Sân Dã đang treo áo sơmi, thấy Tạ Lan Sinh không có động tĩnh gì, dưới tay thoáng ngừng, liếc mắt qua.
Tạ Lan Sinh lại nhẹ nhàng đặt bình đào vàng lại trên bàn, xoay người mặt hướng về phía Sân Dã, không lên tiếng.
Sân Dã sải bước tiến lại, ngón tay đặt trên miệng bình thủy tinh, ngón trỏ ngón áp út gõ theo nhịp điệu, rũ mắt nhìn, dùng âm gió nở nụ cười: “Cái bình này là thứ duy nhất anh tặng tôi, không tính chuyện công việc.” Tính cách y thẳng thắn cứng cỏi, chẳng buồn che giấu hay trốn tránh.
“......” Tạ Lan Sinh bình thường rất dẻo miệng, lúc này lại lúng ta lúng túng chẳng cất nổi lời, sau một lúc lâu mới nói câu, “Xin lỗi.”
Sân Dã nhướn mi, thu hồi ngón tay đút vào túi quần, hỏi: “Xin lỗi cái gì chứ?”
Tạ Lan Sinh cũng không biết bản thân là đang xin lỗi cái gì. Sân Dã thích anh, anh không thể kiểm soát. Tình yêu này tám chín phần mười sẽ không có được kết quả tốt, anh cũng chỉ có thể xin lỗi......
Tạ Lan Sinh cũng thành thật nói: “Lúc trước nếu tôi không miễn cưỡng kéo cậu tham gia 《 Gốc rễ 》 diễn Vương Phúc Sinh, thì hẳn cậu sẽ rất tốt.”
Sân Dã nói: “Không cảm thấy thế.”
“Hả?”
Sân Dã nói: “Có thể yêu sâu đậm một người, là hạnh phúc, không phải bất hạnh.”
“...... A.”
Là như vậy sao.
Bởi vì vừa rồi đi vội vàng, cổ áo Tạ Lan Sinh bị gập lại. Sân Dã nhìn thấy, vươn tay ra, giúp Tạ Lan Sinh cẩn thận sửa sang lại, nói: “Lôi thôi quá đấy.”
Ngón tay người kia chạm vào cổ cách lớp áo sơmi, thoáng chốc, Tạ Lan Sinh liền cảm thấy một dòng điện “Vụt” một cái chạy khắp toàn thân.
Sân Dã nâng mắt, nhìn kỹ phần cổ trắng trẻo của Tạ Lan Sinh, “Phì” cười, nói: “Da gà nổi hết lên rồi này.”
“......” Bị nói như vậy, da gà càng nổi rõ ràng hơn.
Anh đẩy Sân Dã ra, vỗ vỗ cổ áo, phát hiện đã được chỉnh trang tốt rồi, nhân tiện nói: “Sân Dã, tối nay mọi người sẽ tụ tập.”
“Được.”
“Đến lúc đó tiểu Lục sẽ gọi cậu nhé.”
“Ừ.”
Tạ Lan Sinh đi ra khỏi phòng, cảm giác nội tâm phức tạp, cũng không nói nổi bản thân là hối hận hay may mắn vì đã thấy “Cốc nước quái dị” kia nữa.
............
Buổi tối, mười người trong đoàn tụ tập dùng bữa tại “Dadi Western”. Giá cả Dadi Western không thấp, cũng là nhà hàng đồ Tây lâu đời, khách hàng chủ yếu ăn món Nga, được người gọi là “Moscow nhỏ giữa lòng thành phố”.
Tạ Lan Sinh nghe nhân viên cửa hàng đề cử điểm mấy món thương hiệu, tỷ như xúc xích chân giò hun khói, cá cam sốt sữa, bò hầm niêu, gà cuộn bơ, lợn chiên xù, mấy món mang lên hương thơm bốn phía, món nào cũng rất nhiều.
Mọi người vốn không quá quen, trò chuyện một hồi liền trở nên thân thuộc. Tất cả mọi người thích nhìn trộm Sân Dã, bởi vì người này dù ít nói nhưng khí thế lại rất hơn người.
Tiểu Hồng tiểu Lục nói rất nhiều, kể nhiều về những chuyện thú vị khi Tạ Lan Sinh quay mấy bộ lúc trước, thu hẹp khoảng cách. Sân Dã chỉ ngồi nghe một bên, không ngừng gom góp cuộc sống của Tạ Lan Sinh trong những năm mình không ở bên.
Bất tri bất giác đã tới mười giờ, bát đĩa trên bàn cũng đã trống không. Cuối cùng, quay phim của 《 Viên mãn 》 móc cameras ra, nói: “Được rồi, phải thanh toán thôi, người ta sắp đóng cửa rồi! Buổi đầu tụ tập, chúng ta lưu lại vài tấm ảnh đi!” Tạ Lan Sinh cùng đạo diễn thực hiện còn có trợ lý tiểu Hồng tiểu Lục đều đồng ý.
Vì thế trước tiên bọn họ nhờ nhân viên phục vụ nhà hàng chụp ảnh chung, tiếp theo, vài người có phần hoạt bát lại bắt đầu chụp riêng với người khác. Ví dụ như tiểu Hồng, chụp với tiểu Lục, với Tạ Lan Sinh, với đạo diễn thực hiện, với Hoa Quốc Quang, với Sân Dã, với Liễu Diêu...... Liên miên không ngừng.
Một đám người náo loạn, mà hai người Sân Dã cùng Liễu Diêu làm “Nhân vật chính” đương nhiên được đặc biệt chú ý —— hai người đó chính là ngôi sao.
Náo loạn một hồi, ngay cả quay phim cũng bị cuốn hút, nhìn một vòng, đưa cameras cho Tạ Lan Sinh cũng biết chụp ảnh, để Tạ Lan Sinh chụp chung cho hắn với Sân Dã. Tạ Lan Sinh hiển nhiên đồng ý. Anh là học đạo diễn, kỹ thuật chụp ảnh khẳng định cũng đạt chuẩn.
Sau khi Tạ Lan Sinh chụp xong, quay phim lại thuận tay đưa cameras cho Sân Dã bên cạnh, nói: “Nào nào, đại ảnh đế Sân, chụp cho tôi với đạo diễn Tạ một tấm đi!”
Sân Dã nhận lấy, một tay đỡ đế cameras, một tay giữ thân máy, từ ống kính lấy cảnh nhìn vọng ra ngoài.
Tạ Lan Sinh căng thẳng nhìn chằm chằm ống kính, cố gắng cười.
Sân Dã: “......”
Y ỷ có cameras che khuất, qua ống kính, tham lam ngắm nụ cười của anh, mắt không hề chớp, ghi dấu hết thảy vào trong đầu.
Bốn năm giây sau, y rốt cuộc mới ấn nút chụp.
Chờ quay phim chụp ảnh chung xong, Tạ Lan Sinh ra quầy trước tính tiền, quay phim kia chờ đến nhàm chán, lại chụp cho Sân Dã mấy tấm, chung với tiểu Hồng, rồi chung với tiểu Lục.
Cuối cùng, toàn bộ 36 tấm trong cuộn phim Kodak đã dùng hết sạch.
Tạ Lan Sinh thanh toán xong, dẫn đoàn trở về khách sạn.
............
Mùng 9 mùng 10 kế tiếp, Tạ Lan Sinh đưa Sân Dã, Liễu Diêu đến Tây Đan mua trang phục cho 《 Viên mãn 》. Anh đánh giá khí chất hai người, mua áo sơmi quần dài cho Sân Dã, mua váy liền cho Liễu Diêu. Liễu Diêu nhìn càng thêm thùy mị, mắt ngọc mày ngài quanh thân rực rỡ.
Mà buổi tối, Tạ Lan Sinh lại gọi hai người Sân Dã cùng Liễu Diêu đọc kịch bản. Trước tiên Tạ Lan Sinh để hai bọn họ đọc qua từ đầu tới cuối một lần, rồi lại đọc thêm một lần không ngắt, cuối cùng, mỗi lần đọc đến lời thoại của mình thì phải dùng giọng điệu nên có để nói. Một lần không được thì hai lần, hai không được thì ba, có thể phối hợp biểu cảm, động tác, mãi cho đến khi bản thân vừa lòng mới thôi. Nếu không thấy quá thoải mái thì cửa phòng Tạ Lan Sinh lúc nào cũng rộng mở, còn như không vào được trạng thái Tạ Lan Sinh cũng hoan nghênh thảo luận.
Phương thức của anh có phần tiếp cận với Hollywood.
Ở Trung Quốc, đạo diễn có chút giống như vua một cõi, việc diễn viên cần làm chỉ có phục tùng. Mà ở Hollywood, diễn viên có lời thì cứ nói có chuyện thì cứ hỏi, chỉ cần cảm thấy chỗ nào bất ổn thì có thể hỏi vì sao phải diễn như vậy, sức chiến đấu áp đảo, một vài đạo diễn lớn kỳ cựu cũng thường cảm thấy chống đỡ hết nổi.
Tạ Lan Sinh phát hiện, Liễu Diêu thật sự vô cùng liều mạng. Chỉ cần có thời gian rảnh rỗi cô lại cầm kịch bản lẩm nhẩm, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, hai cánh môi không ngừng khép mở, thậm chí hoàn toàn quên mình, như tách rời với thế giới, tiểu Hồng gọi cô cũng không nghe thấy.
Hết thảy tiến triển đều rất thuận lợi.
Buổi sáng hôm nay, hai người Tạ Lan Sinh cùng Sân Dã dùng điểm tâm tại phòng ăn tầng một.
Bọn họ đến hơi muộn một chút, quay phim mới vừa uống hết bát cháo gạo, đang định quay về phòng.
Thấy Tạ Lan Sinh cùng Sân Dã, quay phim gọi: “Đạo diễn Tạ! Sân Dã!”
Tạ Lan Sinh cười: “Chào!”
Quay phim cúi đầu, thu dọn một chút đống đồ trên bàn, đi đến trước bàn của Tạ Lan Sinh, nói: “Ảnh chụp hôm chúng ta nhập đoàn mới rửa xong! Bên cạnh chúng ta có một tiệm chụp hình tên Kim phượng hoàng, có thể rửa ảnh được!”
“À, ” Tạ Lan Sinh nói, “Có của chúng tôi chứ?”
“Có, ” Quay phim nói, “Trên hình có bao nhiêu người thì tôi rửa ngần đấy tấm, đảm bảo mỗi người đều có một phần.”
“Ừ, rất tốt.”
Quay phim bắt đầu phân chia: “Tấm này là của đạo diễn Tạ chụp với tiểu hồng, tấm này là với tiểu Lục, tấm này là với Liễu Diêu...... Đây là Sân Dã với Hoa Quốc Quang, còn đây là Sân Dã với tôi......”
Chia đến tấm cuối cùng, qua phim “Bộp” một tiếng đập tấm ảnh lên bàn, nói: “Đại ảnh đế Sân à, tấm này là tôi với đạo diễn Tạ, là tấm tôi muốn nhất, ngài đây lại chụp out nét mất rồi!”
Sân Dã rũ mắt nhìn, không nói gì.
Quay phim vô cùng đau đớn: “Với những người khác thì đều đẹp cả! Là nụ cười siêu cấp xán lạn chói mù mắt người của đạo diễn Tạ đó! Nhìn xem, đẹp thế này mà! Chẳng lẽ ngài bất mãn với đạo diễn Tạ à? Bất mãn chỗ nào cơ chứ?” Hic, xui xẻo quá, người khác đều có ảnh chụp chung với đạo diễn ngày nhập đoàn, mỗi hắn lại không có.
Sân Dã chỉ nói: “Xin lỗi.”
“Ai da, ” Nghe được Sân Dã nói lời xin lỗi, quay phim ngược lại cảm thấy ngượng ngùng, vội vàng nói, “Tôi chỉ là nói đùa thôi mà, ngài không phải giải thích đâu. Không sao cả, ha ha ha ha, tôi làm quay phim cũng có thời điểm chụp hình out nét mà.”
Sân Dã gật đầu: “Ừm. Nhưng vẫn phải xin lỗi.”
Sau khi quay phim rời đi, lan sinh cảm thấy rất thú vị, cười với Sân Dã: “Tấm ảnh cậu chụp out nét này mắt tôi to gấp đôi luôn, cũng đẹp đấy!” Hai tay anh như chân mèo, đặt ở trên bàn, dựa mu bàn tay vào nhau, thu lại trước ngực, rướn cổ tới gần Sân Dã, đôi mắt sáng lấp lánh, nhìn đối phương cười.
Sân Dã nâng mắt.
Tạ Lan Sinh vẫn cười xán lạn như thế, đối mắt với Sân Dã.
Anh vốn định tiếp tục nói, lại đột nhiên dừng lại.
Bởi vì, đúng lúc này, khóe mắt Tạ Lan Sinh nhìn thấy...... Ngay tại lúc anh nhìn thẳng đối phương, đầu đũa màu đen trong tay Sân Dã đang khẽ rung lên.
Cực kỳ không rõ ràng, nhưng bởi vì đũa dài, lại mảnh, Tạ Lan Sinh có thể rõ ràng nhìn thấy đầu đũa đang khẽ rung.
Tự Sân Dã cũng để ý thấy, theo ánh mắt trầm mặc của Tạ Lan Sinh nhìn về phía đầu đũa của mình, muốn thản nhiên cho qua, khiến Tạ Lan Sinh tưởng rằng đã nhìn nhầm, song lại chẳng làm được.
Hai ba giây sau, Sân Dã từ bỏ, y buông đũa xuống một bên, động tác vẫn tao nhã như cũ. Rồi sau đó y đan mười ngón vào nhau, day huyệt Thái Dương của mình, nói: “Xin lỗi, tôi......” Nói đến đây liền ngưng bặt lại.
—— tôi quá yêu anh rồi.
Nguyên bản vốn có thể miễn cưỡng kiềm chế, cùng công tác, chung sống, tuần tự tiến bước như bình thường. Nhưng mà, khi Tạ Lan Sinh tập trung chăm chú nhìn y, cười với y như vậy, y thật sự chịu không nổi. Anh chân thành như thế, vui vẻ như thế, hoạt bát như thế, xinh đẹp như thế.
Hiện tại đã tốt hơn nhiều rồi. Hai ngày cùng nhau phỏng vấn kia, còn cả ngày nhập đoàn, càng thêm ham muốn......
Bốn năm trước y trở về Mỹ. Y biết Tạ Lan Sinh cố chấp biết bao nhiêu, nói không gặp thì sẽ không gặp, quấn lấy theo đuổi chỉ có phản tác dụng, hơn nữa cũng quá mất thể diện. TruyenHD
Sau khi trở về, dần dần tiến bước, nhưng sinh mệnh đã bị khoét mất một mảng. Bốn năm sau là tình trạng gì chẳng một ai có thể đoán trước, y cũng không phải chưa từng có giây phút ngắn ngủi nghĩ tới việc buông bỏ Tạ Lan Sinh, nhưng lại chẳng làm nổi, y không từ bỏ nổi.
Bao người lui tới, diện mạo mơ hồ, không có ai là anh cả.
Không một ai có nửa phần thay thế được anh.
Vì thế, sau cùng, y chỉ có thể dựa vào ý nghĩ “Sau mấy năm nữa chắc chắn sẽ gặp lại” để mà chống đỡ.
Y có thể chờ đợi.
Có thể là bốn năm, có thể là cả đời.
Ở đối diện, sâu trong nội tâm Tạ Lan Sinh đã dấy lên sóng gió động trời.
Anh lại một lần nữa mơ hồ nhìn thấy loại cảm xúc như trong điện ảnh này.
Thậm chí cảm thấy không có cách nào kháng cự.