Independent Filmmaker - Nhà Làm Film Độc Lập

Chương 8

Thành lập trường quay, đoàn phim 《 Gốc rễ 》chờ khai máy, vấn đề tài chính tạm gác lại. Tạ Lan Sinh chỉnh sửa lại kế hoạch quay, xếp những cảnh cần quay tại “Thôn Hu Dị” lại gần nhau, kế hoạch quay chính xác đến từng ngày.

Mà nam nữ chính, Sân Dã còn có Âu Dương Niếp Niếp, cũng đều bắt đầu học lời thoại.

Âu Dương Niếp Niếp chưa từng đi học, không biết nhiều chữ, Tạ Lan Sinh liền dậy từng câu một, hết sức kiên nhẫn. Âu Dương Niếp Niếp học thuộc lòng, còn vẽ tranh bên cạnh, nhìn đến chữ “Ngang” liền vẽ một đường ngang, nhìn đến chữ “Dọc” liền vẽ một đường thẳng, dùng để phụ trợ. Cứ như vậy, mỗi lần cô nhìn thấy mấy dấu hiệu này liền có thể nhớ được nội dung cả câu.

Bởi thông minh, thông qua phương pháp như vậy cô có thể học được thoại của “Thải Phượng”, nhưng Tạ Lan Sinh thương Niếp Niếp, liền mua ở thành phố mấy cuốn sách giáo khoa dùng cho thiếu nhi cho cô. Trước dạy đối phương bính âm Hán ngữ, lại theo hệ thống dạy đối phương đọc sách nhận biết từ, rảnh rỗi liền dạy, không hề gián đoạn. Âu Dương Niếp Niếp vui vẻ chăm chỉ, rất nhanh liền biết mấy trăm chữ.

Tạ Lan Sinh nói với Âu Dương Niếp Niếp: “Niếp Niếp, nếu không muốn về lại quê, có thể tiếp tục làm diễn viên. Có điều, nếu không biết chữ, sẽ không có cách nào đọc kịch bản, không phải đạo diễn nào cũng có thể dạy em đọc từng chữ một được.”

“Vâng.” Âu Dương Niếp Niếp năm nay 22 tuổi, mắt to, làn da trắng nõn, “Đạo diễn Tạ, em sẽ chăm chỉ học.”

Tạ Lan Sinh liền xoa đầu: “Ngoan.”

“Đạo diễn Tạ, ” Âu Dương Niếp Niếp nói, “Ngài đưa em đi đóng phim, còn dạy em đọc sách viết chữ, ngài là đại ân nhân của em.”

Tạ Lan Sinh có một chút không được tự nhiên: “Đừng nói thế, đây là điều nên làm.”

“Là thật đó ạ.” Âu Dương Niếp Niếp nói. Lúc cô 18 tuổi với 20 tuổi từng hai lần muốn kết hôn lập gia đình, nhưng mà hai người đàn ông đều qua đời, một phát bệnh, một ngã sông, vì thế cô liền biến thành “Khắc phu”, ở quê nhà bị tránh né như rắn rết. Là Tạ Lan Sinh vẽ ra một tương lai khác cho cô, khiến cô cảm thấy được, dẫu cho cánh của cô yếu đuối, nhưng vẫn có thể bay đến bờ biển bên kia.

Tạ Lan Sinh không ngờ rằng vẫn còn một người không biết chữ, cũng cần phải dạy.

Sân Dã.

Có điều, khác biệt với Âu Dương Niếp Niếp chính là Sân Dã đã có sẵn trình độ cấp hai. Câu chữ cơ bản không có vấn đề, có thể đọc 99% kịch bản, chỉ không biết hoặc không hiểu những từ hiếm có lạ lẫm. Sân Dã nghe, nói vô cùng không tồi, tiếng phổ thông của y cực kỳ tiêu chuẩn, cơ bản không ai có thể phát hiện y không phải “Dân bản xứ” Trung Quốc, song gặp phải văn bản chuyên môn thì kém một chút, ví như thành ngữ hiếm thấy. Chữ của y kỳ thật rất đẹp đẽ, nhưng không viết được chữ quá phức tạp. Y biết tiếng Hoa, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, song trình độ không bằng tiếng Anh.

Con người Sân Dã bối cảnh phức tạp. Ông ngoại y vào khoảng năm 1937 lựa chọn bỏ học, gia nhập quân đội quốc gia, ở tỉnh xx từng giành được một loạt huy chương Lục Hải Không. Năm 1945 tham gia sát hạch toàn quốc từng được cử đến lục quân Mỹ tham mưu đại học. Năm 1950 lấy thân phận đoàn viên của phái đoàn Trung Quốc tại Nhật Bản lần thứ hai đến Mỹ, lấy một học vị tiến sỹ, theo học triết học gia nổi tiếng. Mẹ Sân Dã sinh năm 1948, năm 22 tuổi sinh ra Sân Dã cùng một người Trung Quốc. Năm 1977, sau khi Văn X kết thúc, cha đẻ Sân Dã đền ơn tổ quốc nhưng người mẹ thì không muốn rời đi, hai người lấy ly hôn kết thúc. Mẹ Sân Dã tự mình nuôi nấng y ăn ngon mặc đẹp lớn lên, mãi đến năm 1983 mới lại lập gia đình, Sân Dã năm ấy mười một tuổi. Do đó, bởi vì cha mẹ đẻ có một bên là quốc tịch Mỹ một bên khác là quốc tịch Trung Quốc, Sân Dã liền có cả hai quốc tịch, đến năm 18 tuổi có thể lựa chọn lại. Có điều, chẳng ai ngờ được, Sân Dã vào năm 18 tuổi độc lập tự quyết chọn Trung Quốc, bị nói là “Thích gì làm nấy”. Nhưng Sân Dã người ta nói, dùng quốc tịch Mỹ vào Havard không thể chứng minh bản thân tài giỏi, làm người Trung Quốc thi đỗ mới có thể thể hiện bản lĩnh của y. Mới nghe thì vô cùng nhảm nhí, song Sân Dã quá khó đoán, quá thần kỳ, người xung quanh y cũng không thể mười phần khẳng định là y nói nhảm. Cuối cùng thì việc “Đường đi quá đơn giản, quá easy, ta phải nâng cao độ khó sinh tồn” đối với Sân Dã mà nói thật đúng là không phải không có khả năng.

Tựu chung lại, tiếng Anh của Sân Dã tốt hơn so với tiếng Trung, còn có thể viết được đến văn hay chữ tốt. Nhưng bởi vì cha mẹ đẻ đều là người Hoa, còn rất ái quốc, Sân Dã từ nhỏ đã nói tiếng Trung, không bị giọng địa phương, đạt tiêu chuẩn hơn so với người bình thường. Y đọc viết có chút vất vả, xấp xỉ trình độ đầu cấp hai.

Sau khi ý thức được điểm này, Tạ Lan Sinh cũng “Dạy” Sân Dã.

Sân Dã mỗi ngày dùng bút khoanh mấy chữ y không biết, chờ Tạ Lan Sinh dạy Niếp Niếp xong lại về phòng dạy y. Song Sân Dã thông minh, “nền tảng” cũng tốt, Tạ Lan Sinh đọc một lần là Sân Dã có thể nhớ kỹ toàn bộ.

............

Vào buổi tối trước ngày quay, Tạ Lan Sinh đến phòng Âu Dương Niếp Niếp giúp cô tập thoại, mất hết hai tiếng, giúp Niếp Niếp đọc kịch bản 《 Gốc rễ 》 từ đầu tới đuôi hết một lần, rốt cục mới yên tâm.

Sau khi về phòng, anh lại hỏi Sân Dã: “Sân Dã, nội dung mới thêm có thể đọc được không?” Đêm qua anh lại gia tăng mấy câu thoại cho Sân Dã.

Sân Dã lại quăng trả bằng một câu hỏi vặn: “Lại đến chỗ Âu Dương hả?”

Tạ Lan Sinh cười: “Ừ.”

“Bận như thể con quay vậy.”

“Phải dạy cô ấy mà.” Tạ Lan Sinh nói, “Cô ấy nói muốn làm diễn viên chuyên nghiệp, vậy nhất định phải biết chữ mới được. Mấy tháng này tôi dạy cô ấy nhiều một chút, để cô ấy sau này còn có đường để đi.” Tạ Lan Sinh vừa nói, vừa kéo một cái ghế, cách bàn gỗ, ngồi xuống đối diện Sân Dã.

“Con người anh, ” Tay Sân Dã chống cằm, nhìn Tạ Lan Sinh: “Đối với ai cũng tốt, với bản thân thì không.”

“Cũng tạm mà.” Tạ Lan Sinh không thảo luận về bản thân, lại hỏi, “Sân Dã, có chữ nào không biết không?”

Sân Dã lật kịch bản đến một trang, quăng lên người Tạ Lan Sinh: “Có một.” Y không biết bính âm Hán ngữ, cũng không học, cảm thấy “a” biến thành “A” thật là quái dị.

“Để tôi xem......” Sân Dã khoanh vòng quá rộng, khoanh hết mười mấy chữ. Tạ Lan Sinh xem nửa ngày, cuối cùng cho rằng đối phương không biết chữ “Chụt”*.

*Nguyên văn: 嘬 (Toát)

[chuài] Hán Việt: SOÁI cắn; ăn; nhai; ngoạm; gặm; ăn mòn

[zuō] Hán Việt: SOẢ mυ'ŧ; hút; bú (sữa)

“Ừm......” Tạ Lan Sinh nói, “Chữ này đọc là “Chụt”, chính là chỉ kiss, “Nam chính chụt chụt lên mặt nữ chính”, chính là nam chính kiss lên mặt nữ chính.”

Cuối cùng, lo lắng bản thân không thể hiện ra được cảm giác kia của Vương Phúc Sinh, khiến Sân Dã lý giải nụ hôn này quá mức lịch sự quá mức dịu dàng, Tạ Lan Sinh lại vươn đầu, dẩu môi, cách không khí, hôn chụt chụt hai cái với Sân Dã: “Chính là như vậy, kiss, đã biết chưa?” Cần cổ anh thon dài trắng trẻo, tựa thiên nga, sau khi phát ra hai tiếng chùn chụt còn cong môi cười rạng rỡ.

Sân Dã sững sờ, không trả lời, rũ mắt xuống.

Tạ Lan Sinh không cần Sân Dã tập đọc giống như Niếp Niếp, thấy Sân Dã không nói, biết đối phương không có vấn đề gì, cầm khăn mặt đi đến phòng tắm, còn nói: “Sân Dã, ngủ sớm một chút đi, sáng mai sẽ trả phòng, đến thôn Hu Dị bắt đầu quay phim.”

Sân Dã vẫn không nói gì, y rũ mắt nhìn chữ “Chụt” kia, ma xui quỷ khiến, dùng ngón trỏ tay phải thon dài lướt qua bên trên.

Kịch bản đều là do Tạ Lan Sinh trực tiếp sao y bản chính, chữ của Tạ Lan Sinh vô cùng xinh đẹp duyên dáng, một chữ “Chụt” tựa như có ma lực.

Khiến y phút chốc thất thần.

Đến nỗi sau khi Tạ Lan Sinh trở về từ phòng tắm, nhìn làn môi hồng nhuận của đối phương, liền nhớ tới con chữ kia. Y không biết là làm sao, ngay cả ngủ cũng tâm phiền ý loạn.

............

Sáng sớm ngày hôm sau, Tạ Lan Sinh đến sảnh trước trả phòng.

Cầm hóa đơn, anh quét mắt, bàn tay thò vào túi tiền liền dừng lại.

Chỉ vào nhãn hiệu thuốc lá “555”, còn có rượu đế, đồ uống, đồ ăn vặt bên trên, Tạ Lan Sinh hỏi lễ tân nói: “Làm phiền hỏi một chút, mấy thứ này là thế nào vậy?”

“À, ” Cô gái trả lời, “Có người trong các anh mua, ông ấy nói là cho ghi sổ nợ được.”

“Ai?” Tạ Lan Sinh tự hỏi một giây, “Có phải là một người cao ráo không? Rất trắng, rất béo phải không?” Dáng người quay phim La Đại Kinh là béo trắng, dáng người kỹ thuật âm thanh Trương Kế Tiên thì đen gầy.

Cô gái nhỏ: “Không phải.”

“Vậy, là vừa gầy vừa đen sao?”

“Đúng.”

“Xin chờ một chút.” Tạ Lan Sinh quay đầu lên lầu, gọi Trương Kế Tiên ra sảnh, hỏi gã, “Mấy thứ này là anh mua phải không?” Anh không gọi là “Anh Kế Tiên” nữa.

Trương Kế Tiên không nói gì, tương đương với ngầm thừa nhận.

“Tự dùng thì dùng tiền của bản thân, ” Ngữ khí của Tạ Lan Sinh không cứng rắn, chỉ coi như đối phương là thật sự không biết, “Đoàn phim không đào đâu ra số tiền này. Chúng ta tổng cộng chỉ có 25 vạn, mỗi một xu đều phải dùng ở chỗ cần thiết. Ăn uống, ngủ nghỉ đoàn phim sẽ lo, những thứ khác tạm thời không thể quản, anh hiểu rồi chứ.”

Trương Kế Tiên trầm mặc hai giây, móc túi lấy tiền ra: “Hầy, tôi biết rồi. Lúc trước chỉ là quên mang tiền, nên ghi nợ, định khi rời khỏi đây sẽ ra thanh toán, thật không ngờ đoàn phim chúng ta lại thanh toán sớm như vậy.”

Tạ Lan Sinh giả vờ như bị lừa gạt: “...... Ừm, vậy là được rồi.” Nói xong, anh vỗ vỗ bả vai Trương Kế Tiên, “Tôi đi thu dọn đồ đạc trước, đợi lát nữa gặp lại. Hôm nay 《 Gốc rễ 》 khai máy, cố gắng lên!”

Trương Kế Tiên đáp: “Ừ, lát nữa gặp lại.”

Đoạn nhạc đệm chẳng hề ảnh hưởng đến tâm tình dâng cao của Tạ Lan Sinh —— đây là ngày 《 Gốc rễ 》 khai máy, tâm tình của anh vô cùng nhộn nhạo. Có thể nói, bắt đầu từ năm anh hai ba tuổi bỗng nhiên mê đắm điện ảnh kia, đến năm 16 tuổi vào Bắc Điện, đến 21 tuổi đến Tiêu Tương, 22 tuổi bước ra độc lập, từng bước một, rốt cuộc đã đi tới hôm nay.

Xách hành lý rời khỏi thành phố, trước ngồi ô tô sau đi xe thồ, mọi người lăn lộn đến thôn Hu Dị. Trưởng thôn nhìn thấy anh rất vui vẻ, bắt tay cùng đám La Đại Kinh Trương Kế Tiên tiểu Hồng tiểu Lục, nghênh đón đoàn người vào gian nhà trống, giới thiệu nói: “Chỗ này để mọi người dùng nghỉ ngơi! Tôi đặc biệt nhờ nhóm thôn dân sửa sang lại đấy!”

Tạ Lan Sinh vội vàng nói lời cảm tạ, sắp xếp tất cả mọi người ổn thỏa.

Trong phòng có hai chiếc giường ghép, mỗi chiếc đều có thể ngủ bốn năm người, vậy là đủ rồi, Tạ Lan Sinh thực vừa lòng, bởi vì điều này có nghĩa những diễn viên khác sau khi nhập đoàn cũng có thể có giường ngủ. Anh cũng không để cho mọi người nghỉ ngơi, mà là dựa theo phương pháp của Hollywood tiến hành tập dượt đối diễn —— như vậy có thể giúp nhóm diễn viên hiểu rõ câu chuyện lại gia tăng phản ứng hoá học đôi bên, đồng thời bồi dưỡng trạng thái hưng phấn với điện ảnh. Có điều, anh cũng thừa nhận, nguyên nhân quan trọng nhất chính là anh không có thừa mứa phim nhựa để mà NG liên tiếp, anh phải huấn luyện, phải tiết kiệm.

Khi mới vừa kết thúc đối diễn toàn bộ kịch bản, tiểu Hồng tiểu Lục chạy ào vào nói, phông cảnh màn đầu tiên đã OK rồi.

Tạ Lan Sinh hít khí thật sâu, hất tay lên: “Vậy đi thôi!!” Bọn họ không có thời gian chậm trễ, cùng ngày tiến vào liền khai máy.

Đến trường quay cảnh đầu nằm ở phía đông thôn Hu Dị, Tạ Lan Sinh để Âu Dương Niếp Niếp cùng Sân Dã tập luyện vài lần, mãi đến lúc yên tâm tàm tạm rồi, mới kêu La Đại Kinh mở ống kính.

“Anh Đại Kinh, ” Anh nói, “Lúc trước nói qua, đợi khi hậu kỳ tráng phim nhựa chúng ta không có tiền để xem trước sẽ thành dạng gì, quay thế nào sẽ thành thế nấy. Kính nhờ anh xuất ra kỹ thuật tốt nhất, quay một cuộn phim tốt nhất.”

La Đại Kinh ra dấu tương tự như “OK”.

Vì vậy, khai máy.

Cảnh này diễn cũng không khó quay. Ngày đầu tiên quay cảnh đơn giản cũng là truyền thống của ngành sản xuất, đầu xuôi đuôi lọt*. Ngành sản xuất điện ảnh và truyền hình hết sức mê tín, cho rằng nếu ngày đầu tiên đã trắc trở không quá thuận lợi, thì phía sau cũng sẽ càng lắm gập ghềnh, vô cùng vất vả.

* Nguyên văn: 博好彩头 ( bác hảo thải đầu)

Bởi vì nội dung là về “Hôn lễ”, tiếng pháo vang vọng sơn cốc, người lớn trẻ nhò thôn Hu Dị đều chạy tới xem náo nhiệt. Ánh mắt Tạ Lan Sinh lướt qua bộ dáng hiếu kỳ của mấy chục người này, bất chợt nhớ tới cảnh tượng bản thân lần đầu thấy người “Quay phim” —— ngày đó xem Bắc Ảnh quay phim xong, anh hưng phấn mà chạy về nhà, gặp người liền nói “Phù! Quay phim phải bật đèn sáng đó!!”

Đối với cảnh “Hôn lễ” mở màn này, Ảnh đế biểu hiện cực kỳ hoàn mỹ. Khiến Tạ Lan Sinh bất ngờ chính là Âu Dương Niếp Niếp cũng đặc biệt tốt, bọn họ một lần liền thông qua, mà pháo còn thừa đến hai dây.

Tạ Lan Sinh đưa thuốc cho tiểu Lục, cười, nói: “Tiểu Lục, đốt nốt hai dây kia đi, coi như chúc mừng chúng ta khai máy!”

Tiểu Lục tiếp nhận nửa điếu thuốc lá: “Vâng!!!” Nói xong, xoay người chạy.

Lúc tiểu Lục đi đốt pháo, Tạ Lan Sinh ở một bên nghe thấy quay phim La Đại Kinh cùng với âm thanh Trương Kế Tiên thảo luận về một bộ phim mới của một đạo diễn. Bộ phim kể về chàng trai bình thường không ai yêu cuối cùng theo đuổi được cô gái xinh đẹp được săn đón, vô cùng khuôn sáo. Quay phim, ân thanh đều biểu đạt sự khinh thường với nó. Cuối cùng, thấy Tạ Lan Sinh ở một bên nghe, La Đại Kinh hỏi: “Đạo diễn Tạ, cậu hẳn cũng rất ghét mấy thứ phim nát không nghệ thuật chứ?”

“Không, ” Tạ Lan Sinh cười lắc đầu, “Bản thân em sẽ không quay, nhưng mà, nói thế nào nhỉ, em cho rằng này đó bộ phim đó là sự kỳ vọng với tình yêu, hoặc là sự vọng tưởng đối với tình yêu, đẹp vô cùng.”

La Đại Kinh, Trương Kế Tiên: “............”

Tạ Lan Sinh lại nói: “Con người sẽ có hy vọng, có ảo tưởng, có mơ mộng, vô cùng đẹp.”

Sân Dã chuyển mắt nhìn nhìn anh. Sân Dã lần thứ hai phát hiện, Tạ Lan Sinh là vì rung động của tất cả mọi người, bao gồm thiện, ác, mạnh, yếu. Sân Dã chưa từng gặp qua kẻ quái đản như vậy, quả thực là quái dị đến mức y không dời mắt đi được.

Tiểu Hồng tiểu Lục châm pháo, âm thanh lại vang vọng thôn làng.

Tạ Lan Sinh nhìn, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng hân hoan.

Anh kéo đầu tư, đi sòng bạc, nhờ trợ giúp, tìm diễn viên, mượn máy móc, mua phim nhựa, dùng máu để đổi lấy trường quay...... Nhưng bất kể nói như thế nào, anh cuối cùng đã đứng ở nơi đây, 《 Gốc rễ 》 thật sự đã khai máy.

Ba mẹ không cho anh quay phim, sợ anh không có cơm ăn, anh quả thật cũng không có thật.

Nhưng anh cao hứng.

“Sân Dã!!!” Trong tiếng pháo, Tạ Lan Sinh rống lên với Sân Dã, hỏi: “Cậu có biết Michael Jackson không???”

“???” Sân Dã nhíu mày, gật gật đầu. Cơn lốc Michael Jackson quét khắp thế giới, y sao lại không biết chứ.

“Vậy, ” Tạ Lan Sinh vẫn hô, “Cậu có nhảy được vũ đạo của Michael Jackson không???”

Sân Dã lại nhíu mày.

“Tôi biết đấy!!!” Tạ Lan Sinh cười to, “Hồi tôi đến LA thăm viếng, người ở khách sạn đã dạy đấy!”

Nói xong, anh chạy tới, trong tiếng pháo chưa dứt, lần lượt nhảy mấy động tác mình học được. Lại nói, anh đúng là làm được, mà lại còn khá ổn nữa.

Sân Dã nheo mắt.

Bên trên có ánh lửa, đương độ rực rỡ, mảnh vụn màu đỏ bay múa đầy trời, hỗn độn rơi xuống, đậu lên tóc cùng vai anh. Âm thanh đì đùng không ngừng, ngăn cách thế giới bên ngoài, để anh lại nhảy múa một điệu bên trong.

Theo vài động tác của anh, có một chút mảnh vụn đỏ không dính lên người liền bị hất rớt xuống, tung bay tứ phía, tựa cánh hoa non nớt đầu xuân.

Sân Dã có ảo giác, là vì Tạ Lan Sinh nhảy múa nên mới có những đóa hoa rực rỡ như vậy, những đóa hoa màu đỏ này là tung ra từ bên trong anh. Là anh biết ma pháp.