Mấy tuần sau, Tạ Lan Sinh gặp được Sân Dã. Sân Dã là tự mình tới, “Người đại diện” kia không đi theo, có thể bởi vì ở Los Angeles còn có rất nhiều công việc khác.
Tạ Lan Sinh vừa nhìn thấy Sân Dã liền sững sờ. Chỉ thấy trên thân Sân Dã mặc áo sơmi màu đen, tay áo có hoa văn chìm vàng kim, phía dưới mặc quần tây, giày nửa nghiêm trang nửa thoải mái, mang kính râm trên mũi, vừa ra khỏi cảng đến sân bay đã khiến tất cả mọi người đều dõi theo y. Tạ Lan Sinh chưa từng thấy ai mặc đồ thành bộ dáng này, lại cảm thán Sân ảnh đế trưởng thành tại Mỹ thật thời thượng.
Trên người Sân Dã còn mang theo chút mùi đàn hương như có như không. Cơ hồ tất cả đàn ông quanh Tạ Lan Sinh đều có mùi hôi, khá nhất là không có mùi gì, lần đầu tiên thấy người có hương thơm.
Để đón Sân Dã, Tạ Lan Sinh nhịn đau trích máu dẫn đối phương “thuê taxi”. Ai cũng biết, xe taxi đi một km mất khoảng một đồng, rất khủng bố, cơ bản là dùng tiếp người nước ngoài, có khi đón du khách tỉnh khác, dân chúng bình thường thuê không nổi mà cũng chẳng có xe để thuê. May sao, sân bay là có xe taxi.
Hai người bọn họ tiến vào”Taxi”, Tạ Lan Sinh nhỏ giọng nói với Sân Dã: “Taxi Bắc Kinh siêu cấp đắt, không thể đi hết quãng đường xa được. Tôi phải xem đã, xuống xe rồi tán gẫu tiếp.”
Sân Dã: “......”
Lái xe lái khỏi sân bay, xuyên qua gương tùy ý nhìn thoáng qua hai người ở ghế sau, đột nhiên căng thẳng, hỏi: “Đại ca! Ngài là xã hội đen phải không?!”
Sân Dã: “???” Tháo kính râm xuống.
Lái xe lại nói: “Ngài khẳng định là xã hội đen!”
Tạ Lan Sinh nghĩ: Anh xem phim Hongkong nhiều quá rồi đấy......
Vừa định trả lời rằng y không phải, Tạ Lan Sinh liền nghe thấy Sân Dã biếng nhác đáp một câu: “Ừ, đúng”
Tạ Lan Sinh: “......?”
Lái xe rõ ràng càng hưng phấn: “Đại ca! Ngài xem em có thể gia nhập bang phái không ạ? Ngài có thể tiến cử, để em gia nhập bang được không?”
Khuỷu tay Sân Dã gác lên thành cửa, ánh mắt tùy ý quét về phía ngoài cửa sổ, lơ đãng, nói: “Để xem thử đã.”
“Cám ơn đại ca!” Người lái xe nói, “Chút nữa sẽ đưa ngài số điện thoại, phiền đại ca giúp đỡ ạ!”
“Được, biết rồi. Để xem thử đã. Nếu thiếu người mới liền đề một câu...... Tốt nhất đừng ôm hy vọng quá lớn.”
“Dạ, dạ, hỏi chút thôi ạ.”
Tạ Lan Sinh ở bên cạnh Sân Dã nhìn đến có chút ngây người, cũng không biết người lái xe vì sao muốn làm xã hội đen. Lái xe thuê là thu nhập cao, muốn làm lái xe cũng không phải chuyện dễ. Chỉ có quốc doanh mới có thể tham gia nghề “Taxi cho thuê” này, một chiếc xe có hai người huấn luyện, vô cùng đắt khách, một lái xe muốn học lái phải có chứng chỉ của đơn vị mới được.
Mà Sân Dã, dựa vào kỹ xảo ảnh đế của y lừa lái xe thất điên bát đảo tìm không nổi phương bắc.
Tạ Lan Sinh nghe lái xe hỏi y xã hội đen giáo huấn tiểu đệ như thế nào, xử lý cảnh sát như thế nào. Sân Dã lần lượt trả lời “Chặt ngón tay” “Chèn sách đánh”, anh nghĩ thầm Sân Dã cũng xem lắm phim Hongkong quá đấy......
Cuối cùng cũng đến khách sạn nghỉ chân, Tạ Lan Sinh đếm tiền xe xong, lái xe lại một phen đẩy về, nói: “Đại ca ngồi xe sao phải trả tiền chứ?”
Tạ Lan Sinh không thể vạch trần, quăng 20 đồng lên người hắn, lôi Sân Dã mở cửa xe, bỏ chạy.
Đến lúc tiến vào khách sạn, Tạ Lan Sinh hỏi: “Sao cậu lại thừa nhận là xã hội đen thế?”
Sân Dã cảm thấy khó hiểu, dựng valy một bên, nói: “Chẳng phải để anh tiết kiệm chi phí hay sao. Nhìn bộ dáng túng thiếu của anh, có thể bớt một xu là liền bớt, 25 vạn cũng phải tính toán chi li.” Ai ngờ cuối cùng vẫn là trả tiền.
“Cậu......” Ngồi xe taxi không muốn trả tiền, Tạ Lan Sinh bị sự không biết xấu hổ của đại ảnh đế làm cho kinh hãi, nhưng đối phương là muốn tốt cho anh, mà cũng không biết là tốt ở đâu nữa.
“Chờ thêm hai ngày rồi nói bang phái chúng ta bị người xử lý rồi, không phải là được rồi sao?”
Tạ Lan Sinh cạn lời, cảm thấy Sân Dã đầy miệng vô căn cứ* không câu nói thật, gượng gạo chuyển chủ đề, nói, “Sân Dã, đi thôi, ta đi Quỹ Nhai ăn bao tử chần.”
*Nguyên văn: 跑火车 ( bào hỏa xa): chỉ một người nói chuyện không có căn cứ, thích gì nói nấy.
Sân Dã nhìn nhìn anh: “Đi.”
............
Món dạ dày Bắc Kinh là món chần nước. Đầu bếp quán bỏ dạ dày dê vào chần trong nước sôi tầm mười giây, vớt ra, bưng lên bàn. Kết hợp với dầu mè, hoa hẹ, chao đỏ, tào phớ, hành, tỏi sốt, rau thơm, tương dấm chua, nước mắm chế xuất cùng đủ loại gia vị, mùi thơm tứ phía.
Sân Dã rõ ràng chưa từng ăn, nhấc đũa nhìn nửa ngày rốt cục mới đưa một miếng nhỏ vào trong miệng mình, như thể nuốt thuốc độc, nhưng vẻn vẹn chỉ sau hai ba miếng y liền không sợ thứ này nữa.
“Sân Dã, ” Tạ Lan Sinh lại chợt vuốt mông ngựa, “Tên của cậu, là mang ý “Hữu sân chi dã” phải không?”
Trong mắt Sân Dã hiện lên kinh ngạc: “Đúng, không ngờ anh cũng biết cái này.”
Tạ Lan Sinh cười: “Tôi bình thường thích nhất đọc sách.” Trong 《 Mạnh tử 》 có một câu là “Y Doãn canh vu hữu sân chi dã”, ý là, Y Doãn là ấn cư tại đất “Hữu Sân”, sau Sân Dã thường dùng để chỉ chốn ẩn cư, rất yên tĩnh tốt đẹp. Tạ Lan Sinh lần đầu nhìn thấy cái tên này còn có một loại cảm giác bị đánh trúng.
Sân Dã gật đầu, cảm thấy đối phương quả đúng là “Văn nghệ”.
Hai người bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện. Ban đầu nói về Mỹ, Trung Quốc, đến lúc sau, Sân Dã thật sự có chút tò mò, hỏi Tạ Lan Sinh: “Tôi có thể hỏi một chút, nghe thử xem, anh vì sao lại muốn làm điện ảnh, vì sao lại muốn độc lập hay không.”
“Ừm......” Đối với vấn đề này, Tạ Lan Sinh ngẫm nghĩ, âm thanh có một chút thay đổi. Anh buông đũa xuống bàn, mười ngón đan xen, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đôi mắt đen nhánh trong trẻo của Sân Dã, dùng ngữ điệu chân thành nhất nói: “Bởi vì nơi đây có thể rơi lệ.”
Sân Dã lẳng lặng nhìn anh, không nói gì, cảm thấy bản thân đến là đúng rồi —— Tạ Lan Sinh y như gấu trúc, là thứ quái lạ mà cuộc đời này y chưa từng gặp qua.
Tạ Lan Sinh lại ăn một miếng dạ dày, chấm chấm tương, một miếng nuốt xuống, nói với Sân Dã: “Mau ăn đi. Một lát nữa nghỉ ngơi cho tốt.”
Sân Dã mỉm cười: “Được.” Một lát nữa sẽ về ngủ.
Nhắc đến “Nơi đây có thể rơi lệ”, Tạ Lan Sinh lại đột nhiên nhớ tới hồi cấp hai giáo viên từng yêu cầu bọn họ ghi nhật kí. Cuộc sống của anh yên ổn bình lặng, nhưng lại thích quan sát người khác, nhìn sự lên xuống, vinh nhục, vui giận, thiện ác, hơn nữa lại vô cùng mê say. Vì thế, để có thể đồng cảm, anh tùy ý bịa đặt cuộc sống, xem bản thân như nhân vật chính mà viết về những câu chuyện đó, hoàn thành nhật kí. Anh thường vừa viết vừa khóc, làm cho linh hồn mình run rẩy. Ban đầu toàn bộ giáo viên đều tin, thổn thức cảm khái, đau lòng thương mến, sau lại phát hiện là chém gió, giận không thể tả, chỉ cảm thấy cảm tình đều vứt hết cho chó gặm.
............
Diễn viên chính xác định xong xuôi, trang phục đạo cụ liền được lên lịch trình.
Tiểu Hồng tiểu Lục dựa theo bản thảo đến cửa hàng mua quần áo, Tạ Lan Sinh lại thấy không được —— quá mới.
“Ơ, ” tiểu Hồng tiểu Lục luống cuống, “Hay là chúng ta mài bớt đi ạ?”
Tạ Lan Sinh lắc đầu: “Tiểu Hồng tiểu Lục, quần áo rách rưới do mài với do mặc lâu hoàn toàn không giống nhau. Đồ rách do mặc, cổ áo, cổ tay áo, vạt áo, dưới nách, mức độ sờn phải nhiều một chút.”
“Chúng ta chia ra mài vậy ạ?”
“Chung quy vẫn không giống được.” Tạ Lan Sinh ngẫm nghĩ, nói, “Hai người về quê dạo một chút, để ý đồ của người khác nhiều chút. Nếu thấy quần áo tương tự thì mua lại của người ta!”
Tiểu Hồng tiểu Lục trợn mắt há hốc mồm: “Hóa ra còn có biện pháp này ư?”
“Ừ, ” Tạ Lan Sinh nói, “Vừa vặn, tôi cùng Đại Kinh còn có diễn viên chính muốn đi thực địa, ngày mai xuất phát. Hai người cũng đi theo, chủ yếu phụ trách mua quần áo.” Mọi người phân công rõ ràng tối ưu. Nên tiểu Hồng tiểu Lục phụ trách phục trang thì cứ để họ phụ trách đến cuối đi.
Tiểu Hồng tiểu Lục hỏi: “Thực địa là gì thế ạ?”
“Chính là chọn cảnh đó. Nhìn xem cảnh sắc có phù hợp yêu cầu kịch bản, có đạt được điều kiện quay hay không, lại nghĩ xem mỗi cảnh phải quay ở đâu, theo vị trí nào. Mà anh Đại Kinh cũng sẽ đề xuất cho tôi một chút về phương diện chuyên môn.”
“À à à......”
“Chúng ta đến đó phân công hành động. Bọn tôi tìm cảnh, hai người mua quần áo.”
“Được ạ!”
............
Thôn bần hàn bọn họ thực địa tên là “Thôn Lưỡng Hà”. Nó tọa lạc tại một hẻm núi, hai con sông vòng qua thôn, đến cuối cùng hợp thành một dòng, bởi vậy, ba mặt thôn Lưỡng Hà là nước, giao thông không tiện, vô cùng nghèo túng. Cũng không rõ là do quan phụ mẫu nơi đây học đòi văn vẻ, ở ven bờ hai con sông đều trồng một ít hoa cỏ, khá đẹp đẽ, rất hợp lên hình. Tạ Lan Sinh từng đọc được một ít giới thiệu từ quyển sách tên《 Xóa bỏ thôn nghèo 》*, liền nhớ kỹ, hiện tại cảm thấy được vô cùng thích hợp để quay 《 Gốc rễ 》.
*Nguyên văn: 攻坚贫困村 ( công kiên bần khốn thôn): Kiểu xóa đói giảm nghèo, giải quyết khó khăn cho các ngôi làng nghèo khổ á.
Hai trợ lý Tiểu Hồng tiểu Lục vào thôn xong liền mất tăm.
Có điều, gần nửa giờ sau hai người bọn họ lại xuất hiện, trong tay đang bưng một đống quần áo. Tạ Lan Sinh bới lật, phát hiện chính là thứ mình muốn —— một chiếc áo len nữ sọc, một chiếc áo khoác nữ kẻ ca rô, một chiếc áo ba lỗ lớn màu trắng,...... Quan trọng là … hết sức cũ nát, dãi dầu sương gió.
Sân Dã vẫn như trước vô cùng sành điệu. Y mặc sơ mi màu đen, một bên miệng túi còn dùng sợi bạc thêu một vòng. Y nhìn nhìn đống quần áo kia, hỏi: “Đây là gì vậy?”
“À, quần áo mới quá không chân thực, tôi bảo bọn họ lấy tiền đi mua quần áo secondhand. Lại nói, Sân Dã, dáng cậu cao quá mức, một mét tám bảy, tiểu Hồng tiểu Lục chạy mấy lần quanh đây mới tìm được một người tàm tạm, hắn ở chỗ này còn bị gọi là ‘ người khổng lồ ’.” Khóe môi Tạ Lan Sinh mang nụ cười, vén tay áo len lên, lấy tay sờ sờ, mê say nói, “Oa, xem ~~~ chỗ này còn xù lông luôn!”
Sân Dã: “......”
Tạ Lan Sinh lại tóm lấy chỗ lông xù, nhào nặn giữa ngón tay, nhắm một bên mắt, ngón cái ngón trỏ nhón cục lông đưa lên trước con mắt còn lại. Chặn lại con ngươi, ngừng một lát, “nhìn” mọi người một vòng, khoe khoang cục lông.
Tiếp theo anh lại lật vạt áo, nói: “Mọi người lại nhìn ~~~ mấy chỗ đều bị cọ rạn đường chỉ. Cái này so với cố làm cũ thì chân thật hơn nhiều.” Phụ trang đạo cụ càng chân thực thì 《 Gốc rễ 》 càng quay được tốt.
Tầm mắt Sân Dã từ áo chậm rãi trượt đến mặt đối phương. Cuối tháng năm, ánh mặt trời chiếu lên tóc anh, phủ lên một tầng ánh kim nhàn nhạt. Hàng mi đen rũ xuống tựa cánh bướm khẽ đập, rớt xuống ánh sáng nhỏ vụn, chẳng khác nào vẩy lên những đốm sao sa.
Tạ Lan Sinh lại lấy ra mấy cục bông xù từ dưới tay áo, đưa cho tiểu Hồng tiểu Lục bên cạnh cầm trong tay xoa xoa chơi, xoay người đi vào trong thôn, còn rung rung cánh tay, nói: “Được rồi được rồi, kiểm tra trang phục kết thúc, tiếp tục tìm cảnh thôi!” Bọn họ mới từ bờ sông trở về.
La Đại Kinh: “Được!”
Nhìn hai dãy nhà cũ nát, Tạ Lan Sinh để La Đại Kinh chụp chút ảnh để về nghiên cứu. La Đại Kinh ưng thuận, lấy cảnh, chỉnh tiêu cự, điều tốc độ màn trập*, xoay ống kính...... Giơ camera tách tách một mạch chục mấy chục tấm, trên cổ đầy mồ hôi. La Đại Kinh béo, sau gáy có vài nếp gấp, lúc thường giống như vệt lốp xe, một đường trắng lại một đường đen. Đen chính là do phơi nắng, mà trắng thì là phần thịt bị giấu bên trong.
*Màn trập: thiết bị mở ra để cho ánh sáng vào qua thấu kính của máy ảnh
Hết thảy tựa hồ đều thật thuận lợi.
Mãi đến hơn năm giờ chiều.
Biến cố luôn vô cùng bất thình lình, một khi phát sinh thì chẳng chút báo trước. Sáu người không ai ngờ tới, ngay tại lúc bọn họ cảm thấy đã chụp được tàm tạm rồi, một đoàn người đột nhiên kéo tới vây quanh mấy người! Bọn họ eo gấu lưng hổ, mặt mày hung hãn, đằng đằng sát khí, rõ ràng không phải dễ chọc.
Người đàn ông dẫn đầu tầm bốn mươi tuổi mặc áo khoác da nói: “Này này, đang làm gì đấy?!”
Tạ Lan Sinh sửng sốt. 𝙏hử 𝘁hách 𝘁ìm 𝘁ra𝒏g gốc, géc gô || 𝙏R ÙM𝙏R𝑼𝗬ỆN.VN ||
Người kia trực tiếp vươn ngón trỏ, ước chừng cách mười mét, chỉ chóp mũi Tạ Lan Sinh, hỏi: “Quay phim chụp ảnh, thư giới thiệu đâu?”
Tạ Lan Sinh: “......”
Mấy năm nay làm gì cũng cần thư giới thiệu, quay chụp lại càng cần. Muốn ghi hình phải liên hệ với chính quyền địa phương hơn nữa còn phải lấy được sự chấp thuận, bọn họ trước kia ở xưởng Tiêu Tương cũng đều theo quy trình này. Tạ Lan Sinh là dân thất nghiệp, đương nhiên không có thư giới thiệu. Anh từng muốn kiếm một cái từ đơn vị công tác của họ hàng, nhưng không thành công, chẳng ai muốn giúp thứ trẻ ranh bí quá hoá liều như anh.
Anh bảo Đại Kinh cất camera, tỏ vẻ hết sức chậm chạp từ tốn, từ từ nói: “Thật xin lỗi, tôi không biết cần thư giới thiệu......”
“Không thư giới thiệu mà dám tới chụp á?!” Đám người kia thu hẹp vòng vây, làm cho không gian càng thêm chật chội, “Mấy người là phóng viên hả, vì sao lại chụp thôn chúng tôi?”
Tạ Lan Sinh không trả lời.
“Nói!!! Vì sao chụp thôn chúng tôi!!!” Âm thanh bọn họ chói tai sắc bén, giống như linh cẩu, thậm chí tạo ra một chút tiếng vang. Tiểu Hồng là con gái, lệ ngấn trong đôi mắt, dậm chân, nói “Chúng tôi thật sự không phải phóng viên!” Tiểu Lục sớm bị dọa đến mức một tiếng cũng không dám cất. Quay phim La Đại Kinh cùng kỹ thuật âm thanh Trương Kế Tiên nỗ lực giải thích với bọn họ, nhưng nói chuyện quýnh quáng, thậm chí nói lắp, còn có chút râu ông nọ cắm cằm bà kia.
Càng ngày càng nhiều người vây quanh. Trong tay bọn họ cầm theo gậy sắt, mắt mở to như hổ lang.
“......” Tạ Lan Sinh nhớ ra. Trước đó mấy ngày có một phóng viên công bố một làng nào đó tham ô nhận hối lộ —— số mẫu đất ruộng không đúng, số hộ cũng gian dối, sự việc ầm ĩ, mấy cán bộ bị mất chức lại còn phải ngồi tù cải tạo. Trong khoảng thời gian này mỗi cán bộ các thôn làng khó khăn đều cảm thấy bất an.
Như vậy xem ra, “Thôn Lưỡng Hà” này cũng có chút khuất tất. Trưởng thôn sợ bọn họ đã tìm được chứng cớ, sắp bị vạch trần. Lại nhìn thấy có một đám người đi vào thôn quay phim chụp ảnh, liền không nói hai lời, gào thét mà mang theo người đuổi theo chặn đường, muốn giải quyết bọn họ.
Nếu thật sự là như vậy, bọn họ không thể dễ dàng rời khỏi.
Giả như thực sự là chuyện nghiêm trọng, bọn họ hôm nay còn có khả năng lặng yên không một tiếng động chết tại chốn này!
Cũng có khả năng bị giam giữ.
Nhiệt huyết của Tạ Lan Sinh bị người dội cho một chậu nước đá vào đầu.
Không thư giới thiệu, không thể quay chụp. Ngay cả thực địa cũng không hoàn thành nổi, muốn quay mấy tháng tại thôn này quả thực chính là truyện Nghìn lẻ một đêm.
Tạ Lan Sinh nghĩ, kết quả của việc mang theo tâm lý may mắn muốn quay liền quay đã xảy ra trước mắt. Cán bộ thôn mang theo người bao vây bọn họ, khí thế hung hãn, cấm quay chụp, mà bọn họ thì sao, căn bản không thể chứng minh bản thân không phải phóng viên. Phải nói sao đây? Nói đang quay phim chui à? Quá nực cười, không thể thực hiện được.
Hai nhóm người giằng co, giương cung rút kiếm, không khí giống như sợi dây đàn kéo căng. Song Sân Dã lại hoàn toàn không nóng vội, y đứng tại chỗ, rất hứng thú nhìn chằm chằm Tạ Lan Sinh, bắt đầu quan sát gấu trúc.
Phải, Tạ Lan Sinh quay phim chui, kết quả vừa ra cửa đã vấp ngã...... Bị một đám người vây chặn, ngay cả “Thực địa” cũng hoàn thành không được.
Anh ta hiện tại phải làm thế nào đây?
Từ bỏ giấc mơ? Quay về xưởng Tiêu Tương ư?
Sân Dã đang phỏng đoán, liền thấy Tạ Lan Sinh hai bước tiến lại gần, còn vỗ vỗ bờ vai của y, nói với người dẫn đầu: “Vị đại ca này, tôi đoán...... Ngài là trưởng thôn, phải không ạ? Mấy người bọn tôi không phải phóng viên đâu. Cậu này tên Yves, người Mỹ gốc Hoa, nguyên quán chính là thôn Lưỡng Hà đây! Cụ nội cậu ấy năm nay 105 tuổi, còn đang ở Mỹ, không đi đường nổi, chỉ là đặc biệt nhớ thương quê hương, muốn được nhìn quê nhà lần cuối, cho thỏa nỗi nhớ mông. Yves rất hiếu thuận, không đành lòng nhìn bà mang theo tiếc nuối rời đi, liền cố ý trở về từ Mỹ. Chụp chút ảnh, quay ít phim, muốn mang về cho bà xem, để cụ nội thông qua hình ảnh biết được bộ dáng hiện tại của Lưỡng Hà, xem như đã đích thân tới. Nhìn coi, đây là vé máy bay về nước của Yves......” Tạ Lan Sinh nghĩ, tuổi tác cần phải bịa nhiều một chút, triệt để* kéo đến tận những năm 1800, để trưởng thôn không thể kiểm chứng.
*Nguyên văn: 一竿子 (nhất can tử)
Trưởng thôn không lên tiếng.
“Thật đấy. nếu mọi người không tin......” Ngừng một chút, Tạ Lan Sinh lại quay sang, nhìn Sân Dã, ngón tay nhỏ gầy nắm lấy vai y dùng sức nhéo nhéo, nói: “Nào, Yves, biểu diễn một đoạn tiếng Anh cho mọi người nghe chút đi.”
Sân Dã một mực đứng ngoài phạm vi vui vẻ ngắm gấu trúc lại thình lình phát hiện ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía mình: “?????”