Buổi tối, bọn họ mệt đến nghiêng trái ngã phải, nặng nề ngủ trên giường chung. Hai nữ sinh Âu Dương Niếp Niếp, trợ lý tiểu Hồng ngủ ở phía đông, còn lại mấy người ngủ ở phía tây, La Đại Kinh còn ngáy ầm ầm.
Hu Dị mùa hè rất nhiều muỗi, vo vo ve ve, vô cùng phiền phức. Chúng bay vòng quanh mấy người, một hồi bay đầu này, một hồi lại bay đến đầu kia.
Tạ Lan Sinh nằm trên giường, thình lình cảm thấy như vậy không được. Anh nghĩ, nếu đốt phải Sân Dã, Niếp Niếp, quay phim sẽ bị ảnh hưởng! Bị đốt trên người thì còn may, chứ trên mặt thì sao? Trên miệng thì sao? Chẳng lẽ diễn viên chính lại vác cái cục sưng đấy lên màn hình lớn à? Vậy quá khó coi rồi. Chẳng những khó coi, còn không quá chân thật. Ở hiện thực quay hai ngày, nội dung vở kịch lại có thể qua hai tháng thậm chí hai năm, diễn viên chính cứ mang theo vết sưng thì thật quá đáng.
Thế mà lại quên mất chuyện này. Lần tới mua cái màn được rồi.
Vậy hiện tại thì sao?
...... Dậy đập à?
Không ổn, mọi người đang ngủ.
Đúng rồi, Tạ Lan Sinh nhanh trí, nhớ tới bản thân bình thường ở nhà là thể chất “Hút” muỗi. Trên cơ bản, chỉ cần anh ở đó, muỗi sẽ không đốt những người khác, chỉ đốt mỗi mình anh.
Ừm...... Tạ Lan Sinh ngẫm nghĩ, vén một bên chăn mỏng lên, để lộ ngực bụng còn cả tay chân, xoài tay chân nằm ngửa. Đêm Hu Dị rất lạnh, Sân Dã, Niếp Niếp đều quấn chặt chăn, chỗ có thể bị đốt không nhiều lắm. Đặc biệt là Sân Dã, thế mà lại còn mặc hẳn đồ ngủ với chất vải trơn bóng, hai người La Đại Kinh cùng Trương Kế Tiên thì để trần tay, bản thân Tạ Lan Sinh thì cũng chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng. Chăn đệm của Sân Dã cũng rất đắt tiền, được hút chân không cất trong valy. Thế nhưng, Tạ Lan Sinh vẫn luôn cảm thấy, Sân Dã dẫu cho sang chảnh nhưng kỳ thật cũng không khó hầu hạ, có gì ăn nấy, có giường thì ngủ, không quá đặc biệt để ý “Thoải mái”, chỉ là mấy thứ đồ dùng cá nhân thoạt nhìn rất sang trọng mà thôi.
Ngủ...... Ngủ...... Lan sinh lo lắng cho mình nửa đêm quá lạnh liền lôi chăn về, nghĩ nghĩ, dứt khoát cuốn chăn lại thành một cuộn, trực tiếp đạp xuống mặt đất.
Đêm đó, anh vừa lạnh, lại ngứa, không ngủ ngon lắm. Muỗi vẫn vo ve bay qua lại không ngừng bên người anh, hết đợt này lại đến đợt khác.
Anh rất khó chịu.
Sáng sớm ngày hôm sau, chuyện thứ nhất sau khi Tạ Lan Sinh rời giường chính là kiểm tra hai diễn viên chính Sân Dã cùng Âu Dương Niếp Niếp có bị đốt hay không. Anh khoác áo sơmi trên lưng, đi đến trước mặt Sân Dã mới vừa rửa mặt trở về.
Bởi vì chiều cao có điểm chênh lệch, Tạ Lan Sinh ra lệnh với Sân Dã: “Sân Dã, cúi đầu.”
“???”
Tạ Lan Sinh cũng không thừa lời, trực tiếp đưa tay ôm lấy bên tai Sân Dã, dùng một chút lực, khiến đối phương cúi đầu.
Sân Dã vừa định hất cánh tay gầy nhỏ của Tạ Lan Sinh, nào ngờ lại rơi vào trong ánh mắt trong trẻo long lanh của đối phương. Tạ Lan Sinh dùng đôi đồng tử nhạt màu nhìn lướt một lượt từ trên trán Sân Dã, xuống đến môi, vô cùng nghiêm túc. Sân Dã có thể từ nơi đó nhìn thấy bóng dáng bản thân, y liền ngừng động tác.
Trên tay Tạ Lan Sinh dùng sức, xoay mặt Sân Dã sang bên trái, nhìn nhìn, lại xoay bên phải, cũng nhìn nhìn, còn vén tóc Sân Dã kiểm tra trán cùng với thái dương. Đến lúc này, Sân Dã rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nắm lấy một bên cổ tay đối phương, hất một bên ra, hỏi: “Anh làm gì đấy?”
Thấy nhóm diễn viên chính cũng chưa bị đốt, Tạ Lan Sinh liền cười đắc ý. Anh lui ra phía sau một bước, ngó chỗ này rồi ngó chỗ kia, một hồi lại gãi mu bàn tay, chốc lát lại gãi khuỷu tay. Nhìn Niếp Niếp, lại về nhìn Sân Dã, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ: “Cái chốn tồi tàn này toàn là muỗi thôi, tôi nhìn hai người xem có bị đốt không! Tốt rồi, may sao hai người không bị đốt, có thể tiếp tục quay hôm nay.” Nói xong, lại vui vẻ, dùng ba ngón tay nắm cằm Sân Dã, ngắm nghía: “Nhìn xem, láng mịn biết bao!”
Sân Dã rõ ràng ngẩn người, Tạ Lan Sinh lại quay đầu: “Tiểu Lục à, cậu lên trấn trên mua khay nhang muỗi đi! Ngồi máy kéo của anh Lưu á! Anh Lưu vừa vặn cũng muốn đi đó!” Một bên trên mặt anh có một nốt muỗi đốt to, bên còn lại thì in họa tiết ga giường.
Sau khi nhận được sự ưng thuận, Tạ Lan Sinh về lại trước “Giường”, khom lưng, nhặt chăn trên mặt đất lên, dùng sức đập đập, quăng lại trên giường.
Sân Dã tiến lại, chống cánh tay xuống, đánh giá trên dưới vết đốt đầy người anh, hỏi: “Đạo diễn tạ, đi ngủ mà còn luyện võ à.”
“Từ nhỏ đã vậy rồi.”
Sân Dã nghe xong cười lạnh hai tiếng: “Ở nhà khách mấy ngày nay thì lại ngoan ngoãn y chang mèo con vậy.”
“......” Bị phát hiện rồi. Tạ Lan Sinh nhỏ giọng nói, “Quả thật là cố tình nuôi muỗi đó...... Đừng để cho Niếp Niếp nghe được.” Bằng không, vốn không có vấn đề gì cũng chắc chắn khiến cô ấy áy náy.
“Con người anh...... Quả thực......” Sân Dã phát giác bản thân có chút không nhìn nổi Tạ Lan Sinh như vậy nữa, im lặng một lát, chợt quay đầu lại, tay chỉ tiểu Lục, lại chỉ vào cửa, “Còn đứng ngốc ở đó làm gì!”
Hôm nay còn muốn quay về không đây?!
Tiểu Lục bị y dọa sợ, nhanh chóng khom lưng, bỏ chạy.
Cậu một mực cảm thấy, đạo diễn Tạ Lan Sinh không đáng sợ, nam chính Sân Dã mới là người phải sợ.
............
Hôm nay phải quay cảnh “Ngã sông”. Cảnh mở đầu bộ phim《 Gốc rễ 》 chính là Thải Phượng lại mang thai, mà tất cả “Triệu chứng ” nàng biểu hiện ra đều là muốn sinh con trai, ví dụ như làn da thô ráp, ít nghén, bụng nhọn, đường bụng mang thai* dài...... không giống như hai lần trước. Vì thế, cả nhà trên dưới đều háo hức ngóng trông, hưng phấn, gặp người liền nói”Khẳng định là con trai”, còn cùng nhau hồi tưởng lại cảnh hôn lễ lúc ban đầu.
*Thông thường vào 3 tháng giữa của thai kỳ, mẹ bầu sẽ thấy xuất hiện đường linea nigra dọc theo bụng, chạy từ rốn xuống phía dưới lôиɠ ʍυ. Tuỳ cơ địa của từng người mà xuất hiện đường sọc này với chiều dài và màu sắc khác nhau, một số bà bầu thì hoàn toàn không xuất hiện đường linea nigra.
Ai ngờ cuối cùng không như mong muốn, sinh ra vẫn là con gái. Ngày đó, khi nàng giặt quần áo cho bọn trẻ bên bờ sông liền bị trượng phu của mình một cước đá xuống sông. Nước sông rất lạnh, Thải Phượng tự mình vùng vẫy ngoi lên, từ đó về sau nhiễm bệnh phổi.
Trước lúc quay La Đại Kinh nói: “May mà Niếp Niếp biết bơi.”
Tạ Lan Sinh cười: “Khi em nhờ bạn bè giới thiệu có nói qua tốt nhất là người biết bơi.” Anh vừa nói, vừa sửa sang lại quần áo cho Niếp Niếp. Tuy trang phục đều là chân thực, đủ quê kệch, nhưng bởi vì sẽ lên màn hình lớn, tác phong của Tạ Lan Sinh vẫn phải là đẹp đẽ, cũng có phần đúng mực. Tất cả trang phục sau khi mua về đều được tiểu Hồng dùng nước sôi hấp ủi, bảo đảm sạch sẽ, đây cũng là yêu cầu bắt buộc của Tạ Lan Sinh.
La Đại Kinh gật đầu: “Thì ra là vậy.”
Vì nữ chính phải “Vùng vẫy”, nhưng con sông này có chút sâu, kỹ năng bơi của Âu Dương Niếp Niếp mặc dù tốt quay cảnh này cũng không dễ dàng. Bởi vậy, sau khi thận trọng cân nhắc, Tạ Lan Sinh quyết định trước tiên để anh đỡ dưới nước, ngừng thở, rồi nâng Niếp Niếp từ sau lưng, để đầu cô lộ lên mặt nước, hai tay hai chân cùng nhau đập, khiến hình ảnh chân thật một chút, đẹp đẽ một chút. Tạ Lan Sinh cảm thấy, nếu hai chân Niếp Niếp hạ xuống đất, chỉ dùng tay để đập, sẽ rất giả.
Bởi nước sông có sức nổi, “Nâng Niếp Niếp” cũng không khó khăn. Tạ Lan Sinh ban đầu còn có chút không đứng vững, song sau khi trên tay có sức nặng lại cảm thấy rất dễ dàng.
Liền nghe quay phim La Đại Kinh hô to một tiếng “Bắt đầu đi, Action”, Âu Dương Niếp Niếp bắt đầu vùng vẫy, Tạ Lan Sinh ngừng hô hấp lại, dùng sức giữ thắt lưng Niếp Niếp, để cô yên tâm giãy dụa. Sau đó, cũng không biết qua bao lâu, lại nghe La Đại Kinh trên bờ kêu to một tiếng “Tốt lắm, OK “. Âu Dương Niếp Niếp dừng động tác lại, dùng tư thế bơi lội bình thường, Tạ Lan Sinh buông tay, để cô bơi đi, tạo thành một trận sóng nước.
Âu Dương Niếp Niếp tiên phong lên bờ, tiểu Hồng tiểu Lục đưa khăn qua, tránh để cô bị lạnh, tiếp theo ôm lấy một cái khác chờ Tạ Lan Sinh bò lên.
Nhưng dè đâu, ước chừng qua hơn mười giây, hai người bọn họ cũng không đợi được sự xuất hiện của Tạ Lan Sinh, mặt nước bình lặng, thậm chí ngay cả gợn sóng cũng không có.
Hết thảy đều bất thường.
Tiểu Hồng tiểu Lục tức thì quýnh quáng, bắt đầu kêu to: “Đạo diễn Tạ! Đạo diễn Tạ!!! Tạ Lan Sinh!!!”
“......” Trong lòng Sân Dã cũng căng thẳng, lập tức sải chân đến bên bờ, trong tâm đều là gấu trúc, có chút luống cuống chưa từng nếm trải.
Tạ Lan Sinh đâu??
Y thế nhưng có loại ảo tưởng, đột nhiên hết thảy lo âu đều là một cơn mê hỗn độn gấp gáp, còn chưa kịp đắm say, đã bất chợt tỉnh giấc.
Đương lúc Sân Dã muốn nhào xuống, liền nghe một tiếng nước động “Ào”, một cánh tay trắng đến chói mắt một phen bắt lấy mắt cá chân Sân Dã, đầu Tạ Lan Sinh lộ ra. Anh vuốt tóc ngược ra sau, nâng mắt nhìn Sân Dã cười: “Hi! Hết hồn không?”
Anh không sao, anh chỉ là muốn dọa đoàn phim một chút.
Sân Dã cúi đầu nhìn đối phương, con tim liền rơi về chỗ cũ, nhưng bình tĩnh lại mới phát giác tiết tấu ban nãy của nó loạn biết bao nhiêu. Từng hồi từng hồi, vô cùng dữ dội, đập vào l*иg ngực đến có chút đau, cho tới bây giờ vẫn còn dư âm.
Y nghĩ đến hai câu: sợ bóng sợ gió một hồi, có được rồi lại mất đi*.
*Nguyên văn: 虚惊一场, 失得复得 ( hư kinh nhất trường, thất đắc phục đắc): chỗ này thấy cứ kỳ kỳ, dựa theo vốn từ nghèo nàn thì phải là ” mất đi rồi có lại”, nhưng gg thì toàn ra câu trên =.=. Note lại kiểm tra sau
Quái lạ.
Ngẫm lại, y đại khái là không muốn chứng kiến một kết cục phản nghịch như vậy.
Trò đùa ác thành công. Tóc Tạ Lan Sinh ướt đẫm, có chút loạn, có chút gợi cảm, Sân Dã vẫn là lần đầu nhìn thấy trán trần của đối phương. Bờ môi của anh cũng ướŧ áŧ, đang cười, lộ ra răng trắng nhỏ xinh. Bọt nước theo cổ chảy xuống, hòa cùng một thể với mặt sông.
Anh đang nắm mắt cá chân y, nâng khóe mắt, nhìn lên phía trên.
Sân Dã lại có chút ngẩn ngơ.
May sao lúc này tiểu Hồng tiểu Lục cùng nhau giậm chân lại kêu to: “Đạo diễn Tạ!!! Anh dọa chết mấy người bọn em rồi đấy!!!” “Tuyệt đối không được làm như vậy nữa đâu!!!”
“Ha ha ha ha, xin lỗi xin lỗi, ” Nói lời tạ tội, Tạ Lan Sinh dùng hai tay chống, thoáng cái nhảy lên trên bờ, “Phù phù, lạnh quá đi mất thôi.”
Anh còn chưa kịp đứng dậy, tiểu Hồng liền đem một cái khăn tắm đến phủ lên trên lưng anh. Tạ Lan Sinh dùng tay trái quấn người, Sân Dã không kịp nhìn thấy gì, mặc dù y cũng không rõ bản thân muốn nhìn thấy gì nữa.
............
Kết thúc công việc trên đường trở về, Tạ Lan Sinh vẫn một mực thảo luận quay phim với La Đại Kinh. Hai người Bọn họ nói liên miên, gạt toàn bộ người khác ra bên ngoài.
Sân Dã hồi tưởng lại cảnh vừa rồi, bản thân cũng không quá rõ ràng mới nãy đến tột cùng là sợ hãi cái gì. Nhưng lúc này, thấy Tạ Lan Sinh chỉ nghĩ đến điện ảnh, hoàn toàn không phát hiện ra tâm tư của y, tâm tình liền vô cớ không thoải mái lắm.
Khi La Đại Kinh châm thuốc lá, Tạ Lan Sinh rốt cuộc mới nhớ ra là nên giao lưu với người khác một chút. Anh lê ra sau bước, thuận miệng hỏi: “Sân Dã, cậu biết bơi chứ?”
Sân Dã lườm lườm Tạ Lan Sinh, đột nhiên nói: “Sinh viên Harvard đều biết bơi.”
“...... A??? Vì sao thế???” Tạ Lan Sinh quả nhiên bị gợi lên lòng hiếu kỳ, không đi lên phía trước nữa.
Sân Dã lựa lấy một kết cục: “Muốn nghe à?”
“Ừ, ” Tạ Lan Sinh nói, “Muốn nghe.”
“Được rồi.” Sân Dã dùng giọng điệu “Nếu muốn nghe như vậy, thì tôi đây liền mở lòng từ bi kể cho anh” nói: “Tòa thư viện lớn nhất ở Harvard, Harry Elkins Widener Memorial Library, là mẹ của Harry Elkins Widener dựng nên. Harry Elkins Widener là tốt nghiệp tại Harvard, chuyên ngành lịch sử. Năm năm sau tốt nghiệp, vào năm 1912, đã lên con tàu Titanic xa hoa nhất thời bấy giờ hơn nữa còn được xưng là “Vĩnh viễn không thể chìm” từ nước Anh trở về Mỹ. Kết quả du thuyền hạng sang này bị đắm, hơn 1500 người gặp nạn, cũng là tai nạn hàng hải lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Harry Elkins Widener vốn là có thể thoát nạn, nhưng ông ấy trở về lấy sách, nói không thể vứt bỏ quyển sách yêu quý nhất, kết quả là chôn thây biển lớn.”
“...... Ể?”
“Ông ấy yêu sách, mẹ ông ấy liền muốn xây thư viện thay thế tòa nhà cũ ban đầu kia. Mẹ ông nói, bà có thể quyên góp 100 vạn đôla, nhưng thư viện phải lấy “Tưởng niệm Harry Elkins Widener” để đặt tên, hơn nữa mỗi ngày đều có người dâng hoa, Harvard không đồng ý, cảm thấy rất mất mặt. Mẹ ông lại nói, vậy thêm một trăm vạn đi, Harvard lại ngay thẳng* phản hồi, ‘ Đây không phải vấn đề tiền bạc, là vấn đề nguyên tắc, ừm...... Thật sự là có thể cho 200 vạn đôla sao? ’. Sau khi nhận được lời khẳng định, rốt cục bỏ qua cái gọi là tôn nghiêm, nói, được được, chúng tôi xây, chúng tôi cũng hiến**. Tiếp theo, người mẹ lại đưa ra hai yêu cầu, một là không thể thay đổi vẻ ngoài, bởi vì bà sẽ mời kiến trúc sư nổi tiếng đến phụ trách thiết kế, hai là tất cả sinh viên năm nhất đều phải học chương trình bơi hơn nữa còn phải qua sát hạch chung —— bà tin rằng, nếu con mình từng học bơi tại trường học thì sẽ không phải chết. Bà ấy nói, nếu vi phạm, gia tộc bà lập tức lấy sách vở đã quyên tặng ra, đưa hết cho Cambridge.”
*Nguyên văn: 义正辞严 ( nghĩa chính từ nghiêm)
**Chỗ này là nói về đoạn mỗi ngày đều có người đến dâng hoa ý.
Tạ Lan Sinh thích nghe chuyện xưa, lúc này hơi há hốc miệng, cảm có chút khó tin nổi: “...... Thật á???”
Sân Dã tiếp tục kể: “Harvard đồng ý toàn bộ ba mục, thư viện liền được dựng nên. Quyển sách đầu tiên mà mẹ Harry Elkins Widener mang đến thư viện là quyển mà con bà quay về lấy, là Bacon* mà ông ấy yêu nhất. Từ đó về sau, Harvard mỗi ngày dâng hoa, hơn nữa mỗi mở rộng thêm đều là đào xuống dưới, chưa từng dựng thêm trên mặt đất. Mặt khác...... Bọn tôi đều phải học bơi.”
*Là Francis Bacon chứ không phải thịt xông khói đâu:v
“Thật hả???” Tạ Lan Sinh vẫn như cũ không tin, “Cậu không nói linh tinh đấy chứ?”
Sân Dã thấy Tạ Lan Sinh cuối cùng không bàn chuyện phim ảnh cùng La Đại Kinh nữa, mà đi theo sau mông mình, có chút khoái trá: “Sau này cùng qua đó xem, là tôi nói thật hay giả.”
“......” Không đúng, Tạ Lan Sinh nghĩ, tôi đến trường của cậu để làm gì chứ?
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Vụ Havard kia, là thật nha. Có điều bởi vì cưỡng chế học bơi rất không nhân đạo, sau khi tiến hành được một hai năm thì bị bắt hủy bỏ, hai điều còn lại vẫn có hiệu lực đến hiện tại.