Đối với vấn đề “Sửa thiết bị thu âm như thế nào”, Cổ Đình căn bản không trả lời, mà xoay người, trực tiếp chạy đi như một chú thỏ.
Tạ Lan Sinh để Sầm Thần đi hỏi chỗ sửa thiết bị thu âm, còn mình thì ngồi suy nghĩ mấy phương án mua hàng. Anh thật sự không thể tin một cô bé vừa mới tốt nghiệp có thể kiếm đâu ra một chiếc máy thu âm.
Kết quả sự việc xảy ra bất thình lình.
Gần hai tiếng sau phó đạo diễn Cổ Đình quay lại, lúc này những người khác trong đoàn đang ở trong một quán cơm nhỏ.
“Đạo diễn Tạ!” Cô lên tiếng, mở chiếc túi xách ra, Tạ Lan Sinh liếc mắt một cái qua liền thấy...... Một chiếc máy thu âm, hơn nữa còn là một chiếc NAGRA*.
*Nagra: Hãng máy thu âm xách tay của Thụy Điển.
Mắt Tạ Lan Sinh trợn tròn, hỏi: “Đâu ra vậy?”
“Há há!” Giọng của Cổ Đình rất lớn, “Của Bắc Quảng á!”
Tạ Lan Sinh nhíu mày lại: “Cô không phải đã tốt nghiệp rồi sao? Bắc Quảng thế mà chẳng ý kiến gì liền cho cô mượn thiết bị à? Lại còn mượn hơn một tháng?” Máy quay khi Tạ Lan Sinh quay 《 Gốc rễ 》 cũng là của Bắc Điện, nhưng bởi vì phần thu âm của nó đã hỏng nên sớm đã bị bỏ đi, năm này qua tháng khác nằm im trong kho, Vương Tiên Tiến biết điều này nên mới để bọn họ mang đi dùng.
“Tôi đây là ai chứ?!” Cổ Đình nói, “Máy thu âm bên Học viện truyền thông đầy ra đó. Một giáo sư hồi tôi đi học là chủ nhiệm khoa nghệ thuật thu âm, ông ấy biết tôi, nên tôi mượn dùng luôn! Tôi nói cần quay một bộ điện ảnh, nhưng máy thu âm hỏng mất rồi!”
Tạ Lan Sinh bị chấn động bởi sự tự do của Học viện truyền thông, anh hỏi: “Cô vừa mượn là ông ấy liền cho sao?”
“Đương nhiên không!” Cổ Đình trừng đôi mắt hạnh, “Ông già Trương đó đâu đồng ý! Tôi đảm bảo không để lộ bí mật, ông ấy vẫn không đồng ý! Sau đó tôi liền đứng trước văn phòng nói với chủ nhiệm khoa rằng: Ngày nào tôi cũng đến! Ngày nào cũng sẽ mượn! Không đồng ý, thì tôi liền chạy đến đại sảnh bên kia hành lang ngồi thiền! Tôi không động thủ, tôi là ngồi thiền! Đề nghị trường học ủng hộ tự do sáng tác của sinh viên! Đề nghị trường học thể hiện tính chất tiên phong của mình!”
Tạ Lan Sinh thật sự ngơ ngác, hỏi: “Sau đó thế nào?”
“Sau đó ông ấy phiền muốn chết, liền dúi cho cái máy đuổi đi...... Bảo quay xong bộ điện ảnh này thì trả cho trường học ngay.” Dù sao Bắc Quảng cũng là đại học, Cục điện ảnh không quản không đến nó, nghe nói phân công tốt nghiệp sang năm đã hủy bỏ toàn bộ.
Tạ Lan Sinh: “..................”
Hóa ra là giở thói vô lại sao?
Anh không biết nói gì cho phải.
Vì quay phim, Tạ Lan Sinh vốn tưởng rằng bản thân đã đủ ngang ngược, bỉ ổi rồi, kết quả, trong đám người cùng ngành anh tựa hồ vẫn còn văn minh, chưa đến nỗi như Cổ Đình trực tiếp la lối om sòm lăn lộn.
Anh lại nghĩ tới trải nghiệm của một vài nhà làm phim độc lập khác. Có người mỗi ngày quay MTV để gom tiền quay điện ảnh, có người xin ông xin bà, có người còn kiếm hẳn phú bà......
Bọn họ có khí chất mâu thuẫn. Nhạy cảm, lập dị, lại lý tưởng hóa, đồng thời lại có bản lĩnh thổ phỉ, là thứ mà người thuộc giới điện ảnh chính thống vĩnh viễn chướng mắt. Bọn họ một mặt bị nói không ốm mà rên*, một mặt lại bị níu không tuân theo quy củ.
* 无病呻吟 (vô bệnh thân ngâm): ví với những sự việc không đáng lo nghĩ mà cũng thở ngắn than dài, cũng như những tác phẩm văn nghệ thiếu tình cảm chân thực uỷ mị, sướt mướt, bi luỵ
Nhưng con đường này cũng rất đặc sắc. Tạ Lan Sinh vĩnh viễn ghi nhớ Vương Tiên Tiến đã cung cấp thiết bị, hai người Nathan và Hunter đã làm nên 《 Gốc rễ 》, Lady Morita đã gọi anh đến dự lễ phát hành của Nhật Bản. Còn có, lúc anh giật gấu vá vai chỉ có thể mua 9 cuộn phim nhựa thì một công nhân Lucky đã bỏ tiền túi tặng cho anh một cuộn —— người công nhân lúc đó cực kỳ lo lắng, bởi vì dựa theo kinh nghiệm của hắn thì 9 cuộn phim nhựa tuyệt đối không quay xong được. Sau đó sự thật chứng minh là người công nhân kia đã đúng.
Tạ Lan Sinh biết bản thân đã vượt qua bao thời khắc khó khăn. Sau khi giành giải quốc tế anh có thêm nhiều nguồn vốn trong tay, hơn nữa, nhóm diễn viên có phần chuyện nghiệp cũng sẵn lòng tham gia diễn xuất. Phải biết rằng, ở mấy bộ anh quay lúc trước, trên cơ bản chỉ có thể mời bạn bè, hoặc là nhờ bạn bè giới thiệu, tỷ như Âu Dương Niếp Niếp, diễn thế nào thì thành thế đó.
............
Một lát sau Sân Dã đã đến. Phó đạo diễn phụ trách diễn viên cùng Sân Dã đi phỏng vấn mấy diễn viên phụ, giờ mới xong việc. Hoa Quốc Quang là phó đạo diễn phụ trách diễn viên, chủ yếu phụ trách chọn lựa diễn viên, mà Sân Dã cũng có vài cảnh đối diễn với nhân vật phụ, cũng đi theo xem. Lúc này Hoa Quốc Quang đã quay về khách sạn, nhưng Sân Dã cho dù không diễn cũng muốn ở bên Lan Sinh, y lo lắng lại phát sinh chuyện nữ diễn viên bị quấy rối.
Đạo diễn thực hiện Vu Thiên Tử tranh trước báo cáo, khi Sân Dã nghe thấy Tạ Lan Sinh dùng thân mình làm nóng máy quay, có chút cay đắng nhìn anh, nói: “Tôi mới đi có mấy tiếng thôi.”
Y quả thật vẫn luôn cảm thấy điện ảnh làm hao mòn sinh mệnh của Lan Sinh. Tạ Lan Sinh khi viết kịch bản thì thuốc không rời tay, đến lúc sắp xếp, lại rượu không rời miệng —— hôm nay uống một bữa, ngày mai lại uống một bữa, vì trường quay, vì những thứ khác, mà phải xã giao. Khi khởi quay thì không ngủ được, một ngày nhiều nhất bốn tiếng, lúc quay 《 Gốc rễ 》 thì ngồi xổm trước cửa ngậm đèn pin viết viết vẽ vẽ, quay 《 Viên mãn 》 thì ngồi lỳ trước bàn nghiên cứu vị trí đến tận hừng đông, chẳng khác gì nhau. Cơm thì bữa ăn bữa không, có khi một ngày chỉ một bữa, lại còn dùng canh lùa cơm, người khác nói thì anh sốt ruột, ngại người khác cắt ngang suy nghĩ của mình. Khó khăn lắm mới chiếu được điện ảnh thì bị ngã gãy xương chân. Hiện tại thì sao, thế mà còn tăng thêm một hạng mục —— thiết bị quay bị lạnh tắt nguồn còn muốn dùng thân mình làm nóng.
Thật sự là......
Nhưng mâu thuẫn chính là, Tạ Lan Sinh lại không cảm thấy khổ. Điện ảnh hao mòn sinh mệnh anh, nhưng nếu không có điện ảnh, thì ngay chút sinh mệnh đó cũng chẳng còn.
Bị Sân Dã dùng ánh mắt này nhìn, Tạ Lan Sinh lại có chút phức tạp. Dưới góc nhìn của anh thì đó là chuyện thường tình, song Sân Dã lại để tâm, đau đớn. Lông măng toàn thân Tạ Lan Sinh có chút dựng lên, như thể bị điện giật.
“Sân Dã, ” Tạ Lan Sinh chuyển dời đề tài, anh l*иg hai tay áo vào nhau, như ông cụ vùng Đông bắc, kể một lượt nguyên nhân hậu quả vụ đổi máy thu âm cho Sân Dã, nói, “Cổ Đình thật sự rất cao thủ...... Tôi vốn còn đang suy nghĩ, có thể nhờ người bạn nào mua thiết bị mang đến Trung Quốc không, chẳng dè, Cổ Đình trực tiếp khóc lóc lăn lộn mà mượn được về từ Bắc Quảng!”
Sân Dã hiển nhiên cũng không ngờ có thể làm vậy để mượn đồ, ngẩng đầu nhìn sang Cổ Đình cùng với Sầm Thần, nhưng cũng không quá để ý, lại nhìn hai tay Tạ Lan Sinh, hỏi: “Lạnh lắm à?”
“Lạnh lắm...... Chưa đến mấy ngày nữa là đông chí. Tôi còn dự định lấy áo măng tô quân đội của cha tôi ra, cái đó đặc biệt ấm áp, cậu nhất định chưa từng thấy qua.”
Sân Dã lại hỏi: “Không đeo găng tay à?”
“Không.” Tạ Lan Sinh nói, “Buổi sáng tự dưng tìm không ra.” Anh vẫn luôn bất cẩn trong sinh hoạt.
Sân Dã thở dài, cởi găng tay da của mình xuống, lôi hai tay Tạ Lan Sinh ra, mang từng cái lên một: “Được rồi, đeo đi, anh còn phải cầm kịch bản, quay xong thì trả lại.”
Tạ Lan Sinh theo bản năng duỗi thẳng các đầu ngón tay ra, thuận tiện cho động tác của đối phương: “...... A. Cảm ơn.”
Bên trong găng tay ấm áp dễ chịu, có chút rộng, mang theo nhiệt độ cơ thể.
Lúc trước đã mang trên tay Sân Dã, giờ lại l*иg vào tay anh, tựa như nắm tay gián tiếp.
Thế mà cảm giác lại rất tốt.
Từ đó về sau hết thảy đều rất thuận lợi.
............
Buổi chiều bốn giờ rời khỏi trường quay, cả đoàn phim đi ăn cơm, buổi tối lại quay thêm mấy cảnh, rốt cuộc kết thúc công việc, quay về khách sạn.
Tạ Lan Sinh cũng không nghỉ ngơi. Anh dùng lính chì* để sắp xếp vị trí, một hồi hóa thân thành vai diễn A, đọc thoại của A, hồi khác lại hóa thân thành vai diễn B, đọc thoại của B, diễn toàn cảnh hết một lượt, căn thời gian, cũng thử cảm giác. Tạ Lan Sinh vô cùng nhập vai, khi diễn vai nữ thì nâng cao giọng, diễn trẻ nhỏ thì mô phỏng giọng non nớt, diễn người già thì khàn giọng, vẻ mặt lần nào cũng rất nghiêm túc, vô cùng chăm chú tập trung, những người từng thấy đều rất khϊếp hãi.
*Nguyên văn 锡兵 (tích binh): Chỗ này nó là lính thiếc, mà tui gg nó toàn ra truyện Chú lính chì dùng cảm á. Nên thôi để lính chì cho nó thân thương.
Tạ Lan Sinh cảm thấy, làm đạo diễn, anh nhất định phải nhập vai trước, làm rung động được bản thân, như vậy mới có thể giúp diễn viên tiến thêm một bước làm người xem cảm động.
Tập dượt xong đã xấp xỉ mười một giờ, Lan Sinh nghĩ muốn bàn với Liễu Diêu, Sân Dã về cảnh diễn ngày mai, vì thế liền đi đến phòng Liễu Diêu.
Cửa phòng Liễu Diêu đang khép hờ, anh gõ cửa, nhẹ nhàng đẩy ra, lại kinh ngạc phát hiện tất cả mọi người đều đang ở đây.
Tiểu Lục kêu to: “Đạo diễn Tạ!!!”
Tạ Lan Sinh cười: “Đang làm gì thế?”
“A!” Tiểu Hồng ở chung phòng với Liễu Diêu bật dậy, “Em mới mua mấy miếng đất nặn! Mới vừa bỏ lên lò sưởi để nướng mềm ra!”
“Hửm? Đất nặn à?” Tạ Lan Sinh đến gần nhìn: Quả nhiên, một hộp đất nặn “Colorful” đang nằm ngay ngắn trên mặt đất, 12 màu, mỗi miếng là một màu.
Ái chà, tiểu Hồng vẫn còn trẻ con thế à?
“Chị Liễu Diêu lợi hại lắm nha!” Tiểu Hồng nói, “Đạo diễn Tạ đạo diễn Tạ, ngài xem thử đi!”
“......” Tạ Lan Sinh nhìn vọng qua.
Đúng thật. Liễu Diêu đang dùng hai màu trắng đen tuần tự nặn gấu trúc, có thể nói là sáng dạ khéo tay. Cô xoa tròn viên trắng làm đầu, rồi lại nặn một viên lớn hơn tương tự làm thân, tiếp theo dán hai cái tai đen, mũi trắng, chóp mũi đen, đuôi trắng, rồi đến viền mắt đen, kế là đôi mắt trắng. Tiếp theo Liễu Diêu lại nặn bàn tay, cô dùng một miếng trắng lớn cùng ba miếng nhỏ hơn một chút dán từng cái một lên “Cánh tay” màu đen, làm đệm thịt, cực kỳ đáng yêu.
“Đạo diễn Tạ, ” Tiểu Hồng nói, “Ngài biết nặn không?”
“Không.” Tạ Lan Sinh lắc đầu, “Lúc thứ này bắt đầu thịnh hành thì anh tốt nghiệp đại học mất rồi. Anh chỉ biết nặn ‘Hoa hồng’, lại còn là khi chơi với đứa em gái họ được nó hướng dẫn cho nữa.” Cũng cũng chỉ có người thích thủ công như Liễu Diêu mới có thể làm được. Liễu Diêu còn có thể cắt giấy, từng tặng cho Lan Sinh một con hổ lớn, rất uy nghiêm, nghe nói kỹ thuật may ra cũng rất tài ba.
Tiểu Hồng hỏi: “Làm thế nào ạ?”
“...... Để anh thử. Nào, ngồi kia chờ đi.” Tạ Lan Sinh ngồi xuống thảm trên đất, trộn đất đỏ với một chút vàng, tiếp theo nặn thành một đống viên tròn, đập bẹp, lại dùng cọ vẽ miết bên cạnh, cuộn miếng đầu tiên lêи đỉиɦ que tăm, làm nhụy hoa, xong lấy những miếng còn lại cuốn ở bên ngoài, từng miếng một tạo thành đóa hoa. Cánh hoa càng về sau càng nở rộ, tầng tầng lớp lớp, vô cùng đẹp đẽ. Anh vừa dính vào, vừa ngâm nga nhạc đệm của bộ điện ảnh kinh điển 《 Mã lộ thiên sứ 》 kia: “Hoa hồng hoa hồng dạt dào tình ý ~ hoa hồng hoa hồng yêu thương tràn đầy ~ từ bụi gai bung tràn sức sống ~ hoa hồng hoa hồng ta yêu em ~” anh không hát rõ ca từ, chỉ là ngâm nga.
Cuối cùng dán thêm hai chiếc lá cây, “Hoa hồng” đã hoàn thành, Tạ Lan Sinh cũng khá vừa lòng.
“Oa! Đạo diễn Tạ!” Tiểu Hồng nhanh chóng nhận lấy xem, “Đóa hoa này tặng em được không?”
Tạ Lan Sinh vừa định đáp lời “Được”, lại liếc tới ánh mắt Sân Dã đang chống hông đứng bên ngoài. Kỳ thật Sân Dã không có phản ứng, không có biểu cảm gì, nhưng Tạ Lan Sinh biết Sân Dã là đang lặng lẽ nhìn mình.
Vô cớ, anh liền lấy lại bông hoa: “Thôi. Em là thiếu nữ 22 tuổi rồi, bạn trai tương lai mà biết biết em từng đòi hoa từ người con trai khác, thì sẽ không ổn đâu.”
Tiểu Hồng khinh thường nói: “Không đến mức đó chứ?”
“Cẩn tắc vô áy náy thôi.” Tạ Lan Sinh vẫn ngồi xếp bằng dưới đất như cũ, nói xong liền đứng dậy, nâng bông hoa, đưa qua, “Vẫn là tặng cho ‘Lang Anh’ thì an toàn hơn.”
Sân Dã rõ ràng ngẩn người, hơn nửa ngày mới vươn tay qua, cầm lấy que tăm, xoay xoay chuyển chuyển.
Hoa hồng tự tay làm sao......
Còn rất đẹp nữa.
Có thể đặt đặt vào khuôn nhựa epoxi nhỉ?
Chút thăm dò của Tạ Lan Sinh kỳ thật y đã nhìn thấu. Sân Dã biết, Tạ Lan Sinh cũng không phải đang dò xét y, mà là đang thăm dò bản thân anh. Tạ Lan Sinh muốn biết, mỗi một bước anh tiến về phía trước là vui sướиɠ hay còn là điều gì khác.
Sân Dã rất kiên nhẫn, cũng không sốt ruột. Y có thể chờ, cũng chẳng ngại chờ đợi. Hoặc là nói, y sở trường nhất chính là chờ Tạ Lan Sinh. Y đồng thời cũng tuần tự tiến đến, bố trí thiên la địa võng, mê hoặc đối phương, đυ.ng chạm đối phương, duy trì tiết tấu tiến từng chút một.
Tạ Lan Sinh chống gối chậm rãi đứng dậy, nhìn thoáng qua Liễu Diêu, lại nhìn thoáng qua Sân Dã, xoay người đi ra ngoài, đồng thời thuận tay ngoắc ngón trỏ: “Liễu Diêu, Sân Dã, đến phòng tôi bàn diễn xuất chút.”
Liễu Diêu vội vàng gật đầu ưng thuận: “Vâng.”
............
Bởi vì Liễu Diêu là quý cô, Tạ Lan Sinh liền bàn với cô trước: “Liễu Diêu, trọng điểm của đoạn này là gì? Trọng điểm của đoạn này cần..... Đến lúc đó, chị bắt đầu đi từ chỗ này, đến chỗ đây, tạm dừng một chút, nhìn quanh quất, sau đó tiếp tục đi...... Cảnh này lên hình sẽ là..... Cảnh kế sẽ là..... Vậy vì sao phải đi đến đây? Bởi vì nữ chính đi một đoạn này, có thể...... Còn có thể......” Lan sinh chỉ dẫn vô cùng cẩn thận, anh phân tích ý đồ của mình, diễn viên dưới trướng có thể nhanh chóng trưởng thành.
Tầm 12 giờ Liễu Diêu đi rồi, Lan Sinh tiếp tục giảng cho Sân Dã.
Đến 1 giờ, Lan Sinh theo thường lệ để đại ảnh đế ngồi trước bàn xếp lính chì, ghi nhớ các vị trí một chút, xác định bản thân đã nắm rõ, có vấn đề thì có thể hỏi ngay. Còn anh thì tựa vào đầu giường suy xét đến cặn kẽ. Anh hồi tưởng về những việc vừa mới làm như thể một bộ phim —— anh có sự nhạy cảm với hình ảnh, phương pháp này cực kỳ hữu dụng. Anh dùng đại não lướt qua một lần liền cơ bản biết được hiệu quả.
Kết quả, bởi vì thiếu ngủ nghiêm trọng, Tạ Lan Sinh thật sự quá mệt nhọc, ngồi một lúc, thân thể anh liền trợt xuống dưới, nằm trên vỏ chăn, chỉ có đầu vẫn dựa vào đầu giường, “Nhìn” vọng về phía Sân Dã, thϊếp đi mất.
Tạ Lan Sinh vốn chỉ định chợp mắt một chút, trước khi say giấc thì sẽ tỉnh lại, thật không ngờ lại ngủ thϊếp đi.
Căn phòng buổi sáng đã được dọn dẹp, anh liền nằm trên vỏ chăn, mặc áo sơmi, nằm thành hình chữ “L”, có điều phần đầu rất ngắn.
Không biết qua bao lâu, Tạ Lan Sinh trong cơn mơ màng cảm thấy, có một bàn tay ôm lấy vai, còn có một bàn tay ôm lấy chân anh, dời anh xuống dưới, phần đầu mới nãy còn bị lệch lập tức liền trở nên thư thái.
Tạ Lan Sinh lại cảm thấy nửa người trên của mình được nâng lên, phần chăn bị đè bên dưới được kéo ra, kế đến là nửa thân dưới, vài giây sau, toàn bộ phần chăn bông mềm mại kia đã được đắp lên người.
Tạ Lan Sinh: “......”
Ai thế?
Ngẫm nghĩ, song mãi không ra, Tạ Lan Sinh mở đôi mắt vẫn còn đang mơ màng ra.
Thoáng chốc liền đối diện một đôi mắt đẹp đẽ. Hẹp dài, sắc sảo.
Sân Dã hỏi: “Làm anh tỉnh à?”
“Không, ” Tạ Lan Sinh nửa tỉnh nửa mơ, “Sân Dã, phiền cậu tắt đèn giùm nhé. Tôi ngủ tiếp đây.” Anh có thể cởϊ qυầи áo trên giường luôn, rất thuận tiện.
Sân Dã hỏi Lan Sinh: “Không rửa mặt sao?”
“Thôi.”
“Anh có rửa mỗi ngày không đấy?”
“Buổi tối thì không, không có thời gian.” Có thời gian rửa mặt thì để đó suy nghĩ lời thoại còn tốt hơn.
“Cũng không đánh răng à?”
“Có...... Thỉnh thoảng thì không.”
Tạ Lan Sinh lại nhắm mắt lại.
Sân Dã thở dài, biết Tạ Lan Sinh vẫn luôn qua quýt như vậy.
Y đi vào toilet, lấy chậu rửa mặt, hứng chút nước lạnh dưới vòi, lại đổ thêm nước ấm từ phích ra, thử nhiệt độ, nhúng khăn mặt của Tạ Lan Sinh vào giặt sạch. Xong bưng chậu rửa mặt trở về trước giường, vắt khăn, mở rộng ra.
Tạ Lan Sinh mới vừa mơ mơ màng màng thϊếp đi lại bất chợt cảm thấy mặt mình ấm áp, rất thoải mái.
Sân Dã nhẹ nhàng lau mặt cho anh. Khăn mặt của Tạ Lan Sinh đã cũ, sớm đã thô ráp, Sân Dã lo lắng đối phương bị đau, động tác cẩn thận, vô cùng tỉ mỉ. Đầu tiên là trán, rồi đến mũi, cằm, rồi sau đó là hai má, cuối cùng là cổ.
Lau xong, Sân Dã mang khăn mặt ra ngoài, lại cầm cốc đánh răng đến, bên trong có hơn nửa cốc nước nhiệt độ vừa vặn. Một tay kia còn cầm bàn chải đánh răng đã được bôi sẵn kem lên.
“Nào, Lan Sinh.” Sân Dã nói, “Trước súc miệng, sau đó nhổ vào chậu là được. Không dùng chỉ nha khoa thì thôi đi, chứ không đánh răng thì...... Cũng vừa phải thôi chứ.”
Tạ Lan Sinh vẫn nhắm mắt, lại rất nghe lời tiếp nhận cốc nước, tựa hồ theo bản năng biết âm thanh này rất đáng tin cậy.
Nhưng mà, môi trên mới vừa chạm vào nước, nước mới vừa vào miệng một chút, trong nháy mắt Tạ Lan Sinh liền bừng tỉnh khỏi cơn mơ! Anh ngẩng đầu, nhè nước ra, cũng buông cốc nước xuống!
Không phải chứ, đại ảnh đế Sân đang chăm sóc anh rửa mặt lại còn đánh răng sao?!
Anh nhanh chóng nói: “Không cần không cần, để tôi tự đánh!”
Nói xong vật lộn đứng dậy đi vào WC, hai chân còn rất gấp gáp.
Việc rửa mặt cho anh thế này ngay cả cha mẹ anh cũng chưa từng làm qua. Mẹ Tạ Lan Sinh là phụ nữ Bắc Kinh điển hình, lớn tiếng, hùng hổ ầm ĩ, cha Tạ Lan Sinh cũng là đàn ông Bắc Kinh điển hình, thích ăn nói đĩnh đạc, cũng thích nói “Hiện thực”, làm cụt hứng người khác. Mỗi ngày sau khi ăn xong, cha Tạ Lan Sinh sẽ ngồi trên sofa đơn trong phòng khác nhỏ, gác chân, bàn về những chuyện vĩ mô trong thiên hạ, dép lê treo trên mũi chân, lắc lư lên xuống vô cùng giật gân. Vợ chồng Lý Tỉnh Nhu cùng Tạ Vận là một cặp phụ huynh tốt, nhưng tỉ mỉ dịu dàng đến thế thì cũng chưa từng có.
Sân Dã......
Tạ Lan Sinh chung quy cảm thấy, từ khi gặp lại Sân Dã, anh cũng bắt đầu trở nên không dứt khoát. Dây dưa dai dẳng, nghiền ngẫm quanh co, hận không thể phân tích rõ ràng được từng mảnh tâm tư của bản thân, như vậy cũng không biết là tốt hay không nữa.
Mà bên kia, Sân Dã vẫn ngồi ở bên giường. Y rũ mắt, nhìn chiếc cốc tráng men trong tay, như có chút đăm chiêu. Mấy ngón tay khớp xương rõ ràng của Sân Dã giữ miệng cốc, lắc lư nước, như thể đó là loại rượu thuần khiết. Ánh đèn đầu giường mang sắc vàng óng ả, làn nước tự nhiên cũng ánh chút sắc vàng. Qua một hồi, y nhìn về phía phòng tắm, vẫn không khống chế nổi, cảm thấy chỗ nước đã từng chạm qua môi anh như có ma lực, có thể làm cho người ta hưng phấn, có thể làm cho người ta sung sướиɠ. Toàn thân y cứng ngắc, uống hết chỗ nước súc miệng này trong một ngụm.
Nước còn ngậm trên đầu nước một lúc, y cũng không quản nước đã đun sôi hay chưa, cổ họng cuộn một cái, nuốt xuống.