Hai ngày sau quay cảnh Tài Khoan cùng với cha mẹ. Tài Khoan gặp Lý Phương Phương rồi về nhà nói với cha mẹ, có một nữ sinh cùng khoa tỏ tình, cậu cảm thấy đối phương không tồi, còn nói “Con đã nghĩ rồi, lời hai người nói rất đúng, yêu hay không cũng quá mơ hồ, tất cả mọi người đều sống như vậy. Đến trường đi làm, kết hôn sinh con, hai người chỉ cần kết hôn thì cuộc sống sau này sẽ ổn cả.” Mà trong quá trình này cha mẹ Tài Khoan liên tục nói “Đúng” —— bọn họ đã chẳng còn tâm tư để quan tâm Lý Phương Phương này là ai, thúc giục Tài Khoan mau chóng đi đăng ký, trải qua cuộc sống nam nữ bình thường. Trong cảm nhận của thế hệ trước, quả thật là “Kết hôn rồi thì sau này sẽ ổn cả”, tất cả mọi người đều vô cùng hạnh phúc.
Đoạn này có một cảnh long take*, bọn họ quay hơn bốn mươi lần. Bởi vì đường ray không quá tốt, máy quay bị lắc lư, hình ảnh không thể hiện được hoàn chỉnh, Tạ Lan Sinh cũng chỉ có thể NG. Long take của Tạ Lan Sinh không ra vẻ sâu lắng, mỗi một khung hình của anh đều rất phong phú, anh sẽ tính cả tuyến đường cho máy quay, ngay một giây cũng không bỏ sót. Khi quay cảnh này, Kỳ Dũng thi thoảng cảm thấy ổn, nhưng biểu hiện của diễn viên lại chưa đủ độ, mà Tạ Lan Sinh tuyệt đối không chịu tùy tiện qua loa cho xong, liền bắt quay lại. Cuối cùng, thật vất vả mới đẩy được máy quay di chuyển, mọi người đều quay xong, nhưng sau khi “Cut” Tạ Lan Sinh thế nhưng phát hiện bị lộ hậu trường! Có sợi dây điện bị đá vào! Tạ Lan Sinh tức giận đến một cước đá bay hòm đạo cụ, khiến tất cả mọi người hoảng hồn, nói đạo diễn Tạ có lúc dọa chết người.
* 长镜头 (trường kính đầu): Long take (hay còn gọi là one shot to the end, uninterrupt shot hay long shot) là phương pháp quay một cảnh duy nhất trong thời gian dài mà không chuyển cảnh giữa chừng.
Có điều, nếu không có chút hung dữ thì sẽ chẳng trấn áp được cả một đoàn phim.
............
Nội dung đoạn sau là Tài Khoan biết bản thân phải kết hôn liền chạy tới chỗ Lang Anh, muốn trao thân cho anh.
Tài Khoan cảm thấy, nếu đã phải có “Danh Vợ chồng” với người mình không yêu, vậy chí ít cũng phải có “Vợ chồng thực” với người mà mình thương.
Đoạn này cần quay suốt một đêm, Tạ Lan Sinh để đám Kỳ Dũng ngủ thoải mái cả sáng, còn nói, chuẩn bị mọi chuyện cho tốt để quay từ 12 giờ đến thẳng 6 giờ. Tạ Lan Sinh thường xuyên cảm thấy, một ngày trong đoàn không phải 24 tiếng, mà là có lúc là 24 tiếng, 30 tiếng, 36 tiếng, 42 tiếng...... Không quá xác định.
Ở trong phim, đêm đó trời đổ cơn mưa, Tài Khoan mở chiếc ô trắng ngày đầu gặp gỡ đến nhà Lang Anh. Tạ Lan Sinh không để Kỳ Dũng quay chính diện, mà là đặt máy quay cách mặt đất 10 cm, một mực theo giày da tiến về phía trước. Bước chân Tạ Lan Sinh lúc nhanh, lúc chậm, điều này biểu thị, một hồi cậu muốn lập tức được gắn kết thể xác cùng Lang Anh, một hồi lại hối hận, sợ hãi, tự ti, hèn nhát, vô cùng phức tạp.
Tới cửa, Lang Anh mở cửa để cậu đi vào, có chút bất ngờ, có chút hân hoan.
Tài Khoan ôm lấy eo Lang Anh, chiếc ô trắng rơi trên mặt đất.
Tiếp theo, cậu vội vàng hôn cằm Lang Anh, Lang Anh nhẹ nhàng đẩy cậu ra, hỏi: “Làm sao vậy?”
Tài Khoan lắc đầu, lần đầu còn khẽ lắc, lần thứ hai lại kiên định dị thường. Cậu chưa muốn nói bây giờ, cậu muốn được sống thêm vài ngày đơn thuần nữa.
Lang Anh biết cậu không muốn nói, sờ lên hai cổ tay nhỏ gầy đặt bên hông mình, kéo người vào trong phòng, nói: “Ướt hết rồi...... Đi tắm rửa đã.” Dứt lời liền ra ngoài nhặt ô của Tài Khoan, cẩn thận thu lại. Một tay anh giữ tán ô, tay kia nắm vào cán, lại ngẩng đầu nhìn mưa rơi rả rích bên ngoài mái hiên.
“Ok! Cut!” đạo diễn thực hiện Vu Thiên Tử hô lên, “Đạo diễn Tạ thay áo choàng tắm, những người khác thì đi ngủ thôi! Nhé?” Cảnh “Hợp nhất tâm hồn thể xác” kế tiếp, Tạ Lan Sinh phải giải tán trường quay, chỉ cần để lại hai người đạo diễn thực hiện Vu Thiên Tử cùng Kỳ Dũng. Truyệ𝙣 cop từ tra𝙣g ﹛ T𝗥 uMT𝗥𝑼Y𝐞𝙽.V𝙣 ﹜
Tạ Lan Sinh làm ướt tóc, khoác áo choàng tắm, trở lại trường quay giờ đã vắng ngắt. Kỳ Dũng bảo trợ lý đừng đi ngủ, còn nói “Hai người bọn họ khẳng định không có chướng ngại gì đâu, hẳn sẽ xong nhanh thôi, phỏng chừng còn muốn quay thêm nữa”, làm cho Tạ Lan Sinh ù ù cạc cạc.
Đoạn kế là Tài Khoan chủ động yêu thương ôm ấp. Dáng người Lang Anh cao lớn, Tài Khoan ngẩng đầu hôn môi. Lang Anh biết cậu có tâm sự, cũng đoán rằng có liên quan đến gia đình, cũng không hỏi, chờ cậu chủ động nói. Bọn họ một tìm kiếm an ủi, một thì trao an ủi, cảnh hôn môi này cực kỳ quan trọng, cũng sẽ là lần đầu tiên khán giả chứng kiến hai người triền miên âu yếm.
Trước khi quay, Tạ Lan Sinh lại hít sâu một hơi. Liên tiếp mấy ngày sau khi “Ra tù” đều không có cảnh của Sân Dã, y chỉ đến trường quay cảm nhận bầu không khí mà thôi, trao đổi không quá nhiều. Mà cảnh đầu tiên sau khi “Đưa hương” thế nhưng lại là đoạn này, cũng không biết có phải ông trời ở sau lưng sắp xếp hay không.
Tạ Lan Sinh lại tự nhủ “Mình là Tài Khoan” “Mình là Tài Khoan”. Sân Dã chuyên nghiệp, anh cũng chuyên nghiệp, anh cố gắng để không bị quấy nhiễu, làm cho bản thân nhập vào Tài Khoan, cũng khiến Sân Dã trùng khớp với Lang Anh, liền bình tĩnh hơn nhiều.
Việc trước hết là quay 《 Viên mãn 》 cho tốt, sinh mệnh của anh là điện ảnh trao cho.
“Được!” Vu Thiên Tử nói, “Một hai ba bắt đầu!”
Tạ Lan Sinh nhập vai Tài Khoan, ôm lấy hai bên hông “Lang Anh”, từng chút dán sát vào đối phương,từng chút tiếp xúc linh hồn. Dưới tay anh là cơ thịt rắn chắc, vô cùng dẻo dai, đôi mắt Tạ Lan Sinh khép hờ, khi dán môi lên thoáng chút chần chừ, rồi lại tiếp tục.
Dáng môi Tạ Lan Sinh ưa nhìn, đường nét tươi đẹp, luôn mang theo ý cười, đỉnh môi khóe môi rõ nét, hơi hơi vểnh lên. Môi trên mang ngọc, môi dưới có một đường lõm vào, lập thể, căng tràn, vừa ướŧ áŧ lại mềm mại. Khi Tạ Lan Sinh cười ngặt nghẽo một bên khóe môi còn có lúm đồng tiền, làm cho người ta càng muốn được thưởng thức.
Làn môi hai người giao nhau, hô hấp cũng quấn quýt.
“Tài Khoan” ngây ngô nhấm mυ'ŧ, tựa động vật nhỏ mới sinh, chỉ biết liều mình đòi lấy thứ trao sinh mạng cho mình. Anh vừa mới uống cốc sữa lúc sáng, còn mang theo chút vị ngọt ngào.
Ừm, Tạ Lan Sinh nghĩ: Dường như, dường như cũng khá tốt.
Cũng không phải cực kỳ không thể chấp nhận.
Làn môi Sân Dã vô cùng ấm áp, vô cùng gọn ghẽ.
“Cực kỳ tốt luôn! Cut!” Vu Thiên Tử hô, “Đạo diễn Tạ, đại ảnh đế, chuyển cảnh!”
Tạ Lan Sinh nhẹ nhõm, nói: “Ok.”
Cảnh tiếp theo Lang Anh đáp lại. Anh dùng lực ôm đối phương, muốn cho cậu an toàn, muốn cậu được an tâm.
Bởi vì đã dọn dẹp trường quay, Vu Thiên Tử phải đích thân gõ clapboard. Gã hô: “Cảnh 40 đoạn 4A, Action!”
Tạ Lan Sinh cùng Sân Dã một lần nữa làm tư thế nhìn nhau. Có điều, cùng lúc Vu Thiên Tử gõ clapboard, Tạ Lan Sinh nghe thấy giọng nói mang từ tính của Sân Dã ở đối diện hỏi một câu: “Đạo diễn Tạ...... Có thể chứ......?”
Tạ Lan Sinh nói: “...... Ừ.” Đương nhiên phải tiếp tục quay rồi, một hỏi một đáp lại có vẻ ám muội.
Kết quả, lời anh vừa buông, thanh âm đập clapboard vừa mới biến mất, Tạ Lan Sinh liền cảm thấy hai cánh môi mình bị chiếm đoạt mạnh mẽ!
Một tay Sân Dã nâng gáy anh, ngón tay xuyên vào mái tóc, một tay gắt gao quấn xiết lấy eo anh. Nụ hôn lần này dùng sức, mãnh liệt, không giống mấy cái mυ'ŧ nhẹ của anh, Sân Dã chính là vừa đè vừa nghiến, môi khép mở, từng chút một, hô hấp theo tiết tấu hôn môi cũng dần dần trở nên nặng nề, làn môi Tạ Lan Sinh đã tê rần, bất giác thoáng hé mở. Sân Dã chợt chần chừ, nhưng cũng không đưa vào, không mượn cớ nhập vai mãnh liệt mà tiến vào nhấm nháp đầu lưỡi đối phương.
Tiếp theo, hai người hoán đổi vị trí, Tạ Lan Sinh bị đè trên tường. Đầu của anh bị giữ chặt, nụ hôn như mưa hạ xuống, như thể bị người ăn sống nuốt tươi, chỉ thuộc về riêng một người kia. Kỳ quái chính là, anh rõ ràng đã bối rối, song thân thể lại đáp lại đối phương, cũng đáp trả nụ hôn, còn phát ra những tiếng ướŧ áŧ. Tay anh vòng lên vai đối phương, cố gắng theo kịp tiết tấu xa lạ mà lại cuồng nhiệt kia.
Anh đã hoàn toàn nhập vào Tài Khoan, tưởng tượng bản thân được coi là một cặp với người khác...... Có chút áy náy, có chút đau lòng, có chút phiền muộn, càng nhiều triền miên.
Da đầu Sân Dã tê dại, toàn thân hưng phấn đến phát run. Trong lòng là người y say đắm bốn năm nay, 1414 ngày. Người đó sống động, rực rỡ, mang theo một sự khờ khạo ngây thơ hiếm thấy ở người trưởng thành, vừa liều lĩnh lại ngang ngược nhất đời, có vầng hào quang tỏa ra từ bên trong thân thể gầy gò của anh, khiến anh có một khí chất đặc biệt, làm y đắm đuối đến đau đớn chẳng thể xóa nhòa.
Ước chừng qua hơn mười giây, nụ hôn một lần nữa lại được kéo dài, Sân Dã nhẹ nhàng hôn, tựa chuồn chuồn lướt nước, y cẩn thận che chở đối phương, rồi lại có khát vọng âu yếm.
Hai người bọn họ nhìn nhau, một hồi lại khẽ chạm môi, chạm xong lại nhìn nhau cười. qua một lúc, thời gian chạm vào càng lúc càng dài, mân mê càng thêm ẩm ướt dính dớp. Nhiệt độ trong phòng như dâng lên cao.
Quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Nụ hôn kết thúc, “Tài Khoan” “Lang Anh” nhìn nhau mê đắm.
Tạ Lan Sinh chờ Vu Thiên Tử hô “cut”.
Cuối cùng đã kết thúc rồi, sau lưng anh chảy đầy mồ hôi. Huyết dịch xông đến từng ngón chân tê rần, quả thực đứng cũng không nổi, giờ phút này trong lòng Tạ Lan Sinh chỉ còn muốn nghỉ ngơi.
Song vô cùng kỳ quái, Vu Thiên Tử chậm chạp mãi không cut.
Vì thế Tạ Lan Sinh cùng Sân Dã cũng chỉ có thể tiếp tục nhìn nhau.
Trong kịch bản có như vậy đâu.
Làm cái quái gì thế...... Tạ Lan Sinh nghĩ: Sau khi hôn môi dữ dội, thế mà vẫn phải tiếp tục ngắm nhau thế à???
Cận cảnh đối mắt trong yên lặng vẫn luôn được người xôn xao thảo luận, nó đại diện cho một loại xâm lấn, đồng thời cũng đại diện cho một loại bị xâm lấn. Người ta luôn nói ánh mắt bán đứng linh hồn, vì thế, nó tượng trưng cho việc cho phép đối phương nhìn trộm nội tâm, cũng tượng trưng cho việc bị nhìn trộm nội tâm, điên cuồng sinh trưởng trong bối cảnh ám muội này.
Mắt Sân Dã vô cùng đẹp. Lông mi rất dài, con ngươi trong trẻo, ngay thẳng nhìn khóa vào người đối diện, hô hấp có một chút nặng, giống như dã thú, bất cứ lúc nào cũng có thể nhào đến. Tạ Lan Sinh nhìn thấy, toàn bộ trong mắt đối phương đều là bóng dáng của mình.
Thân phận Tài Khoan dần dần được cởi bỏ, anh nhớ tới phản ứng của mình —— dễ dàng bị cuốn theo trong cảnh ôm hôn này, cảm giác thật sự quá bất ngờ, có chút xấu hổ, có chút ngượng ngùng.
Anh rũ mắt, lại thấy làn môi mỏng của Sân Dã giờ phút này đã bị cọ xát đến đỏ bừng, lại cảm thấy vừa rồi thật sự là...... Có chút không khống chế được.
Không biết qua bao lâu, đạo diễn thực hiện Vu Thiên Tử mới vỗ vỗ tay, hô to “Cut”.
Tạ Lan Sinh làm đạo diễn tức thì xoay người qua, hỏi: “Vu Thiên Tử, thế này là sao? Chẳng lẽ phát sinh cái gì à? Đoạn nhìn nhau lúc cuối sao phải quay dài thế?” Phim nhựa nhiều đến mức phải mang đốt à? Kinh phí quả thật có thể dùng, nhưng cũng không thể tùy tiện lãng phí đâu. Lúc trước anh chiếu điện ảnh ở quán cafe đã tiêu không ít, một cuộn phim âm bản hơn một nghìn đồng.
“Hầy!” Vu Thiên Tử nói, “Đây chẳng phải là học ngài sao?”
Tạ Lan Sinh: “...... Tôi á?”
“Đúng thế!” Vu Thiên Tử nói, “Nghe tiểu Hồng nói, hồi quay 《 Trắng đen 》 ngài cố ý bảo quay phim quay liên tục không cut cảnh nụ hôn đầu của nhân vật chính. Hai diễn viên đều là nụ hôn đầu, ngài quay xong mà không hô cut, khiến bọn họ vô cùng xấu hổ, luống cuống không biết làm sao, đến tay cũng chẳng biết đặt đâu! Cuối cùng ngài cắt đoạn đó, thêm vào, sự thơ ngây của nam nữ chính thật sự làm cho người ta...... Cái từ đó là gì ấy nhỉ, đúng rồi đúng rồi, đập bàn tán thưởng! Tôi đã nghĩ ròi, Tài Khoan chủ động yêu thương ôm ấp hẳn cũng có chút xấu hổ, hôn xong liền rất ngượng ngùng. Đạo diễn tạ hẳn cũng là nụ hôn đầu tiên, đối tượng lại còn là đàn ông, tâm trạng dẫn dắt đoạn diễn này của ngài chắc hẳn cũng có phần tương tự nhỉ?”
Tạ Lan Sinh: “......”
Được lắm, hóa ra là tự tay đào hố chôn mình.
Kỳ Dũng nghe Vu Thiên Tử nói xong, lại thâm hiểm khó lường cười hô hố, làm cho Tạ Lan Sinh cảm thấy Kỳ Dũng gần đây có chỗ nào đó rất bất thường.
“Được rồi được rồi, ” Tạ Lan Sinh phất tay, cũng không muốn so đo nữa, “Thiên Tử, Kỳ Dũng, hai người chuẩn bị một chút, đợi một lát rồi quay cảnh kế tiếp. Cảnh tiếp theo là trong phòng ngủ, đưa đèn vào trong trước đi.”
Vu Thiên Tử nói: “OK.”
Tạ Lan Sinh gật gật đầu, quấn áo choàng tắm, đi vào toilet.
Anh rửa tay, vẩy khô, sau đó tay phải đặt trên vòi nước, mắt nhìn nước chảy ào ào, qua một hồi lâu, mới xiết chặt vòi lại. Đột ngột nâng mắt lên, nhìn bản thân trong gương.
Quả nhiên, môi đỏ, là do nụ hôn.
“......”
Thoạt nhìn cũng rất đáng xấu hổ.
Cảnh này kịch liệt hơn hẳn so với kịch bản. Vốn chỉ là đáp lại mà thôi, căn bản không có cái gì mà xoay người đè anh lên tường tiếp tục......
Sân Dã như vậy còn chưa tính, bản thân thế mà cũng......? Cuối cùng trở thành cái dạng này?
Tạ Lan Sinh không muốn nhìn nữa. Anh xoay người, vẫn mặc áo choàng, khẽ tựa lên bồn rửa tay, rũ mắt nhìn mặt đất.
Cảm giác tồn tại của hai cánh môi rất mạnh, bỏng rát.
Tạ Lan Sinh lại nghĩ về Sân Dã. Anh với Sân Dã, có sự tán thưởng với sự chuyên nghiệp của y, có sự rung động vì đối phương có thể diễn ra được những điều anh mong mỏi, có sự sùng bái với những năng lực khác của y, có...... Anh luôn cảm thấy được Sân Dã quá tuyệt vời. Hành sự dễ như trở bàn tay*, bộ dáng tự tin kiêu ngạo, ngay cả bộ dáng cay nghiệt thường ngày cũng rất đẹp. Trong quá khứ anh chưa từng gặp được ai như vậy, thường xuyên cảm thấy có chút lóa mắt.
*Nguyên văn 举重若轻 (Cử trọng nhược khinh): Mang nghĩa có năng lực siêu việt, có thể xử lý các công việc khó khăn nặng nề một cách dễ dàng.
Một tay anh che miệng. Sau đó, cũng không biết tại sao, nghĩ đến sự điên cuồng của đại ảnh đế Sân và cả sự “Bất bình thường” của cả hai tại cảnh quay mới nãy, Tạ Lan Sinh không nhịn được, tay che lấy môi, cúi đầu bật cười.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Lan Sinh: Vu Thiên Tử chắc chắn là phản đồ trong chúng ta.