Trước khi khởi quay một tuần Kỳ Dũng rốt cuộc cũng đến Bắc Kinh. Hắn thoạt nhìn càng thêm nghệ sỹ, mặc ghi lê quay phim, đeo kính đen gọng vuông, để râu quai nón xồm xoàm. Tạ Lan Sinh lại vây trước đón sau, cuối cùng, Kỳ Dũng thật sự nhịn không nổi, tức giận mắng: “Cậu thật đáng ghét!” Kỳ Dũng cảm thấy rất có khí thế, nhưng ngay sau đó hắn chợt nghe Sân Dã bên cạnh “Chậc” một tiếng, còn nói “Ông già hơn 40 tuổi vừa thấy đạo diễn Tạ là lại làm nũng”, tức thì liền ngây người.
Sau khi đưa Kỳ Dũng về khách sạn Tạ Lan Sinh không để hắn nghỉ ngơi, tranh thủ từng giây thảo luận kịch bản phân cảnh 《 Viên mãn 》. Đạo diễn điện ảnh bình thường đều tự vẽ kịch bản phân cảnh, cũng có mời cả họa sỹ, nhưng thông thường đều tham khảo phần lớn ý kiến cấu trúc từ quay phim. Cưỡng ép quay phim theo ý mình không phải không có, nhưng không nhiều. Đương nhiên, đạo diễn có tiếng tăm* chưa từng vẽ phân cảnh cũng có vài người.
*Nguyên văn 大咖 (đại già): dùng để chỉ người đạt được thành tựu trong một lĩnh vực nhất định
Tới buổi tối, bởi vì Kỳ Dũng còn bị jet lag*, muốn đi ngủ, Tạ Lan Sinh liền buông tha hắn, bản thân thì đến một quán bar, “Để thu thập tin tức”.
*Nguyên văn 时差 (thì soa): chênh lệch múi giờ.
Nơi đây tên “Paradise bar”, là một gay bar, Tạ Lan Sinh muốn tâm sự một chút cùng nhóm “Đồng chí”, để thu thập tin tức. Nam chính Tài Khoan trong phim là đồng tính, thích đàn ông, song Tạ Lan Sinh luôn cảm giác bản thân không đủ hiểu biết, lo lắng cho sự đắp nặn của mình với Tài Khoan, diễn giải không đến nơi đến chốn. Bởi vậy muốn đến phỏng vấn một chút, nghe chút trải nghiệm, suy nghĩ của bọn họ, quan sát lời nói cử chỉ của bọn họ, đi sâu vào quần thể bên lề này. Trong những người anh quen biết chỉ có Sân Dã là thích đàn ông, mà Sân Dã thì lại không quá điển hình.
Năm 1995, Bắc Kinh lần đầu xuất hiện gay bar, mà trong quá khứ, đồng chí chỉ có thể kết đôi tại những chốn công cộng như công viên. Lan Sinh phải tìm hiểu qua nhiều chỗ mới biết đến “Paradise bar”, anh còn nghe nói, ban đầu nó cũng không phải gay bar, mà là quán bar bình thường. Bởi vì có một thành viên tích cực mong muốn tổ chức hội họp định kỳ, mà ông chủ cũng rất thích kiếm thêm chút tiền vào những ngày thường, nên nó liền tụ tập được rất nhiều đồng chí. Mà những người này dám vào nơi mang tính chất kinh doanh như quán bar ở một mức độ nhất định cũng là bởi vì tháng 9 vừa rồi tại Bắc Kinh có tổ chức “Đại hội phụ nữ thế giới” —— Hội nghị quốc tế có quy mô lớn nhất được tổ chức tại Trung Quốc cho đến nay.
Tại đại hội mặt này, rất nhiều nữ đồng chí Âu Mỹ sôi nổi thảo luận về vấn đề bình quyền, bởi sự tồn tại của các cô, phần tử trí thức, dân chúng bình thường đều bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt. Dân chúng Bắc Kinh trò chuyện say sưa, còn truyền ra rất nhiều lời đồn đãi, tỷ như các cô dự định chạy khỏa thân. Những lời đồn này một truyền mười mười truyền trăm, ngược lại làm cho rất nhiều người vốn cho rằng “Trung Quốc không có đồng chí” biết đến quần thể bên lề này. Tuy rằng vẻn vẹn chỉ sau mấy ngày, phía chính phủ đã chuyển địa điểm tổ chức diễn đàn phi chính phủ này từ trung tâm thành phố ra ngoại ô Bắc Kinh, cũng thận trọng không đề cập tới từ “Đồng chí” này trong buổi thảo luận.
Tạ Lan Sinh nhẹ nhàng đẩy hai cánh cửa của “Paradise bar” ra, tiến vào bên trong.
Ánh sáng nơi đây mờ ảo, khắp chốn từ trần nhà, quầy bar đều tỏa ra ánh sáng hồng phấn, cực kỳ ám muội, người túm năm tụm ba ngồi xung quanh mười lăm mười sáu chiếc bàn, có bàn hai nữ, có bàn hai nam, Gay hay Les cũng chẳng tách riêng. Còn có vài người uống rượu một mình.
Tạ Lan Sinh cũng không quá căng thẳng, ngược lại có chút nóng lòng trải nghiệm, muốn lập tức bắt đầu phỏng vấn. Tính cách anh vốn dĩ như vậy, không sợ giao thiệp, mỗi lần nói dăm ba câu liền có thể trở nên thân quen với người khác, anh cực kỳ tự tin với điểm này.
Anh gọi rượu, nhìn xung quanh, sau đó cầm rượu trong tay lẻn tới chiếc bàn bên cạnh, nói với đối tượng duy nhất: “Xin chào.”
“!!!” Đối phương ăn vận nữ tính, lông mày khóe mắt đều dịu dàng, người nọ nhìn nhìn Tạ Lan Sinh, thẹn thùng nói, “Xin chào ~~~”
“À thì, ” Tạ Lan Sinh đưa tay vịn lên bàn, thò đầu qua, nói, “Tôi là một đạo diễn điện ảnh, muốn quay một bộ phim đồng chí, cho nên đến ‘Paradise bar’ phỏng vấn, xem xét một chút. Xin hỏi ngài...... Ngài...... Có tiện trả lời mấy vấn đề không ạ?”
Lời hỏi đơn giản lỗ mãng như vậy, Tạ Lan Sinh cũng không chắc chắn lắm, giữa đồng chí với nhau đều dùng các phương thức như ánh mắt để xác định đồng bạn. Bộc lộ thân phận với trai thẳng là chuyện cực kỳ nguy hiểm, bởi vì đối phương có thể là cảnh sát, Tạ Lan Sinh đã tự chuẩn bị nếu đối phương nói mình không phải đồng chí rồi.
Cho dù là hiện tại, chốn tụ hội của nhóm đồng chí cũng thường xuyên bị cảnh sát”Càn quét”, tình cảnh của bọn họ rất gian nan. Một mặt, trong giới giáo dục tiên phong, đã xuất bản 《 Đồng tính ái 》《 Đồng tính luyến ái ở Trung Quốc 》《 Văn hóa giới tính đương đại Trung Quốc 》《 Hiện trạng giới tính Trung Quốc 》, Bắc Kinh tổ chức “Cầu vồng Trung Quốc” cũng ban hành thư ngỏ giải phóng. Song về phương diện khác, pháp luật chẳng hề thay đổi, vẫn xem như phạm vào tội côn đồ, cảnh sát vẫn dăm ba ngày lại bắt người tạm giam. Đương nhiên, so với trước đây, nguy hiểm đã nhỏ hơn rất nhiều, chỉ cần ngoan ngoãn nhận sai thì ngay tối đã sẽ được thả ra.
Nghe Tạ Lan Sinh nói xong mục đích, người kia rành rành thất vọng thấy rõ, anh chàng nản lòng nói: “Đằng ấy hỏi đi.”
“Vâng, cám ơn.” Tạ Lan Sinh trước tiên hỏi mấy vấn đề có phần điềm đạm, rồi sau đó dần dần tới trọng điểm: “Vậy, làm thế nào mà ngài phát hiện bản thân kỳ thật là đồng chí vậy? Tâm tình lúc đó là như thế nào?”
“À, ” Chàng gay sa vào hồi ức thật sâu, nói, “Thì là, vẫn luôn cảm thấy không ổn lắm...... Muốn được làm con gái, thích trang điểm, muốn trở nên xinh đẹp.”
“Vâng.”
“Sau đó, năm đầu cấp ba có một bạn học nam thích gọi mình đến nhà vệ sinh, cậu ta rất đẹp trai, hay cho mình đồ, còn dùng tay...... Ở chỗ này, cũng để mình làm chuyện tương tự với cậu ta. Mình, mình lúc đó rất sợ hãi.” Người nọ vừa nói, vừa dùng tay cách không khí ra dấu trên thân mình.
“...... Vâng.” Có chút giới hạn độ tuổi.
Kế đó chàng gay liền thẹn thùng nói: “Nhưng cảm giác rất sướиɠ đó!”
Tạ Lan Sinh: “............”
Ở đối diện, chàng gay bắt đầu hào phóng chia sẻ dễ chịu biết bao nhiêu, khiến Tạ Lan Sinh nghe đến choáng váng. Tạ Lan Sinh thật không ngờ rằng mình sẽ được nghe mấy chuyện này, cảm thấy đối phương thật sự là dạn dĩ.
Đối phương lại nói: “Lên đại học thì có mối tình đầu với bạn cùng phòng, nhưng sau đó...... Mình phát hiện cậu ta có vợ, còn có cả con, thì liền chia tay. Sau sau nữa, có một lần trong lúc vô ý mình xông vào một cái WC loại này, phát hiện tất cả mọi người...... Đều...... Mới biết được, người giống thế có rất nhiều. Mình chính là từ nơi đó mà quen người bạn trai thứ hai.”
“Thì ra là vậy.”
Hai người hàn huyên hơn mười phút, Tạ Lan Sinh hỏi hết vấn đề xong, rất vui vẻ, nói: “Có thể trao đổi cái phương thức liên hệ không ạ? Sau này có khả năng còn làm phiền thêm ạ.”
“Được!” Chàng gay kỳ thật rất phóng khoáng, viết số điện thoại xuống, hỏi Tạ Lan Sinh: “Đằng ấy bao tuổi?”
Tạ Lan Sinh đáp: “Tôi 26.”
“Mình 28!” Đối phương nói, “Về sau gọi mình là ‘Chị Bạch’ là được rồi!”
Tạ Lan Sinh đầu tiên ngẩn ngơ, một giây sau mới ý thức được đây là cách nói của bọn họ, liền cười: “Vậy cám ơn chị Bạch!”
“Ừm ~ đừng khách sáo ~”
Lúc sau, Tạ Lan Sinh được chị Bạch dẫn đi hàn huyên tán gẫu với những người khác cũng, thu thập được càng nhiều thứ hơn. Anh đi theo đám người chị Bạch đến bắt chuyện với những người lạ, trong lúc đó cũng có người lân la làm quen, nói chuyện đến mười giờ tối mới cầm sổ sách rời khỏi quán bar.
May sao không đυ.ng độ cảnh sát.
Tạ Lan Sinh không nói cho Sân Dã biết mình đến quán bar săn tin tức, lúc này cũng không sốt ruột trở về, mà là đi bộ dọc theo đường lớn.
Anh hồi tưởng những lời nói nghe được trong quán bar mới nãy, phát hiện, những người đó, cũng có khao khát, có tình yêu, có buồn vui giống như những người bình thường.
Thậm chí, bởi vì ở bên lề, đồng loại khó cầu, bọn họ lại càng có ham muốn, tình yêu, vui buồn mãnh liệt.
Tạ Lan Sinh là đạo diễn. Đạo diễn luôn đắm say với bản năng, tình yêu, ham muốn của con người, anh yên lặng nhấm nháp thật kỹ.
Mãi đến khi quá muộn rồi Tạ Lan Sinh mới quay về ngủ.
............
Hôm sau Bắc Kinh đổ cơn mưa thu.
Tạ Lan Sinh đã xem qua dự báo thời tiết dẫn đoàn phim ra ngoài quay cảnh gặp gỡ ban sơ giữa Tài Khoan Lang Anh trong 《 Viên mãn 》. Tài Khoan Lang Anh quen nhau trong một ngày mưa bụi rả rích, mà những ngày mưa tháng 10 không có nhiều, bình quân một năm tầm năm sáu trận. Lan Sinh lo lắng một hai cơn mưa lớn sau ngày 21 chính thức khởi quay cũng không phù hợp, vì thế, vừa thấy thời tiết này liền lôi đoàn phim ra ngoài quay.
Kỳ Dũng vẫn chưa đỡ jetlag, chỉ ngủ được ba tiếng, nhưng cũng chỉ có thể mang theo hai quầng mắt đen xuất phát.
Trong 《 Viên mãn 》, năm 1990, nam chính Tài Khoan từng nghe người nói qua về “Công viên đồng chí”, song cậu biết mục đích của người khác đều là phát tiết du͙© vọиɠ, vô cùng chán ghét, tránh đi thật xa. Nhưng trong một ngày mưa lại như ma xui quỷ khiến muốn thử thời vận, xem có người con trai nào khác cũng chỉ thầm muốn gặp được người thương, chứ chẳng phải điều gì khác hay không.
Mà nam chính Lang Anh kỳ thật vốn không muốn đến “Cứ điểm”. Anh cũng là một đồng tính nam, nhưng một mực đau khổ kiềm nén. Hôm nay, khi ra ngoài anh đi đường tắt hai lần qua công viên Đông Đan, lại luôn nhác thấy một bóng người nhỏ gầy xa xa. Người nọ cầm ô trắng, cô quạnh, tịch liêu, đứng trước đình nghỉ chân công viên.
Bởi hai lần đi ngang công viên ít nhất cách nhau hai tiếng, Lang Anh có chút lo lắng, cũng có chút tò mò, liền đi qua.
Khởi quay rồi.
Lần thứ hai tuyển dụng vẫn không có diễn viên phù hợp xuất hiện, Lan Sinh chỉ có thể tự mình lên, diễn Tài Khoan.
Thư ký trường quay cầm clap board hô to một tiếng: “Cảnh 11 đoạn 1A! Action!” Hôm nay có mưa, cậu cần phải hô lớn tiếng. Đạo diễn Tạ nói, ở nơi ồn ào thì lớn tiếng một chút, ở chốn tĩnh lặng thì nói nhỏ một chút, đừng dọa diễn viên.
Tạ Lan Sinh đứng trước đình nghỉ chân.
Sân Dã bung ô chậm rãi đi đến.
Khi Sân Dã bước đến dưới đình, ống kính chuyển về phía sau lưng y. Tạ Lan Sinh là che ô trắng, mà Sân Dã là dùng ô đỏ, theo từng bước lên bậc thang của Sân Dã, sắc trắng trên ô của Tạ Lan Sinh dần dần bị che khuất, càng lúc càng ít, cuối cùng không thấy nữa. Đồng thời, từ góc độ mới này, người xem có thể phát hiện phía sau Tài Khoan nhiều thêm một mảng rừng phong, hai bên đều là lá đỏ. Tài Khoan được sắc đỏ vây quanh, tượng trưng cho trái tim nhợt nhạt của Tài Khoan đang dần được nhuộm bởi sắc màu tươi đẹp.
“Lang Anh” cuối cùng dừng lại trước mặt “Tài Khoan”, cầu thang làm chướng ngại giữa bọn họ đã không còn tồn tại nữa.
“Lang Anh” mở miệng hỏi: “Cậu...... Đã đứng đây hai tiếng rồi, chẳng lẽ là đang chờ ai sao?”
“Đúng.” “Tài Khoan” nâng mắt nhìn đối phương, trong đôi mắt ngập tràn ánh sáng, đáp: “Tôi không biết...... Mình có chờ được không?”
Đến chỗ này, kết thúc một cảnh, đạo diễn thực hiện Vu Thiên Tử nói: “Ok! Perfect!”
Tạ Lan Sinh cũng cảm thấy không tồi, nói: “OK, cảnh tiếp theo. Hành động nhanh hơn chút, bằng không cơn mưa có sự biến đổi thì trông giả lắm.”
Vu Thiên Tử: “Hầy, đã rõ!”
Lại quay tiếp hai đoạn đối thoại sau, “Tài Khoan” “Lang Anh” sóng vai đi trên đường lớn trong công viên.
Một chiếc ô trắng, một chiếc ô đỏ, Tài Khoan hỏi Lang Anh: “Anh làm ở đâu vậy?”
Lang Anh đáp, lại hỏi ngược lại. Nói qua nói lại, Tài Khoan thu ô, kéo trên mặt đất, hai người cùng che chung dưới một tán ô. Đoạn cuối cùng, Tài Khoan dồn tất cả dũng khí, nói: “Cuối tuần sau chúng ta có thể gặp gỡ tâm sự chứ.”
Lang Anh rõ ràng có chút do dự, nhưng nhìn gương mặt thanh tú kia, nội tâm anh chung quy chẳng thể cự tuyệt, liếʍ liếʍ môi dưới, nói: “Được.”
Vu Thiên Tử lại hô: “OK! Cut! Đạo diễn Tạ giỏi thật! Thật sự quá cao thủ!”
“Thật hả?”
Lan Sinh bởi vì vội vã đến chỗ Vu Thiên Tử tán gẫu hiệu quả quay mà bước chân có chút lớn, Sân Dã nhìn thấy, liền nghiêng tán ô, cơ hồ che hết vào bên Lan Sinh, trên thân mình dần thấm ướt.
Song Tạ Lan Sinh không phát hiện, trong lòng chỉ nghĩ về 《 Viên mãn 》.
Mãi đến khi xác nhận không có vấn đề gì, dẫn mọi người quay về khách sạn, trao đổi kịch bản với Sân Dã xong anh mới phát hiện áo sơmi trắng trên người đối phương đã ướt đẫm.
Anh ngơ ngẩn nhìn đối phương.
Lúc này tóc Sân Dã hơi rối, bị y vuốt hết ra phía sau.
Sơmi màu trắng ướt toàn bộ, bám dính trên thân y, lộ ra từng đường cong. Nó sớm đã trở nên nửa xuyên thấu, trong từng nếp gấp mơ hồ lộ ra màu sắc thân thể, trẻ trung, cường tráng, cơ bắp rắn chắc, dẻo dai đàn hồi. Vẻ ngoài đại ảnh đế Sân vô cùng tốt, hai đầu vai vừa rộng lại dày, hai bên áo ẩm ướt lõm vào theo xương quai xanh, khuy trên cùng để mở, bởi vì mưa, cổ y lấp lánh ánh nước. Xuống chút nữa, cơ ngực cao gồ cao ra, ngay cả..... Cũng thấy rõ, tám múi cơ bụng vô cùng bắt mắt, áo sơmi trắng bám dính vào khe hở trên cơ bụng, tạo thành một lớp cách biệt với thân thể. Một bên tay áo còn khô, bên kia lại ướt đẫm, quấn lấy bắp tay cánh tay cùng cổ tay cường tráng của Sân Dã.
Bị che giấu bên trong chiếc áo trắng ướt đẫm, còn khiến người khác nghĩ ngợi lung tung hơn hẳn việc trực tiếp lộ ra toàn bộ cơ thể.
Tạ Lan Sinh bị hai khổi ngực lớn hút chặt lấy ánh mắt, có chút hâm mộ.
Vô cớ, anh lại nhớ tới quá trình phát hiện bản thân là gay “Chị Bạch” kể đêm qua. Chị Bạch lúc đó còn ra dấu trên thân: “Cậu ta rất đẹp trai, hay cho mình đồ, còn dùng tay...... Ở chỗ này, cũng để mình làm chuyện tương tự với cậu ta. Mình, mình lúc đó rất sợ hãi.” “Nhưng cảm giác rất sướиɠ đó!”
Đại loại là những lời nghe được ở 10 mấy giờ trước.
Nhớ tới những lời chị Bạch nói kia, lại nhìn thấy màu da của Sân Dã, cũng không biết tại sao, đầu ngón trỏ tay phải buông thõng bên cạnh đường may quần của Tạ Lan Sinh bỗng dưng giật giật.
Sân Dã đương nhiên không phát hiện, cười thấp một tiếng, hỏi: “Sao thế?”
Tạ Lan Sinh nâng mắt, không dám dám nhìn thẳng đối phương, liền phô diễn kỹ thuật diễn, để ánh mắt trống rỗng, cười nói: “Giờ mới phát hiện cậu thành chuột lội rồi. Cám ơn nhiều nhé. Ngại quá đi, còn kéo cậu đi tán chuyện về vai diễn nữa. Cậu mau đi tắm nước ấm, thay quần áo đi, đừng để bị cảm.”
Sân Dã nhìn chằm chằm Lan Sinh ở đối diện ước chừng mười giây đồng hồ, rồi nhéo mặt anh, cười nhẹ, nói: “Biết rồi. Đi đây.”
“...... Ừ.”
Sân Dã đi rồi, Tạ Lan Sinh vẫn cảm thấy đầu ngón tay như bị thiêu đốt, vừa nóng, vừa đau, lại ngứa ngáy.
Thật sự giống như trúng tà vậy.
Vậy là sao đây......
“......” Tạ Lan Sinh đi vào buồng vệ sinh, dùng sức cọ ngón trỏ vào khăn mặt trắng thô ráp, mới rốt cục cảm thấy có chút khá hơn.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Lan Sinh: Mama, vừa rồi tôi bị sao vậy?
Mama Panda:...... Ai biết đâu.
Lan Sinh: Ai da, tôi rất thẳng đó, không cảm nhận được tâm lý của gay, còn phải đi quán bar phỏng vấn cơ mà.
Mama Panda:...... Tôi thấy cậu cũng chẳng thẳng lắm đâu.
Đợi đến khi bọn họ bên nhau, đại khái là sắp đến rồi......
Tôi nhớ rõ năm 1995, trong tiệm thuê truyện tại phố lớn ngõ nhỏ đều có thể thấy 《 Zetsuai 》! Nhưng đồng tính thực sự thì vẫn phải lén lút.Mỗi lần đọc Zetsuai lại khóc như tó con ;_____;
Nét vẽ có thể out fashion, nội dung có thể bị đánh giá là drama máu tó quá mức
Nhưng Zetsuai/ Bronze mãi đỉnh nhó >v