉnh an tiểu phu nhân.”

Thấy dáng vẻ dè dặt của Vân Kiều, lại nghe được một câu tiểu phu nhân, tâm trạng của Ngọc Lê rất tốt.

Chỉ tiếc Vân Kiều đeo mạng che mặt không thấy được gương mặt thật, nàng không cam tâm nên cười ngọt ngào một tiếng với Vân Kiều: “Cô nương tu dưỡng thật tốt, tới đã lâu có lẽ cũng không quen lắm. Không bằng để thϊếp thân đi vào cùng nói chuyện với cô nương nhé?”

Vân Kiều nhìn thoáng qua thị vệ như t ần giữ cửa đang đứng ngoài cửa, nói: “Nô gia không được tự do, không làm chủ được.”

Nàng không hề muốn liên quan đến người của Phó Dung Chương chút nào, đặc biệt là thị thϊếp này nọ.

Ngọc Lê vừa nghe nàng nói bị cấm túc thì tâm tình tốt hơn nhiều. Mỹ nhân mới tới này cũng không tốt hơn các nàng bao nhiêu.

So ra, đối với vương gia mà nói, Ngọc Lê nàng vẫn hoàn toàn khác biệt với những thị thϊếp khác.

Lúc trước, đêm đầu tiên vừa đến, nàng quỳ ở Lan Đình Viện đợi cả đêm cũng không tới gần được Phó Dung Chương, rất thất bại.

Nàng tự an ủi mình, chắc vì ngài ấy nhận được chính vụ khẩn cấp nên mới bận bịu rời đi thôi.

Dù sao ngài ấy cũng đã từng đặc biệt triệu nàng qua hầu hạ, lại là thị thϊếp duy nhất được gọi qua. Cho dù chưa thành công nhưng cũng tốt hơn những người khác nhiều.

Những người khác đừng nói gặp Nhϊếp chính vương, mà ngay cả chủ viện cũng không thể tới gần.

Từ đầu đến cuối nàng vẫn là sự tồn tại đặc biệt, tin chắc rằng một ngày nào đó ngài ấy sẽ nhớ đến nàng.

Ngọc Lê an ủi mình, nhưng không mò ra được lai lịch của Vân Kiều, trong lòng nàng vẫn cảm thấy hơi bất an.

Vẫn nên tiếp cận Vân Kiều thì hơn.

“Cô nương, nếm thử tay nghề của thϊếp thân đi. chim bồ câu nướng sốt thơm hoa hồng. Đây là món ăn sở trường của thϊếp thân đó, bảo thị vệ mang vào cho cô nương nhé?”

“Bồ câu?” Vân Kiều vốn định cáo từ thì lại hơi khựng lại một chút, chậm rãi nhìn về phía Ngọc Lê.

Ngọc Lê cười xinh đẹp, chỉ chỉ hai ba con bồ câu bay qua đỉnh đầu: “Chính là những con chim bồ câu này, thiện phòng nuôi dưỡng, da mỏng thịt mềm, rất ngon đó.”

Vân Kiều thuận theo tay Ngọc Lê chỉ, ngẩng đầu nhìn qua.

Nuôi dưỡng.

Nàng chính là một con bị nuôi trong l*иg.

Đã từng rất hâm mộ những con bồ câu tự do tự tại này.

Ai ngờ, những con bồ câu nhìn như tự do này cũng là bị nuôi dưỡng, khi nào bị người ta nấu lên cũng không biết được.

Cho nên, vận mệnh của nàng cũng bị người khác nắm trong tay, đời này cũng không trốn được đúng không?

Không hiểu sao tâm trạng của Vân Kiều lại trở nên tồi tệ.

“Vân Kiều cảm ơn ý tốt của tiểu phu nhân, thân thể Vân Kiều không khỏe, không có lộc ăn, mong tiểu phu nhân thứ lỗi.”

Vân Kiều chưa đợi Ngọc Lê nói gì đã cúi người chào: “Xin tiểu phu nhân cứ tự nhiên, Vân Kiều xin được cáo từ trước.”