Sau một tuần “Cọ xát”, cảnh đặc tả cuối cùng đã hoàn mỹ, tay Sân Dã trở nên thô ráp, như hai mà một với “Vương Phúc Sinh”. Đoàn phim tiếp tục tuần tự quay nội dung phía sau, chẳng hề đυ.ng phải trở ngại nào mới.
Cuối tháng 8, bọn họ rốt cuộc đúng hạn tiến vào quay đoạn cuối cùng trong kế hoạch.
Đêm quê đẫm máu.
Nam chính giữa ban ngày sau khi uống rượu một lần nữa bạo hành vợ con trong nhà. Nội tạng nào đó của Thải Phượng như vỡ nát, các con gái cũng rách đầu chảy máu. Con gái lớn đã 16 tuổi, chồng cùng cha mẹ chồng còn bàn bạc lập gia đình cho nó, thu chút sính lễ, nhưng Thải Phượng nhìn diện mạo “người được chọn” này chỉ cảm thấy nanh ác dữ tợn.
Nàng không có cách nào dẫn các con đi, nàng nuôi không nổi. Nàng cũng chẳng thể rời đi một mình, để con gái sống một mình cùng “Chồng” và “Ông bà nội” được.
Sau khi “Nhìn thấy” con gái út, Thải Phượng như có chút điên cuồng. Lúc này, tại đêm mưa như trút nước ấy, nàng bị kích động, hồi tưởng hai mươi năm quá khứ chỉ cảm thấy tất cả đều là bất hạnh, bi ai, cuộc đời này của nàng đã sớm kết thúc trong tiếng chiêng trống ngày đó rồi. Nàng đánh mất thần trí, nâng con dao chặt thịt gϊếŧ cả nhà già trẻ năm mạng.
Trường đoạn này yêu cầu rất cao, nhưng Niếp Niếp lại là người không chuyên. Cô có một dáng vẻ chất phác, đối với nội dung kịch bản phía trước cũng có thể tự mình nghiền ngẫm, nhập vai. Chỉ là dù sao cũng mới làm diễn viên, sự thể hiện đối với phần “Cao trào” cuối cùng này vẫn kém một chút, làm thế nào cũng không “Bùng nổ” được. Đương nhiên, điều này có chút liên quan với tính cách của bản thân Âu Dương Niếp Niếp. Dẫu cô cũng kiên cường, nhẫn nại, nhưng mà trời sinh lạc quan sáng sủa, không thể giống y hệt như nữ chính trên màn ảnh.
Bởi vì thật sự không thể trót lọt, Tạ Lan Sinh lại hô NG, lại còn bị ba lượt NG!
Để quay phim đóng ống kính lại, Tạ Lan Sinh hoàn toàn nổi giận rồi. Anh đi tới đi lui trên phim trường, hai tay kích động giơ lên: “Người khác có ai thất bại nhiều như vậy đâu? Tất cả phim nhựa đều bỏ phí ở cảnh này! Âu Dương Niếp Niếp Âu Dương Niếp Niếp, tôi vẫn luôn nhịn, định đóng máy rồi mới nói, nhưng hôm nay thực nhịn không được nữa: Âu Dương Niếp Niếp, là tôi nhìn nhầm rồi, cô không được. Cô thật sự là thứ bỏ đi.”
Nghe thấy lời này, hai nắm tay của Âu Dương Niếp Niếp chợt xiết chặt, khẽ phát run. Hai trợ lý Tiểu Hồng tiểu Lục kinh ngạc quay đầu lại, ngay cả Kỳ Dũng cũng nói “Đừng như vậy” “Đạo diễn Tạ, quá đáng rồi”, chỉ có Sân Dã không có phản ứng.
Tạ Lan Sinh khinh khỉnh, thở dài một hơi, giống như bị áp lực: “Bỏ đi bỏ đi, quay lại một lần nữa, qua loa cho xong, quay thành dạng gì thì là cái đó, không quản nữa.”
Kết quả, thêm một lần nữa, Âu Dương Niếp Niếp lại tốt hơn rất nhiều! Vừa rồi cô bị Tạ Lan Sinh làm cho giận đến sôi máu, thế nhưng lại có một phần trùng khớp với nữ chính Thải Phượng.
Mà quay xong một đoạn này, Tạ Lan Sinh liền vội vàng chạy đến bên cạnh Âu Dương Niếp Niếp, nói vừa nãy là bản thân cố ý. Anh liên tục dỗ dành: “Niếp Niếp, đoạn mới nãy yêu cầu rất cao, diễn viên chuyên nghiệp cũng rất khó vượt qua. Anh muốn điều động phản ứng với cảm xúc của riêng bản thân em, hoàn thành cảnh quay. Em là trời sinh ăn chén cơm này, biểu hiện lúc trước rất tốt.”
Lúc này, Âu Dương Niếp Niếp cũng đã rõ ràng dụng ý thực sự của Tạ Lan Sinh, cô nói: “Đạo diễn Tạ, sau này đừng có dọa người như thế nữa!”
“Chiêu này chỉ có thể dùng một lần thôi.” Tạ Lan Sinh cười, “Cũng chứng minh rằng biểu hiện của em rất tốt.”
“Hứ.”
Ở bên cạnh Kỳ Dũng, Sầm Thần lại cảm khái hành động của Lan Sinh, luôn cảm thấy đây mới là kẻ giành được giải ảnh đế người Hoa tại quốc tế.
Vể mặt kỹ xảo, đối với đoạn này, để thể hiện cảm giác căng thẳng, Tạ Lan Sinh sử dụng hắt sáng nền. Nguồn sáng nằm phía sau lưng, Thải Phượng đi tới, tựa như âm hồn, ngũ quan nhân vật ngược sáng mơ hồ, hình dáng ngược lại có thể thấy được rõ ràng, điều này có thể khiến cho thần kinh đại não của khán giả trong chớp mắt liền căng thẳng. Một nguyên nhân khác dùng đèn nền là sự thể hiện Thải Phượng của Âu Dương Niếp Niếp vẫn còn kém một chút, mà phim nhựa của Tạ Lan Sinh có hạn, không thể lại NG. Vì thế, để giảm bớt yêu cầu đối với Niếp Niếp, anh phải suy nghĩ ra một vài biện pháp khác.
Anh còn sử dụng hàng loạt âm thanh. Trước lúc nữ chính “Động thủ”, anh không để cho Niếp Niếp đoạn thoại nào, nhưng khán giả lại có thể nghe được tiếng cọ xát của hai ống quần, từ đó trở nên cực kỳ lo âu. Tạ Lan Sinh tham khảo 《 Ran 》* của Kurosawa Akira quay năm 1985, nàng Kaede trong phim rất thích mặc tơ lụa. Nàng thường kéo váy dài trơn bóng trên sàn nhà sột soạt lướt về phía trước, như rắn đuôi chuông, làm cho người ta không rét mà run.
*Ran là bộ phim Jidaigeki hợp tác giữa điện ảnh Nhật Bản và Pháp, được công chiếu vào năm 1985. Bộ phim miêu tả cuộc tranh chấp giữa cha con, huynh đệ dòng họ lãnh chúa Ichimonji trong bối cảnh một thời Chiến quốc giả tưởng thời trung cổ ở Nhật Bản.
Đối với trường đoạn máu me thực sự anh chọn dùng không ít cú lia máy*. Dùng quay trượt ngang mà không chuyển cảnh, khiến cho hết thảy đều hiện vẻ chân thật.
*Nguyên văn: 摇镜 (diêu kính): Chụp ảnh “lia máy” (panning) là cách chụp di chuyển máy theo một đường ngang khi ống kính quét theo một vật thể đang chuyển động.
Mà với đoạn cuối cùng này —— từ cảnh nữ chính Thải Phượng truy đuổi hai người con gái cho đến hết, để đạt đến hiệu quả mong muốn, Tạ Lan Sinh lại học tập 《 Anh hùng chiến quốc 》 của Kurosawa Akira, để cho máy quay luân phiên chuyển cảnh giữa người truy đuổi và người bị truy đuổi. Trước tiên theo góc nhìn của Thải Phượng nhìn hai con gái chạy trốn, vùng vẫy, rồi sau đó, mỗi khi người con quay đầu lại nhìn, lại lấy góc nhìn mới từ đó quay sự truy đuổi không buông của Thải Phượng. Ống kính không ngừng lia, cắt, hai người cũng càng ngày càng gần, càng ngày càng gần càng ngày càng gần, đẩy cảm giác căng thẳng lên tới đỉnh.
Bởi vì xem điện ảnh rất nhiều, Tạ Lan Sinh có thể tưởng tượng được hiệu quả lên hình của trường đoạn này, thậm chí còn có phần chắc chắn. Sau khi nhận được kết quả muốn có, anh tuyên bố kết thúc công việc.
Đây là cảnh cuối trong bản kế hoạch quay phim, nhưng không phải là cảnh cuối trong bản phim 《 Gốc rễ 》dùng để công chiếu.
Trong bản thành phẩm, về sau kết thúc đêm đẫm máu còn xuất hiện một đoạn nội dung, cũng là hai cảnh cuối cùng của toàn bộ phim.
Trong trại tạm giam, mấy cảnh sát lớn tiếng chất vấn: “Được rồi, Trần Thải Phượng, giả sử tất cả những điều này đều là sự thật, cô gϊếŧ chồng còn cả cha mẹ chồng thì vẫn tính là có chút nguyên do, vậy việc cô gϊếŧ con thì sao?! Hai người con gái, con ruột của cô! Là cốt nhục từ trong bụng cô! Một 16, một 14! Cô sao có thể xuống tay được?! Cô là người sao, là người mẹ sao?!”
Thải Phượng cũng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng, trả lời bọn họ: “Làm con gái quá khổ cực......” “Tôi giúp hai đứa nó đầu thai một lần nữa.”
Tại quê nhà, người lập gia đình, không lập gia đình, sinh con trai, hay không sinh con trai, đều rất khổ.
Đây là lễ vật cuối cùng mà người làm mẹ Thải Phượng đây tặng cho con mình.
Đối với gia đình, nàng muốn đấu tranh, muốn phản kháng, nhưng học thức, kinh nghiệm của nàng lại chẳng đủ để tìm được phương pháp chính xác. vì thế, nhân vật Thải Phượng này đến cuối cùng mới được định đoạt —— nàng tiến bộ mà lại ngu muội, vừa đáng thương lại đáng giận.
Cùng lúc đó, màn ảnh chuyển đến người mà Thải Phượng cho rằng là con gái út —— nó vẫn đang trình diễn trồng cây chuối, rách đầu chảy máu, gian nan mưu sinh. Giả như đó thật sự là con nàng, vậy thì người dẫn đến hết thảy mọi chuyện trái lại là người duy nhất sống sót.
《 Gốc rễ 》 có thể là một bi kịch từ đầu chí cuối, cũng có thể là không.
Đoạn nội dung trong cục cảnh sát được Tạ Lan Sinh quay xong trong mấy ngày ở nội thành Bắc Kinh. Anh nhờ người bạn làm cảnh sát ở khu Hải Điện hỗ trợ, cũng không đi theo quy trình chính quy, dành thời gian quay đoạn này trong phòng thẩm vấn tại đồn. Trong đó cũng có nhân tố may mắn.
Năm 1991, đại bộ phận thành phẩm điện ảnh cơ bản chính là quay theo thứ tự lên hình, hậu kỳ cắt nối biên tập làm chút điều chỉnh, không có chỉnh sửa đao to búa lớn gì với thứ tự phim nhựa. Phim điện ảnh của Tạ Lan Sinh cơ bản cũng tuân theo tập quán này, nhưng phải loại ra một số ít cảnh tượng, ví dụ như hai đoạn nội cảnh, hay như đoạn kết cục này.
Kết cục này vô cùng thảm khốc. Nhưng Tạ Lan Sinh vẫn luôn cảm thấy, khán giả tựa như một chiếc máy cũ kỹ rỉ sét, nếu không có kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh căn bản không đủ để khiến nó vận hành. Rất nhiều tác phẩm xuất phát từ mục đích “Kí©ɧ ŧɧí©ɧ” đều chọn dùng phương pháp cường điệu thậm chí kinh hoàng, giống như một đống về phong trào Ngũ Tứ* vậy.
* Nguyên văn 五四时期 (ngũ tứ thì kì): một phong trào đấu tranh rộng lớn của sinh viên, học sinh, công nhân, thị dân, trí thức Trung Quốc, vì nổ ra đúng vào ngày 4 tháng 5 năm 1919 nên được gọi là phong trào Ngũ Tứ.
............
Đến lúc này, phim đóng máy.
Tạ Lan Sinh theo “Quy củ truyền thống ” chuẩn bị hoa tặng cho mỗi người, có điều là hoa giả. Trước không có thôn sau không có quán*, anh cũng không có cách nào mua được hoa tươi. vì thế, mấy ngày trong nội thành anh ra chợ mua hoa giả, giấu trong thùng đồ của mình, chỉ chờ đóng máy sẽ lấy ra dùng.
*Nguyên văn 前不着村后不着点 (Tiền bất trứ thôn hậu bất trứ điểm): ý chỉ hoàn cảnh khi đến chơi hoang vu xa xôi mà không có chỗ nghỉ chân. Sau mở rộng ra chỉ tình cảnh nghèo túng hoặc cuộc sống không có chỗ dựa.
Trước tiên tặng cho Âu Dương Niếp Niếp: “Niếp Niếp, cám ơn, đã kết thúc rồi. Mấy lời nói khi đó đều là nói dối, để chọc giận em, trên thực tế, em là cô gái có thiên phú diễn xuất nhất mà anh từng gặp. Chớ quên đọc sách viết chữ, hy vọng sẽ có ngày chúng ta có thể nhìn thấy em tại một bộ phim khác nữa.” Anh vừa nói, vừa lấy ra quà tặng lúc chia tay —— một quyển tự điển*, một quyển từ điển, còn có mấy tập thơ hiện đại.
* 诗集: Tự điển (字典) hay tự vị/tự vựng (字彙) là sách giải nghĩa, cách dùng và phát âm của từng chữ Hán một. Chỉ có chữ Hán và các biến thể như chữ Nôm mới có khái niệm tự điển. Tự điển cũng có thể coi là từ điển khi nó diễn giải thêm cả các từ hoàn chỉnh thay vì chỉ diễn giải từng chữ riêng lẻ.
Âu Dương Niếp Niếp có chút rưng rưng lệ: “Cám ơn đạo diễn Tạ. Em muốn tiếp tục được làm diễn viên.”
Tạ Lan Sinh lại cầm một đóa, tặng Sân Dã: “Ảnh đế, cám ơn cậu. Nói thật, ban đầu tôi thật không ngờ cậu có thể đồng ý gia nhập đoàn 《 Gốc rễ 》. Sự diễn giải của cậu đã khiến nhân vật ‘Vương Phúc Sinh’ này có màu sắc hơn rất nhiều.”
Sân Dã thu mắt nhìn hoa giả song không có đặc biệt ghét bỏ, cười một tiếng: “Được, rất tốt. Là chuyện tất nhiên thôi*.”
*Nguyên văn 四季不谢, 一直开着 (Tứ quý bất tạ, nhất trực khai trứ – Dẫu không cảm tạ, bốn mùa vẫn sang): Ý chỉ những điều hiển nhiên, tất yếu. Mình không gg được câu này xuất phát từ đâu, chỉ edit nghĩa tương đối thôi.
“Ừm.” Tạ Lan Sinh lại lấy ra hai bông tặng hai người Kỳ Dũng cùng Sầm Thần, nói: “Kỳ Dũng, Sầm Thần, cám ơn, nghiệp vụ của hai người xuất sắc hơn rất nhiều so với dự liệu của tôi, hy vọng sau này còn có thể hợp tác. Đúng rồi, quay phim Kỳ, tôi có thể đi cùng ngài đến Thâm Quyến để cảm nhận sự biến hóa của tổ quốc.”
Kỳ Dũng hừ nói: “Không cần nữa.” Nhắc tới hắn liền bực bội.
Tạ Lan Sinh cầm tiếp hai bông tặng tiểu Hồng cùng tiểu Lục: “Tiểu Hồng tiểu Lục, cũng cám ơn hai bạn. Nếu không có hai bạn thì một mình tôi chẳng thể nào làm được. À, đúng rồi, trước lúc chia tay, còn có một vài công việc phải làm.”
“Ý?” Tiểu Hồng tiểu Lục hỏi, “Công việc gì ạ?”
Tạ Lan Sinh lại nghiêm túc đáp: “Kiếm tiền.”
“Hả?”
Tạ Lan Sinh nói: “Hiện tại tài chính trên sổ sách của chúng ta không đủ để tráng phim. Mời quay phim dùng hơn 2000, mua Hồng Tháp Sơn với Mao Đài để kiếm phim trường tiêu hơn 920, lại thêm vé máy bay chỗ nghỉ của Kỳ Dũng với đủ loại tạp nham nữa, lỗ hổng trên sổ sách rất lớn. Tôi tính toán thử, ít nhất cần kiếm thêm 6000 mới có thể in tráng phim ra được.” Chế tác điện ảnh tốn tiền nhất chính là bước tráng phim cuối cùng. Cũng xuất phát từ nguyên nhân này, không đủ mấy chục vạn chụp không quay được điện ảnh. Trên thực tế, nửa tháng bỏ không kia anh cũng dùng một ít tiền vốn, ví dụ như di chuyển, nghỉ chân, điện thoại, bưu kiện, tăng chi giảm thu cũng hơn một ngàn, có điều nhờ quay phim kết thúc trước thời hạn mà này đoạn thời gian bị lãng phí này đã được bù lại.
Nghe vậy, Tiểu Hồng tiểu Lục hít khí lạnh thật sâu: “...... 6000!!! Cũng quá nhiều rồi!”
“Đúng, 6000.” Tạ Lan Sinh nói, “Bắt đầu từ sáng mai chúng ta phải vào nội thành đi kiếm tiền.”
Tiểu Hồng tiểu Lục mù mờ hỏi: “Kiếm thế nào ạ?” Làm gì mà có thể kiếm được 6000? Đây là thu nhập hai ba năm đi làm của công nhân viên chức bình thường! Hai bọn họ cả đời còn chưa từng thấy tiền mặt nhiều như vậy.
Tạ Lan Sinh nói: “Ngày mai sẽ nói với cả hai.”
“Được ạ......” Làm trợ lý, cái gì Tiểu Hồng tiểu Lục cũng nghe theo Tạ Lan Sinh.
Tặng hết một vòng, hai chân Tạ Lan Sinh khom xuống, ngồi xổm bên cạnh thùng đồ của mình, cẩn thận lấy ra một đóa hồng đỏ vừa to vừa đẹp cuối cùng trong đó, nhìn không chớp mắt, lại nâng lên bên môi hôn hôn, bỏ vào trong hộp giấy, đặt vào giữa hai chồng quần áo.
Sân Dã có chút hiếu kỳ, dùng bông hoa trong tay mình gõ lên đầu Tạ Lan Sinh: “Bông cuối cùng là tặng ai đấy?”
“Hả? À, tự tặng bản thân đó.” Tạ Lan Sinh đóng thùng lại, đứng dậy, cười: “Chính tôi cũng có một bông. Lúc mua hoa ở Tây Đan tôi đã tự nhủ, đợi đến ngày 《 Gốc rễ 》 đóng máy, tôi sẽ tự dâng cho mình một bông hoa, phải là đóa lớn nhất đẹp nhất, tự nói với mình rằng: ‘Tạ Lan Sinh, chúc mừng, cậu đã quay được 《 Gốc rễ 》 rồi. Bộ dạng này của cậu là tôi thích nhất đó. ’”
Tự mình dự trù quay điện ảnh, một đường tiến bước thật vất vả.
Sân Dã nhìn nụ cười của đối phương, nghĩ con người Tạ Lan Sinh này thật sự là đồ lập dị chết tiệt.
Sân Dã thậm chí không nhịn nổi nghĩa, kiểu người quái đản như anh nếu yêu một ai đó thì sẽ là cảnh tượng như thế nào.
Đại khái...... Mỗi ngày đều có thể cảm nhận được sự quái đản của anh đối với mình.
Sân Dã thoáng liếʍ môi.
“Tốt lắm, mọi người!” Không chú ý tới nét mặt của Sân Dã, Tạ Lan Sinh lại vỗ vỗ tay để mọi người yên tĩnh lại, “Để chúc mừng 《 Gốc rễ 》 đóng máy chúng ta đêm nay đến Tân Nhai Khẩu ăn đồ Tây An. Mặt khác, chờ 《 Gốc rễ 》 xong hậu kỳ tôi sẽ thử bán sang Âu Mỹ, chỉ cần có thể kiếm hơn một ngàn tôi cũng mời khách đến ‘Nhà hàng Shanfu’ ăn đồ Hàn Quốc, quyết không nuốt lời!”
Âu Dương Niếp Niếp hô to: “Vạn tuế!!!”
Lúc này, thành Bắc Kinh có cách nói “Tam Đao nhất Phủ”, dùng để chỉ nhà hàng nổi danh nhất, đắt đỏ nhất, mà “Nhất Phủ” chính là “Nhà hàng Shanfu”*, ai từng đến cũng có thể khoe khoang hồi lâu. Nhà hàng được dựng ở ven hồ Tây Hải, tại một ngọn núi, phong cách cổ kính, cùng non sông gấm vóc của Tây Hải tạo thành một tổng thể rực rỡ. Tạ Lan Sinh từng đến một lần, cảm thấy không tệ, có thể ăn đồ nướng Hàn Quốc, còn cả lẩu Hàn Quốc, vô cùng thời thượng. Đoàn phim 《 Gốc rễ 》 hiện tại không có tiền, song Tạ Lan Sinh luôn muốn dẫn mọi người đi một lần, “Có nạn cùng chịu có phúc cùng hưởng”.
*Shanfu phiên âm tiếng Trung là Sơn Phủ (山釜) nhé
............
Buổi tối quả thực là ăn đồ Tây An, tại “Quán cơm Tây An” ở Tân Nhai Khẩu. Đồ ăn nơi này là chính thống, là do nhóm đầu bếp của tiệm Tây An và quán Paomo cùng mở, món ăn Halal cùng thịt dê Paomo đều có thể nấu hết, lại thêm xiên nướng ở cửa, từng là món ăn nức tiếng Bắc Kinh một thời. Nghe nói, Chủ Tịch Mao cùng Nguyên soái Bành từng đặc biệt đến ăn Paomo. Tạ Lan Sinh cảm thấy quán cơm Tây An giá cả vừa phải, phù hợp bọn họ, hơn nữa cũng coi như quán ăn đặc sắc, danh tiếng cao, để làm nhà hàng mừng đóng máy cũng tạm chấp nhận được.
Hương vị nơi này quả thật không tồi, Niếp Niếp ăn không ngừng tay, quay phim Kỳ từ Mỹ về ngay cả đầu cũng không ngẩng lên. Chỉ có Sân Dã, mặc áo sơmi màu xám đen, ăn một chút thịt, uống một chút canh, Tạ Lan Sinh cảm thấy đối phương như thể đang ăn đồ Tây, như là...... Ừm, McDonald vậy.
Càn quét xong đồ ăn, mọi người trao đổi phương thức liên hệ, hẹn hò sau này có cơ hội lại đến Bắc Kinh tụ hội. Tất cả mọi người có một chút thương cảm, cùng nhau hồi tưởng quá trình quay 《 Gốc rễ 》, quá trình ra đời, mỗi một cảnh diễn mỗi một bữa cơm, từng suy sụp từng khó khăn, nói mãi đến khi quán cơm đóng cửa. 11 người bọn họ ghi nhớ thật kỹ toàn bộ chi tiết khi chung sống, đến tận khi bà chủ quán đến đuổi người. Mỗi người đều nhìn khóa vào những “Chiến hữu” khác trong đoàn, nỗ lực khắc ghi dung mạo ngũ quan những người này trong tâm, bởi vì, trong lòng bọn họ kỳ thật biết rõ, một khi chia lìa, lần tới gặp lại chẳng hay là năm tháng nào.
Người bôn ba trên trần thế này, đi tới đi lui rồi sẽ tan rã.
Chờ ăn xong bữa “Tiệc đóng máy” này, Niếp Niếp trở lại quê nhà, chờ Tạ Lan Sinh bán được bản quyền tại liên hoan phim rồi “Một đêm thành sao”*. Kỳ Dũng sẽ dạo chơi ở Bắc Kinh, sau đó lại tự mình đến Thâm Quyến ngắm cảnh, Tạ Lan Sinh muốn bỏ tiền mua vé Kỳ Dũng lại nói “Thôi thôi”. Hắn muốn ngồi máy bay, không muốn đi tàu hỏa, sau sáu tuần chung sống hắn cũng không muốn chèn ép Tạ Lan Sinh nữa. Sầm Thần thì muốn về quê cùng các bạn bè mở công ty MTV, thuận tiện chờ lời mời làm âm thanh cho bộ điện ảnh kế tiếp của Tạ Lan Sinh. Về phần Sân Dã, hai nước Trung Mỹ đều có công ty mời y tham gia đóng phim, y vẫn đang cân nhắc, một tháng sau sẽ đến Thượng Hải bàn khả năng hợp tác, tạm thời ở lại chỗ Tạ Lan Sinh.
*Nguyên văn 一鸣惊人 (Nhất minh kinh nhân): bỗng nhiên nổi tiếng; gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc (“Sử ký, Hoạt kê liệt truyện”: ‘thử điểu bất phi tắc dĩ, nhất phi xung thiên: bất minh tắc dĩ, nhất minh kinh nhân’. Ví với bình thường không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng khi làm thì có thành tích khiến mọi người kinh ngạc)
Mọi người nhìn nhau một hồi, không thể không nói hẹn gặp lại.
Tạ Lan Sinh lấy camera ra nhờ ông chủ chụp ảnh hộ, lại hứa hẹn với mọi người nói anh sẽ rửa 11 tấm chia cho mỗi người ký tên.
Âu Dương Niếp Niếp, trợ lý tiểu Hồng cùng với hai nữ diễn viên nhí đối diện với sự chia ly đều xúc động, ôm lấy từng người một. Mọi người cảm ơn nhau, chúc phúc, cuối cùng, giữa Tân Nhai Khẩu phồn hoa mỗi người đi một ngả, có tương lai riêng. Bọn họ tản mát vào trong biển người giữa con phố Bắc Kinh, lại càng thất lạc trong biển người rộng lớn hơn.
Tạ Lan Sinh gọi cho nhóm năm người Âu Dương Niếp Niếp một chiếc “Đại phát”, báo lái xe đi về ga Bắc Kinh, lại trao câu từ biệt với đội ngũ sản xuất Kỳ Dũng và Sầm Thần, xiết chặt quần áo, mang theo Sân Dã còn cả trợ lý Tiểu Hồng tiểu Lục quay về cầu Kế Môn. Lái xe đi về Bắc Nhị Hoàn, khi Tạ Lan Sinh thấy xe taxi đi xuyên qua cửa ô, lại có chút vui vẻ, cảm thấy là một điềm báo tốt.
Trên taxi, Tiểu Hồng tiểu Lục có phần phấn chấn: “Đạo diễn Tạ, bốn chúng ta vẫn ở cùng nhau!!”
Tạ Lan Sinh cười: “Ừ, đúng.”
“Bọn em có chút phiền muộn...... Rốt cuộc làm sao kiếm 6000 được vậy?”
Tạ Lan Sinh vẫn nói: “Ngày mai nói sau.”
Tiểu Hồng tiểu Lục: “Vâng......”
“Yên tâm, tôi đã bàn bạc qua với Sân Dã rồi, cậu ấy nói đáng thử một lần xem.”
“Oa oa, ” Tiểu Hồng nghe xong lập tức vui vẻ nói, “Vậy hẳn là không có vấn đề gì đâu!”
“Này......” Tạ Lan Sinh nghĩ: Em sao lại sùng bái cậu ta như vậy chứ? Là do thời thượng, phong cách cùng đẹp trai sao?
Được rồi, có vẻ như cũng đủ rồi......
............
Sáng sớm ngày hôm sau, Tiểu Hồng tiểu Lục quả nhiên đã biết.
Lúc này vừa vặn là cuối tháng tám, các đại trường cao đẳng đại học đang huấn luyện quân sự, sắp khai giảng, mà Tạ Lan Sinh là học đạo diễn, biết chụp ảnh, lại biết cả vẽ tranh. Vì thế, anh vừa tham khảo bản đồ Bắc Kinh, vừa đi đường với quan sát, thế mà tự vẽ được một phần bản đồ đại học Thanh Hoa! Còn copy ra hai ba trăm tấm!
Đại học Thanh Hoa đất rộng, nhiều tòa, vì cái gọi là “Thống nhất phong cách” các tòa đều được xây bằng gạch đỏ, sinh viên mới căn bản không phân biệt nổi, thậm chí ngay cả ký túc xá cũng không nhận ra được. Tạ Lan Sinh thì chế tạo ra series sơ đồ trường học made by Tạ Lan Sinh, chỉ ra từng mốc kiến trúc quan trọng, để nhóm sinh viên mới vừa nhìn đã hiểu. Bản đồ này còn đồng thời vẽ cả khu liên quan xung quanh. Bên trên đó, chỗ nào có quán cơm Đông Bắc, quán cơm Quảng Đông, chỗ nào có thể gọi điện thoại đường dài, chỗ nào có sửa xe, chữa giày, chỉnh ô may quần áo, chỗ nào có sạp báo chí, chỗ nào có nhà sách Tân Hoa, chỗ nào có...... Đều cực kỳ rõ ràng. Bởi vì bản thân là người Bắc Kinh, Tạ Lan Sinh “Phỏng vấn” mấy bạn học Thanh Hoa mà anh còn nhớ, tiếp đó, tại mặt sau bản đồ, anh cung cấp các món tủ cùng các món giá rẻ của một loạt nhà hàng quán ăn lớn, còn có sạp báo nào giảm giá các loại thông tin sinh hoạt, thông tin thực dụng. Đại học Thanh Hoa không phát bản đồ, đây là một cơ hội kiếm tiền.
Tạ Lan Sinh để Tiểu Hồng tiểu Lục bán trước ký túc xá tân sinh viên, hai lăm xu một tấm, bán đồng giá, quả nhiên cực kỳ hút hàng. Không chỉ có tân sinh viên đa hệ, năm nhất vừa nhập học, thậm chí không ít đàn anh đàn chị vừa vặn đi ngang qua cũng bỏ tiền mua!
Còn cháy hàng hơn cả trong tưởng tượng!
Tạ Lan Sinh còn bán cả bản đồ chợ Bắc Kinh cùng thẻ điện thoại.
Anh đã nghiên cứu qua, cuối cùng khẳng định”Thẻ từ điện thoại” là thứ hàng mới xịn xò, cho dù là ở thủ đô Bắc Kinh. Mấy ngày hôm trước, 《 Báo bưu điện nhân dân 》 mới vừa giới thiệu công ty điện tín đang dốc sức mở rộng nghiệp vụ thẻ từ điện thoại. Chỉ nghĩ cũng hiểu được, việc công ty điện tín dốc sức khuếch trương đã minh chứng cho việc nó sẽ trở nên thông dụng.
Trước kia, dân chúng nhận gọi điện thoại chủ yếu dựa vào “Báo trạm điện thoại”*. Điện thoại công cộng có người trông coi, bình thường thiết lập bên ngoài khu dân cư. Điện thoại được kê trên bàn gỗ nhỏ, đường dây được nối vào trong nhà. Nếu có điện thoại tìm xxx, bác gái trông trạm điện thoại sẽ gọi to “Trương Tam!” “Lý Tứ!”. Có điều, bởi rằng điện thoại thường bị “Bác gái trông coi” chiếm đoạt, “Ba lần không gọi sáu lần không hô”, năm 1981, trên đường Bắc Kinh xuất hiện một vài chiếc điện thoại trả tiền không người trông coi, song tay cầm một nắm tiền xu đi gọi điện thoại cũng không quá tiện. Vì thế, năm 1989, lại nhập “Máy thẻ Tamura” do Nhật Bản sản xuất, hơn nữa bắt đầu trang bị điện thoại thẻ từ ở khách sạn cùng nhà hàng. Người dùng có thể gọi điện thoại, còn có thể nhìn được số tiền cần trả, số dư còn lại, vô cùng tiện lợi. Đến lúc này, Bắc Kinh đã trang bị gần 200 chiếc điện thoại thẻ từ dành cho đại chúng, nhân số sử dụng đang nhanh chóng tăng trưởng.
* Nguyên văn 传呼电话亭 (Truyện hô điện thoại đình): báo có điện thoại (bưu điện, người quản lí điện thoại gọi người có điện thoại đường dài đến nhận điện thoại)
Thứ Tạ Lan Sinh nhìn trúng là thẻ từ điện thoại đang đà phát triển.
Anh để trợ lý Tiểu Hồng tiểu Lục chào hàng thẻ điện thoại với nhóm tân sinh viên: “Điện thoại xu cần xếp hàng, hơn nữa mùa đông Bắc Kinh rất lạnh, đứng trong tuyết gọi điện thoại sẽ bị đóng băng hỏng ngón chân, cực khó chịu, các bạn gái cũng không an toàn. Nhưng máy thẻ từ đặt trong quán ăn, bên cạnh còn có hệ thống sưởi, bất kể nói chuyện bao lâu trên người vẫn ấm áp, lại còn chẳng phải lo lắng có kẻ xấu! Mạng của chúng ta quan trọng hơn nhiều! Với lại, chuẩn bị một đống tiền kim loại cũng có chỗ bất tiện, thế nào cũng phải nhờ người đổi tiền khắp nơi!” Tiểu Hồng tiểu Lục còn chỉ chỉ sơ đồ Thanh Hoa của Tạ Lan Sinh: “Có nhìn thấy không? Nơi này, nơi này, hai quán cơm khoanh đỏ này đều có thể gọi điện thoại thẻ từ đó.”
Hai người bọn họ còn cầm một tờ 《 Báo bưu điện nhân dân 》của nhà nước, chỉ vào bài báo 《 Thẻ điện thoại —— một tài nguyên của công ty điện tín 》 nói: “Thấy không này? Bộ thông tin đang tuyên truyền, phía chính phủ cũng thúc đẩy, thứ đồ này tốt lắm đấy! Mỹ Nhật đều đang sử dụng nó! Sau này khẳng định còn có thể xuất hiện càng nhiều điện thoại thẻ nữa!”
Thẻ từ điện thoại của Tạ Lan Sinh có giá trị 10 đồng, 20 đồng, cũng có cả 50 cùng 100 đồng. Anh bán 10 đồng kiếm được 5 xu, 20 đồng có thể kiếm 1 đồng, 50 thì là 2 đồng 5, 100 thì là hẳn 5 đồng, lợi nhuận khả quan.
Vào ngày đám năm nhất Thanh Hoa khai giảng, sơ đồ trường học lại thêm thẻ điện thoại đồng thời được chào hàng. Sau khi buôn bán một ngày, Tiểu Hồng tiểu Lục lãi 200, trong đó bán bản đồ lãi 100, thẻ điện thoại lãi 100.
Hai bọn họ đếm tiền mặt, đều sợ ngây người.
“Được! Rất khả quan!” Thấy tin báo thắng lợi, Tạ Lan Sinh càng hăng hái, lại vẽ bản đồ các cơ sở giáo dục cao đẳng của Bắc Kinh. Bắc Kinh được xưng là “Kinh đô Văn hóa”, mật độ trường học rất lớn, Tạ Lan Sinh ban ngày khảo sát, buổi tối chế tác, vừa vẽ vừa viết, Tiểu Hồng tiểu Lục thì phân công nhau đến các trường mục tiêu để làm ăn. Hai bọn họ sau khi tách ra một ngày ước chừng có thể kiếm ba bốn trăm. Thanh Hoa, Bắc Đại, Nhân Đại, Bắc Bưu, Trung Hí, Bắc Ảnh, Trung ương dân tộc......Khắp các cơ sở lớn tại Bắc Kinh đều có bóng dáng bọn họ. Bất quá, bởi vì nguyên nhân cá biệt, sản lượng tiêu thụ tại Bắc Đại có kém hơn một chút.
Sân Dã dù sao cũng là ảnh đế, không tiện đi bán hàng, lại nói, y cũng không muốn nhúng tay vào. Y hiếm khi chạy loạn, mà mỗi ngày đều đến quán cafe đọc sách tiếng Anh của mình. Tạ Lan Sinh cũng từng ngó qua, phát hiện có sách điện ảnh, có sách quản lý, còn cả kinh tế, tài chính, thị trường, đủ loại vô cùng lộn xộn. Tốc độ đọc sách của Sân Dã rất nhanh, cơ bản chỉ là loạt xoạt lật, tốc độ nhanh hơn nhiều so với đọc tiếng Trung. Tạ Lan Sinh rất nghi hoặc, không biết đại ảnh đế Sân sau này rốt cuộc muốn làm gì. Nếu y muốn bàn chuyện đóng phim, thì hẳn là muốn làm diễn viên, nhưng mà y lại điên cuồng đọc đủ loại sách chuyên ngành thương mại, tựa hồ là muốn làm ông chủ lớn. Tạ Lan Sinh cảm giác chính bản thân Sân Dã cũng chưa nghĩ tới, song đối phương lại cố tình thể hiện bộ dáng trong lòng đã quyết*, vô cùng quỷ dị.
*Nguyên văn: 成竹在胸 (thành trúc tại hung): tính trước kỹ càng; tính sẵn trong lòng; định liệu kỹ lưỡng trước
Tạ Lan Sinh bán đồ bận rộn, cũng không có thời gian nghiên cứu người khác.
Bản đồ tự chế chỉ được chú ý trong thời gian có hạn, khai giảng một thời gian liền không bán được nữa. Tạ Lan Sinh vẽ đến hai tay tê rần, ngón tay sưng phồng, hai mắt hoa lên, mới đuổi kịp được, rốt cục đến ngày 1 tháng 9 thu gom lại được 6000 đồng.
Cuối cùng có thể bước vào hậu kỳ rồi.
Cảm xúc của anh sôi sục.