Hôm nay gặp Thượng Quan Thao ở sau núi làm cho Phó Dung Chương nhớ một chuyện. Đời trước hắn chưa từng để ý đến một người như Thượng Quan Thao.
Thượng Quan Thao xuất thân Trạng Nguyên, văn tài tuyệt vời, lại có lòng lo nước thương dân, hắn từng có ý để Thượng Quan Thao biên soạn bộ luật Đại Địch. Sau đó, mẫu thân tạ thế, Thượng Quan Thao có đại tang thôi chức ba năm, vì thế chuyện này bị trì hoãn lại.
Ở kiếp này, hắn mới để ý đến, sau khi Thượng Quan Vân Kiều mất tích, Thượng Quan Thao vì tìm muội muội mà bỏ học sĩ Hàn Lâm tòng tam phẩm, tự xin điều nhiềm làm Kinh Triệu thiếu doãn tòng tứ phẩm, chỉ vì muốn tiếp cận, điều tra chuyện muội muội mất tích.
Bây giờ chức Kinh Triệu doãn bõ trống, y là lựa chọn không thể nào tốt hơn, chỉ tiếc đại tang ba năm không được nhậm chức.
Thượng Quan Thao yêu thương đích muội duy nhất Thượng Quan Vân Kiều có thừa, chỉ là không biết năng lực thế nào, có thể bảo vệ được Vân Kiều không.
Trước khi xác định được điều này, Phó Dung Chương sẽ không để cho bất cứ ai của Thượng Quan gia biết được tung tích của nàng.
Kiếp trước, Thượng Quan Huyễn có thể vì ham muốn cá nhân mà xem nữ nhi như đồ chơi đưa cho hắn, vậy thì kiếp này ông ta cũng có thể đưa cho người khác.
Trong lòng Vân Kiều, cảnh ngộ như vậy có lẽ cũng là một loại đau thương.
Hắn không thể để chuyện này tái diễn với Vân Kiều lần nữa được.
–
Một lát sau, Thượng Quan Thao chạy tới, đi vào thiền phòng. Y thấy Phó Dung Chương đang chắp tay đứng cạnh cửa sổ, im lặng nhìn nơi xa.
Gió mát thổi qua, thổi đến giấy trên bàn trà vang lên tiếng xoạt xoạt, bóng dáng mạnh mẽ của hắn bị ánh nắng kéo đến thật dài, dáng vẻ cô độc.
Gò má của hắn bị bị ánh nắng ngoài cửa số chiếu làm nổi bật lên màu vàng lúa mạch, hiện ra vầng sáng lạnh lẽo cứng rắn. Dưới ánh mặt trời dễ chịu ấm áp vẫn có thể cảm nhận được hắn phát ra khí thế lạnh lùng bức người.
Thượng Quan Thao bị cảnh này làm cho dao động, sau khi hoàn hồn lại thì vội vàng hành lễ: “Hạ quan tham kiến Nhϊếp chính vương.”
Thấy Thượng Quan Thao tới, Vệ Minh đi lên đưa cho y một lệnh bài màu tím điêu khắc hoa văn hình rồng.
Thượng Quan Thao nhận lấy lệnh bài, sau khi nhìn rõ vật trên tay thì đôi mắt trừng to, chấn động đến mức hồi lâu sau vẫn chưa tỉnh hồn lại. Thậm chí y cảm thấy vật trong tay nặng trĩu, vô cùng phỏng tay.
Phó Dung Chương không nhúc nhích, thản nhiên nói: “Ngươi ở lại quận Nghi Châu tra chuyện lệnh muội mất tích, thẻ Huyền Long này có thể điều động Huyền Long Vệ giúp ngươi một tay.”
Lời nói này so với Huyền Long lệnh trong tay càng làm cho Thượng Quan Thao vừa mừng vừa sợ.
Điều sợ hãi là đối với chuyện Vân Kiều mất tích, Phó Dung Chương không chỉ để ý mà còn ra tay giúp đỡ! Chuyện Vân Kiều mất tích, tướng phủ chưa từng để lộ qua. Việc này cũng chỉ là một trong những vụ án bình thường, sao lại khiến Nhϊếp chính vương chú ý chứ?
Điều vui mừng chính là y vốn định có đại tang mà từ chức trong ba năm để đi tìm muội muội. Bây giờ có Huyền Long Vệ giúp đỡ, đương nhiên là làm ít mà hiệu quả nhiều.
Nhưng mà sao lại là quận Nghi Châu? Rõ ràng Vân Kiều mất tích ở kinh đô mà.
“Ti chức tuân mệnh.” Sau khi Thượng Quan Thao nhận lệnh, không nhịn được mà thắc mắc: “Nhưng mà ti chức có điều thắc mắc, cả gan xin chỉ thị của điện hạ. Vì sao lại là quận Nghi Châu? Điện hạ có phân phó gì khác không?”
Phó Dung Chương xoay nhẫn ban chỉ Hắc Ngọc, thản nhiên hỏi: “Ngươi có ý kiến gì không?”
“Ti chức vì muốn tìm muội muội mà đã tập hợp những vụ án thiếu nữ mất tích gần đây. Chỉ từ tính chất và số người, cho dù xem xét thế nào cũng không có gì khác thường, dù sao mỗi năm khắp nơi cả người cũng có đủ các vụ án hình sự. Nhưng mà thần phát hiện, năm năm gần đây, số lượng các thiếu nữ mất tích nhiều hơn lúc trước.”
“Nói tiếp đi.”
Lúc này, Phó Dung Chương mới chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía Thượng Quan Thao.
Thượng Quan Thao tiếp tục nói: “Những vụ án mất tích này xảy ra ở khắp nơi trong cả người. Một nơi, nhiều lắm là một hai năm mất tích một hai người, vì thế cũng không khiến quan phủ xem trọng.”
“Mà những thiếu nữ này đều có một điểm giống nhau đó chính là vô cùng xinh đẹp. Hơn nữa, khi bọn họ mất tích đều là mười ba tuổi. Ti chức cũng đã từng đi qua không ít thành trấn đề điều tra ghi chép mua bán của bà tử buôn người và thanh lâu, cũng không phát hiện điều gì khác thường.
“Sau khi mẫu thân ti chức qua đời, ti chức đã bẩm báo tình huống này cho Trương đại nhân.”
Phó Dung Chương vẫn không nói gì, lúc nghe được câu mấu chốt lại lên tiếng: “Ngươi từng bẩm báo qua cho Trương Ngọc Thư sao?”
“Đúng thế, sau khi ti chức nhận được tin mẫu thân gặp chuyện bất trắc bỏ mình thì ngày đó đã ủy thác Trương đại nhân giúp đỡ điều tra.” Thượng Quan Thao gật đầu, bẩm báo.
“Trương Ngọc Thư chết rồi.” Phó Dung Chương nâng mắt lên, nhìn về phía Thượng Quan Thao.
Chết rồi? Khi nào? Chết như thế nào? Thượng Quan Thao giật mình, không tin được mà nhìn Phó Dung Chương.
Trương Ngọc Thư chết có liên quan đến chuyện y muốn điều tra chuyện muội muội bị mất tích sao?
Phó Dung Chương lại không muốn nói thêm nữa: “Việc này ngươi không cần quan tâm, chuyện Thượng Quan Vân Kiều mất tích ngươi hãy đi thăm dò đi, điều tra từ quận Nghi Châu.”
Nghĩ đến có hi vọng tìm được muội muội, Thượng Quan Thao vội đè xuống nghi vấn trong lòng, quỳ xuống tạ ơn: “Ti chức khấu tạ vương gia.”
“Ừm.”
Ánh mắt Phó Dung Chương không một tia gợn sóng khẽ rủ xuống, lông mi dày đặc như lông quạ che đi bóng đen phía dưới.
Ngươi không cần cảm ơn ta.
Nếu như sau này ngươi biết tiểu cô nương từng đứng trước mộ mẫu thân ngươi nghe ngươi thổi sáo chính là người ngươi phí hết tâm tư muốn tìm, thì ngươi sẽ không cảm ơn ta.
Hôm nay cho ngươi đi tra nguyên nhân nàng mất tích cũng không phải không còn ai có thể dùng, chỉ hi vọng nếu tương lai biết được chân tướng, nàng quay đầu lại nhìn, người nhà nàng coi trọng như vậy cũng từng có một người vì nàng mà lo lắng hết lòng.
Chỉ thế thôi.
Mặc dù Thượng Quan Thao hơi nghi hoặc về động cơ Phó Dung Chương giúp y tìm muội muội, nhưng y biết rõ tính cách của Phó Dung Chương, hỏi nhiều chọc giận hắn thì sẽ phản tác dụng.
Phụ thân đã từ bỏ tìm kiếm Vân Kiều, nhưng y sẽ không từ bỏ. Cho dù phải trả giá lớn thế nào y cũng không tiếc. Vì thế cho dù Phó Dung Chương có mục đích gì y đều nguyện ý cho.
Phải biết, quyền lực của Huyền Long Vệ lớn hơn Kinh Triệu doãn, y vô cùng cần thiết thế lực này.
Bây giờ đã có thứ mình cần, đâu đã vào đấy, vừa vặn.
Thượng Quan Thao dập đầu, nhận lệnh cáo lui.
Lúc đi ra thiền viện mơ hồ thấy một bóng dáng quen thuộc, y vô thức nhìn về thiền phòng phía tây…