Independent Filmmaker - Nhà Làm Film Độc Lập

Chương 4

Thoáng cái dùng hết vận may của ít nhất mười năm, gom đủ 25 vạn, Tạ Lan Sinh muốn từ chức.

Đối với quản đốc thêm cả Lý Hiền Tạ Lan Sinh ăn ngay nói thật. Trương Phú Quý dùng sự anh dũng cuối cùng giúp anh có cơ hội quay phim, mà Lý Hiền là đạo diễn chính của 《 Tài vận hanh thông 》, rất chiếu cố anh, cho anh học được rất nhiều thứ.

Lý Hiền nghe xong có chút kinh hãi, hỏi: “Cái gì, không lấy giấy phép, không dựa vào xưởng quốc doanh, tự thân quay ư?”

“Vâng, ” Tạ Lan Sinh nói, “Sau đó tham gia liên hoan phim nước ngoài, bán bản quyền sang Âu Mỹ! Không sợ chết đói đâu ạ! Em đã thảo luận qua cùng bạn bè, phim không chiếu tại Trung Quốc thì cục điện ảnh có muốn quản cũng không được ạ.”

“......” Lý Hiền nhìn Tạ Lan Sinh, dường như chút đăm chiêu.

Hắn ở Tiêu Tương 20 năm, thật đúng là chưa từng được vừa lòng thỏa ý.

Hắn cũng có chút bị kích động.

............

Tổ quay 《 Gốc rễ 》được thành lập, gồm một mình Tạ Lan Sinh. Anh lúc đó hăng hái muôn trượng, hoàn toàn không ý thức được đây chính là mở đầu cho một đời phiêu bạt của mình.

Tạ Lan Sinh mưu tính: Biên kịch là mình, sản xuất là mình, đạo diễn là mình, mỹ thuật tạo hình cũng là mình nốt...... 《 Gốc rễ 》 chí ít còn thiếu một quay phim, một kỹ thuật âm thanh, thêm hai trợ thủ, mà quan trọng nhất trong đây không thể nghi ngờ chính là người quay phim.

Cuối cùng, quản đốc Trương Phú Quý giới thiệu một quay phim đã về hưu của đài truyền hình Hồ Nam cho Tạ Lan Sinh.

Ông lão này tên là La Đại Kinh, ý là “Đầy bụng kinh luân”, năm nay 60, trước đây vẫn luôn công tác tại mảng phim phóng sự của đài truyền hình. Vốn hẳn đã được hưởng tuổi già, không ngờ đứa con nợ cờ bạc, lúc này mới bằng lòng giúp Tạ Lan Sinh quay 《 Gốc rễ 》 để trả nợ, cảm thấy tuổi tác bản thân cao thế này chẳng còn gì để sợ nữa.

La Đại Kinh muốn thù lao 4000 đồng, không chịu giảm, nói không được thì cũng có người khác muốn mời lão. Tạ Lan Sinh sau khi xoắn xuýt cũng bằng lòng, nói: “4000 cũng được, trả theo tháng.” Tạ Lan Sinh ngẫm nghĩ, cảm thấy này việc này cũng không quá đứng đắn, có nguy hiểm, đối phương muốn nhiều thì cũng bình thường. Hơn nữa, La Đại Kinh này đã từng đòi xưởng Tiêu Tương thuê một tháng 500, bốn tháng chính là 2000, 4000 chỉ là gấp hai, cũng tạm được. Ông lão đã 60 tuổi còn phải chạy đến thâm sơn cùng cốc, tiêu hao tinh lực cũng gấp hai, không thể so với ở đài truyền hình trước kia được. Tạ Lan Sinh vẫn luôn cho rằng, anh đối xử với người khác hết sức thì sẽ thu hoạch được sự thành tâm đồng dạng.

Đối với câu “Trả theo tháng” kia, La Đại Kinh hỏi có thể đổi không, bởi bên lão đang cần tiền gấp —— con trai bị tìm tới tận cửa rồi, phải trả lại 10%, bây giờ còn thiếu 2000, bạn bè họ hàng đều đã mượn một lượt. Lão thấy khó mở lời, ấp úng, hơn nửa ngày mới tiến vào chuyện chính. Tạ Lan Sinh cảm thấy, hai người bọn họ là trung tâm đoàn phim, nhân vật linh hồn, phải làm bảo trì sự hòa thuận vui vẻ, tốt nhất là chớ nảy sinh mâu thuẫn. Vì thế liền giúp La Đại Kinh một phen, dự chi 2000, đồng ý mỗi tháng sau trả tiếp 500, nhưng điều kiện tiên quyết là La Đại Kinh chấp nhận công tác thêm giờ sau này.

Tại ngày La Đại Kinh vào đoàn phim, Tạ Lan Sinh đếm chuẩn tiền mặt, đích thân đưa tới tay đối phương, vô cùng nghiêm túc, nói: “Anh Đại Kinh, hai chúng ta là hạt nhân của đoàn, phải để tâm hơn đến những phiền toái ngày sau, quay《 Gốc rễ 》 thật hoàn hảo. Bộ phim là sinh mạng của em, là hy vọng của em. Đoàn phim chúng ta chỉ có mấy người, tất cả mọi người đều là người một nhà, anh có khó khăn thì cứ nói, em đây khẳng định tận lực hỗ trợ. Vất vả rồi, anh Đại Kinh, phiền anh mang hết bản lĩnh ra để quay thật tốt nhé!”

Anh là đạo diễn, nhưng chưa có kinh nghiệm, mới đi ra từ trường học không bao lâu, chưa từng đạo diễn một mình, không có uy với đồng bọn hợp tác, chỉ có thể đánh bài tình cảm.

La Đại Kinh mới vừa tiếp nhận sự “Trợ giúp” rất nhiều từ Tạ Lan Sinh, giải được mối nguy cấp trong nhà, trong lòng ấm áp, thành khẩn nói: “Đương nhiên đương nhiên, tôi sẽ chăm chỉ làm việc, không cần lo lắng mấy vấn đề này đâu.” Làn da La Đại Kinh trắng trẻo, dáng người vừa cao lại béo, tựa như một chiếc bánh gạo cỡ lớn.

Tạ Lan Sinh nói: “Vâng, vất vả rồi.”

“Đúng rồi, Lan Sinh, có thể kiếm một máy quay 35mm không?” La Đại Kinh hỏi, “Tôi sử dụng nó có phần thuận tay hơn.”

“Em cũng có dự định này, xem có thể mượn một chiếc hay không.” Tạ Lan Sinh cười, “Còn nữa, em định tự đi một chuyến đến Hà Bắc, mua phim nhựa! Anh có biết, mua tận xưởng là rẻ nhất không, có thể tiết kiệm được một khoản lớn.”

La Đại Kinh nói: “Được, tôi sẽ chờ phim nhựa của cậu.”

La Đại Kinh cũng không biết, Tạ Lan Sinh vì mời lão quay phim mà phải giật gấu vá vai.

Để đi Bảo Định mua phim nhựa 35mm, Tạ Lan Sinh cuối cùng lựa chọn...... đi tàu chui.

Anh nấp ở một chỗ, thấy xe chở than chậm rãi đi qua liền chạy theo nó, sau đó căn đúng thời cơ “vυ't” một cái nhảy lên, bắt lấy thành thùng xe, chỉ cảm thấy gió bên tai kêu vù vù. Thùng xe của xe chở than đều là rộng mở, không có mái, anh dùng sức đạp vài cái, cơ thịt trên cánh tay căng lên, rốt cục cũng lật người được như mong muốn, rầm một tiếng ngã vào đống than. Tại lúc Tạ Lan Sinh đu được người vào tốc độ tàu hỏa đã tăng lên, vạn nhất sức lực anh không đủ, ngã xuống liền chết thẳng cẳng. Lên xe rồi, anh lại dùng tay không đào một cái hố to trong đống than dưới chân, nằm vào, ngắm trời lam bên trên, nở nụ cười. Anh cười đến vui vẻ, mặt cùng thân đen thùi lùi. Anh nheo mắt, nhìn trời xanh, mây trắng, còn có từng tia nắng vàng lúc ẩn lúc hiện phía trên.

Tới Luckyfilm Bảo Định, Tạ Lan Sinh mới thình lình phát hiện đối phương đã không còn sản xuất loại phim nhựa bản lớn để quay phim nữa —— chất lượng phim nội địa quá kém, các xưởng sản xuất không muốn dùng, phim nhựa bản lớn sẽ bị xén bớt thành loại phim phổ thông để chụp hình. Tạ Lan Sinh khuyên can hết lời, người của Lucky mới đồng ý cho anh một ít chưa bị tái chế.

Anh tính toán nửa ngày, cuối cùng mua 9 bản phim nhựa. 9 bản phim nhựa 90 phút, mà phim điện ảnh ước chừng 84 phút. Nhưng không ngờ, ngay tại lúc Lan Sinh ôm phim nhựa rời khỏi cổng Lucky, công nhân mới nãy của Lucky thở hồng hộc đuổi theo, mạnh mẽ nhét vào ngực anh một cuộn phim nhựa điện ảnh, nói: “Cầm lấy này! Tôi cho cậu đấy! Bộ phim 84 phút, đạo diễn tuyệt đối không có khả năng chỉ dùng 9 cuộn phim nhựa.” Hành động này làm cho Lan Sinh muốn khóc.

Tạ Lan Sinh đi tàu chui, lại chui tàu về, trong túi vải bố chứa phim nhựa 35mm của Lucky. Trên đường về, anh mới vừa nhảy xuống xe, chợt nghe một tiếng rống lớn xa xa “Đ.m thằng nghiện kia! Dám đi tàu chui!”, sợ tới mức vội vàng cuồng chân nhanh như chớp chạy mất tăm tích. Toàn thân anh đều bị nhiễm đen, rửa ra ba chậu nước đen ngòm.

Mua được phim nhựa, đến tìm giáo viên Vương Tiên Tiến của Bắc Điện mượn máy quay, thật không ngờ quá trình này vô cùng thuận lợi, kho thiết bị của Học viện điện ảnh vừa vặn có một chiếc bị bỏ đi. Máy quay này không thể ghi âm, tiếng nhiễu rất lớn, như có bầy ong vậy, song Tạ Lan Sinh cũng không để ý, cho rằng dùng thêm một thiết bị ghi âm là được rồi.

Đến lúc này, còn chưa đến hai tuần, Tạ Lan Sinh đã thu xếp được người quay phim, camera còn có phim nhựa, có thể tiến vào bước tiếp theo.

............

Cái gọi là “Bước tiếp theo”, chính là tuyển diễn viên.

Căn cứ vào tôn chỉ “Tiết kiệm”, toàn bộ anh đều mời người không chuyên, cũng chính là “Thuần tự nhiên”, cảm thấy những diễn viên mới toanh đó có cảm giác chân thật, chất phác.

Kịch bản 《 Gốc rễ 》 kể về câu chuyện xoay quanh một phụ nữ nông thôn. Cô sinh ra lớn lên ở nông thôn, kết hôn sống chết cũng đểu ở nơi đó.

Lúc tuyển chọn, yêu cầu phỏng vấn của Tạ Lan Sinh vô cùng đơn giản. Diễn viên không cần lời thoại, cũng không cần biểu diễn trích đoạn, mà là phải đối diện với màn hình kể về quá trình trưởng thành của bản thân. Nói mình đến từ chỗ nào, có đi học có từng đọc sách không, từ trước tới nay làm cái gì, trong nhà tổng cộng có mấy người, quan hệ của thành viên gia đình như thế nào...... không giống với những cuộc thử vai khác.

Tạ Lan Sinh sau khi kính nhờ bạn bè giới thiệu mấy chục người rốt cục tìm được nữ chính “Thải Phượng” hoàn mỹ nhất trong cảm nhận của anh —— diện mạo đối phương truyền thống, ẩn nhẫn, không đẹp cũng không xấu, mang dáng dấp của hàng tỉ người, Tạ Lan Sinh rất vừa lòng. Mà điều khiến anh mừng rỡ nhất chính là, trài nghiệm của diễn viên “Thải Phượng” lại có nhiều trùng hợp với vai diễn, bản thân cũng có thiên phú diễn kịch, có thể nắm bắt tâm lý vai diễn, cũng có thể tìm được cảm giác Tạ Lan Sinh muốn.

Có điều, với vai nam chính, cũng chính là chồng của Thải Phượng, Tạ Lan Sinh vẫn chưa tuyển được người có thể khiến cho bản thân thỏa mãn, thử đến thử lui vẫn chưa đạt thành.

Vai diễn này có tính đa diện. Tạ Lan Sinh phát hiện, bởi vai diễn này là tùy theo tuổi tác, kinh nghiệm mà biến hóa, diễn viên không chuyên rất khó diễn các nhân cách đến mức cao nhất trong cùng một thời gian. Bọn họ hoặc là có thể diễn ra “Vương Phúc Sinh” khi mới vừa kết hôn nhưng lại diễn không ra Vương Phúc Sinh sáu năm sau, hoặc là có thể diễn được sáu năm về sau mà lại diễn không được khi mới kết hôn.

“Vai diễn này quá nhiều sắc thái......” Tạ Lan Sinh nói với La Đại Kinh, “Em nghĩ mãi rồi, tốt nhất là nên dùng diễn viên chuyên nghiệp, càng chuyên nghiệp càng tốt.”

Ngừng một chút, trong đại não Tạ Lan Sinh chợt lóe qua một bóng người, anh lại mở miệng: “Ví như Sân Dã ấy. Cậu ta là trời sinh ăn bát cơm này, vai diễn lúc trước giành được giải thưởng so với 《 Gốc rễ 》 còn lắm sắc thái hơn, vô cùng phức tạp. Ấy vậy mà cậu ta lại có thể thể hiện mỗi mặt đến cực hạn.”

“Ha ha ha ha!” Lời hồi đáp của La Đại Kinh lại là, ” Chú em Lan Sinh à, đừng nằm mộng nữa. Sân Dã đó là ảnh đế người Hoa của ba liên hoan phim lớn...... mà lại đến diễn một bộ phim chui á??? Bộ phim không có giấy phép không thể công chiếu sao??? Nhân tiện phải nói thêm một câu, đạo diễn mới tốt nghiệp, tài chính tổng cộng chưa đến 25 vạn nữa.”

Tạ Lan Sinh: “..................”

Quả thật giống như nằm mơ vậy.

Nhưng Tạ Lan Sinh lại thích nằm mơ, hoặc là nói, anh là dựa vào dệt mộng mà sống.

Anh cảm thấy, hỏi một chút xem sao, cuối cùng cùng lắm là bị cự tuyệt bị cười nhạo, da mặt anh dày, căn bản không sợ. Hiện tại không lôi kéo được, hỏi xong nhiều nhất cũng vẫn thế —— đối phương còn có thể đánh anh hay sao???

Tạ Lan Sinh nói làm là liền làm.

Anh lại gọi điện thoại hàn huyên với giảng viên Vương Tiên Tiến của Bắc Điện, “Thuận tiện” hỏi đối phương với tư cách là chủ nhiệm khoa của Học viện điện ảnh liệu có thể liên hệ được Sân Dã hay không.

Vừa nghe ý tưởng đó, Vương Tiên Tiến cũng giật nẩy mình, nói: “Muốn Sân Dã quay phim chui ư?”

Tạ Lan Sinh kiên trì đến cùng: “Cứ...... cứ hỏi một chút xem sao...... Biết đâu cậu ấy cảm thấy hứng thú ạ?”

Vương Tiên Tiến thích nhất là học trò Tạ Lan Sinh này, trầm mặc một lúc lâu, xong đồng ý giới thiệu, nói: “Để thầy thử xem.”

Tạ Lan Sinh mừng rỡ: “Cám ơn thầy Vương!!!”

Kết quả của việc Vương Tiên Tiến “Xem thử” là, ông có thể lấy được số điện thoại người đại diện của ảnh đế Sân Dã.

Tạ Lan Sinh ngạc nhiên, hỏi: “Người đại diện là gì vậy ạ?”

Vương Tiên Tiến giải thích nói: “Bên Mỹ có nghề chuyên đại diện này, thay mặt nghệ nhân tiếp xúc đàm phán với bên thuê tiềm năng, thảo luận hợp tác, thương lượng hợp đồng. Người đại diện là người chuyên nghiệp, có thể đảm bảo quyền lợi cho nghệ nhân. Sân Dã lớn lên tại Mỹ mà, nên có phần chú trọng phương diện này, bên Mỹ khoảng năm 1900 là bắt đầu có nghề này rồi.”

“À à......”

Tạ Lan Sinh lần thứ hai cảm thấy, Sân Dã, thực sự rất có phong cách tây nha. Tuy giành giải ảnh đế người Hoa, song kỳ thật tham gia diễn cũng là phim Mỹ —— kể về công nhân người Hoa nghèo khổ năm 1868 đến San Francisco sửa đường sắt, về bản chất thì không giống những nhà làm phim Trung Quốc bọn họ.

Lấy được số điện thoại, anh nghiêm túc mà chuẩn bị tài liệu, sao chép hết kịch bản cùng phác thảo nhân vật, sơ đồ phân cảnh, kế hoạch quay từng cái gửi cho đối phương. Anh cũng ghi ra dự định của mình —— tham gia liên hoan phim Âu Mỹ, bán đi bản quyền, thu hồi chi phí, sau đó lại quay phim khác.

Anh còn kèm theo đủ loại tin tức về kinh nghiệm công tác của mọi người. Bao gồm cả bản thân, quay phim La Đại Kinh, âm thanh Trương Kế Tiên, còn có hai trợ lý tiểu Hồng tiểu Lục. Để chứng tỏ không khí hòa thuận, thân như một nhà, anh còn chụp mấy tấm ảnh gửi kèm tư liệu. Trên ảnh, năm người bọn họ đứng chung một chỗ, cầm kịch bản 《 Gốc rễ 》, cho thấy tổ quay thực sự nhiều người như vậy, anh không hề ăn nói bừa bãi.

............

Một bên khác. nước Mỹ, Los Angeles, công ty quản lý văn hóa AAA.

Sân Dã gác hai chân dài, chán ngán nói với Phương Kiệt: “Phương Kiệt, tôi chẳng muốn đóng phim nữa. Thương lượng chút đi, chúng ta hủy hợp đồng nhé?” Y cũng đâu thiếu tiền.

“Không được, ” Người đại diện Phương Kiệt cảm thấy đời người thật gian nan, “Sân Dã, cậu sao cứ động tý muốn gì là làm nấy luôn thế?”

Có nhan sắc, có tiền, có IQ có bằng cấp, mà cứ vật vờ sống qua ngày vậy sao?

Hôm nay cảm thấy cái này thú vị thì làm, ngày mai cảm thấy cái kia thú vị thì lại đi làm cái kia ư?

Sân Dã nói: “Anh nói《 Lưu lạc 》 thiếu một người Hoa, tôi vừa vặn nhân lúc nghỉ hè, mới đồng ý. Sau lại nhận bộ điện ảnh Hongkong này là muốn thoải mái mà kiếm chút tiền, độc lập một chút. Hiện tại cảm thấy chẳng có nghĩa lý gì mấy, còn không bằng quay về công ty đi làm.” Cha dượng y là mở khách sạn, còn có rất nhiều sản nghiệp khác nữa.

“Không phải, ” Phương Kiệt nói, “Quả thật có thể nằm mà kiếm tiền đó, thù lao bộ phim Hongkong này rất cao mà?! Cậu thật sự có thiên phú biểu diễn, nhập vai xả vai trong tích tắc. Vai diễn 《 Lưu lạc 》 với con người cậu quả thực không có một chút giống nhau, nhưng cậu đọc xong một đoạn kịch bản thì đạo diễn liền khăng khăng phải là cậu. Cậu xem, trong tay tôi còn có cả đống lời mời của các công ty lớn đây.”

Ngừng một chút, hắn nhớ tới một trò cười: “Đúng rồi, còn có một bộ phim chui vớ vẩn ở Trung Quốc nữa! Hắn ta quá muốn làm, để cố gắng lôi kéo cậu, gửi đến đên một xấp văn kiện tư liệu lớn dày như này này!” Nói xong, Phương Kiệt lấy tay ước lượng, còn “Chậc” hai ba tiếng.

“Hửm?” Sân Dã nâng mi mắt, nổi lên lòng hiếu kỳ, “Gồm những gì thế?”

“Cậu chờ một chút.” Phương Kiệt đứng dậy, ôm lại một xấp tài liệu, “Đây là phim mới của xx, đây là......” Cuối cùng, lôi ra phong thư dày nhất kia, dùng để đỡ những tài liệu khác, nói, “Là cái này, tên Tạ Lan Sinh, rời bỏ xưởng quốc doanh, muốn tự mình quay phim chui. Bên Trung Quốc...... cậu cũng biết đó.”

“Biết.” Sân Dã tiếp nhận phong thư kia, lôi tài liệu ra, như đại gia dựa vào lưng ghế dựa, lật từng trang một, vài phút sau sau khẽ cười một tiếng: “Kịch bản này rất thú vị.”

“Là rất thú vị.”

“Có khả năng không đủ điều kiện, hèn chi muốn tự mình quay.”

“Ừ.”

Có điều Sân Dã vẫn chưa động tâm, mãi đến khi nhìn thấy tấm ảnh.

“......” Sân Dã cầm ảnh chụp lên, chăm chú nhìn xem, phát hiện bản thân thật sự từng gặp.

Con bạc ở casino tháng trước, thắng chút đỉnh liền chọc mèo kia.

A, trí nhớ y thật tốt.

Căn cứ theo vị trí trên ảnh cùng tuổi tác trong “Lý lịch sơ lược”, Sân Dã lập tức liền xác định được đạo diễn Tạ Lan Sinh của《 Gốc rễ 》.

Con người ngồi trước máy đánh bạc toàn thân cứng ngắc vẻ mặt căng thẳng, tựa như “Đánh bạc” là chuyện quan trọng nhất trần đời, lại nói để có hiệu quả tốt nhất, liền mời y gia nhập liên minh điện ảnh ư?

Hóa ra, anh ta được ăn cả ngã về không tại casino, là muốn chuẩn bị quay phim chui à?

Không ở xưởng quốc doanh, không lấy ngân sách chính phủ, đích thân làm sao?

Cái này không khỏi quá hiếm thấy rồi.

Quả thực có thể so sánh gấu trúc, hoặc chính là gấu trúc.

Là người đầu tiên cả gan làm loạn trong lịch sử trăm năm điện ảnh Trung Quốc chăng?

Sân Dã biết, ở bên kia, chỉ có 16 xưởng quốc doanh mới có thể quay phim.

Nghĩ đến đây, y nhét tài liệu lại phong thư, nghiêng mặt, nói với Phương Kiệt: “Jay, tôi quyết định chưa vội ngừng hợp đồng.”

Phương Kiệt: “???”

“Tôi muốn nhận cái này.”

“Không, Yves, ” Phương Kiệt đờ ra, “Cậu lại thích gì làm nấy rồi...... Đây là một bộ phim chui đó!”

“Tôi chỉ là một diễn viên mà thôi, có cấp phép hay không liên quan quái gì tôi. Lại nói, quay xong tôi trở về Mỹ, cũng không tính toán lưu lại đó.”

“......” Phương Kiệt khó hiểu, hỏi Sân Dã, “Sân Dã, my friend, cậu diễn cái này để làm gì chứ???”

“Làm gì ấy à, ” Sân Dã chậm rãi thả tài liệu trên tay y lên bàn trà, quay đầu, mười ngón giao nhau nhẹ nhàng khoát lên một bên chân dài đang gác, nhìn Phương Kiệt. Hai bên khóe miệng cong lên trên, tuy là ảnh đế cũng lộ ra một nụ cười mỉm hư tình giả ý, trả lời người đại diện của mình: “Xem gấu trúc.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: đại pháp bảo của đạo diễn Tạ: nhận người thân. Gặp người đã liền gọi anh trai chị gái

Vừa thấy gấu trúc lầm lỡ một đời ( không đâu)

Ở trong hiện thực, phổ biến cho rằng, bộ điện ảnh độc lập đầu tiên của Trung Quốc là 《 Mẹ 》của Trương Nguyên. Ông tốt nghiệp cùng năm với Lan Sinh, có điều năm 90 sau khi được phân công căn bản không đến đơn vị báo danh, bởi vì ông muốn quay 《 Mẹ 》. 《 Mẹ 》 khi đó không xưởng nào muốn, vì thế ông liền đích thân quay. Lâu Diệp cũng là cùng năm, cũng không có đến báo cáo đơn vị, bởi vì muốn quay 《 Tình nhân cuối tuần 》. Thời gian khởi động hai bộ điện ảnh không chênh lệch lắm. Vương Tiểu Soái thì muộn hơn một chút, ở xưởng sản xuất làm vài năm mới phát hiện không thể quay phim, lúc này liền từ chức.

Cũng là Vương Tiểu Soái, mua phim nhựa từ Lucky, lại tráng phim luôn ở xưởng Lucky, dùng luôn thiết bị tráng người ta sớm đã vứt bỏ.

Rất nhiều bạn học cảm thấy “giấy phép xưởng” là thứ thực xa xôi, kỳ thật không phải. Có khả năng vượt ngoài phán đoán của mọi người, mãi đến năm 2003 xí nghiệp tư mới được cho phép làm phim điện ảnh, cách bây giờ mới có 16 năm mà thôi. Năm 2003 cải cách điện ảnh, mà “2003” cũng là part 3 của tác phẩm.