Tháng chín, nhiệt độ hiển thị trên màn hình là 32°C.
Ôn Nhật Thành tuỳ tiện ném điện thoại lên giường rồi bước vào nhà tắm. Đứng trước người thanh niên vừa lạ lẫm vừa quen thuộc trong gương, hắn rốt cuộc không nhịn được mà nở nụ cười.
Chợt, nắm đấm liên tục nện lên mặt kính rẻ tiền. Tấm vách ngăn nhà tắm run rẩy theo từng cú va chạm. Cho đến lúc hình ảnh trong gương biến thành vô số vụn thuỷ tinh rải rác trên mặt sàn hắn mới chịu buông tha cho bàn tay ứa máu của mình.
Tiếng chửi rủa từ vị hàng xóm cách vách cũng không thể cắt ngang tâm tình điên cuồng của Ôn Nhật Thành.
Đau đớn cho hắn biết đây không phải là mơ.
Hắn thật sự đã trở về mười lăm năm trước, trở về cái lúc mà địa ngục vẫn còn chưa giáng xuống thế giới này.
Tiếng xe cộ inh ỏi bên ngoài cửa sổ truyền vào chứng tỏ cho phồn vinh của thành phố vẫn còn đang tiếp diễn.
Chỉ có Ôn Nhật Thành biết rõ, chẳng bao lâu nữa âm thanh hoà bình ấy sẽ bị thay thế bằng tiếng khóc tuyệt vọng trong ngày tận thế.
Đời trước, cũng vào thời điểm này, mặt trời đột ngột biến mất, một loại năng lượng quỷ dị từ vũ trụ đã xâm nhập vào bầu khí quyển khiến cho tất cả vật chất trên trái đất rơi vào biến dị.
Đất đai và nguồn nước bị ô nhiễm nặng nề. Động thực vật tranh nhau tiến hoá thành đủ loại hình thái chỉ có trong viễn tưởng. Toàn bộ các thiết bị điện tử lẫn công trình khoa học tiên tiến chỉ còn là phế liệu. Hơn nửa dân số thế giới bị năng lượng ô nhiễm ăn mòn trở thành lũ quái vật man rợ với bản năng săn tìm máu thịt của đồng loại. Chỉ trong một đêm, nền văn minh mà nhân loại luôn luôn tự hào đã hoàn toàn tê liệt.
Có lẽ trời không tuyệt đường người. Trong thời đại suy tàn vẫn tồn tại những sinh mệnh vô cùng ngoan cường. Bọn họ là những người thành công chống cự được sự ăn mòn của ô nhiễm và thức tỉnh năng lực biến dị. Trước tận thế bọn họ có thể là bất cứ ai. Sau tận thế bọn họ chính là những "kẻ thống trị" sẽ đảo lộn quy tắc thế giới mới.
Đời trước Ôn Nhật Thành đã thức tỉnh dị năng đặc thù. Trong năm năm sinh tồn tại tận thế, hắn vẫn luôn mang theo lí tưởng cao thượng về lòng nhân từ. Thấy kẻ yếu hắn sẽ cứu giúp, thấy người nguy hắn sẽ hỗ trợ. Thậm chí hắn còn bao dung thu nhận những thân thích đã từng đánh đuổi hắn ra khỏi nhà và giúp cho bọn họ có một cuộc sống đầy đủ sung túc.
Hắn đã cho rằng ác giả ác báo, thiện giả thiện lai, làm người tốt nhất định sẽ được báo đáp.
Lại quên mất thời đại này là một thời đại ăn thịt người.
Ôn Nhật Thành cười giễu, đời trước là hắn quá ngu xuẩn. Phải đần độn đến mức nào mới đi phó thác tính mạng vào thứ gọi là thân tình để rồi cuối cùng bị chính những người mà hắn từng dốc lòng bảo hộ đó đâm cho một nhát.
Hắn đã bị bọn họ giam cầm trong ngục tối suốt mười năm, trơ mắt nhìn bản thân trở thành chuột bạch cho những thí nghiệm tham lam mất đi nhân tính. Hắn đã bị rút máu róc thịt, bị tiêm vào cơ thể những thứ thuốc thiêu đốt cảm xúc và lí trí. Hắn đã từng khổ sở đến mức cầu xin được chết nhưng nhận lại chỉ là âm thanh máy móc của thiết bị duy trì sự sống. Sự tuyệt vọng trong mười năm ác mộng ấy đã biến hắn thành một cỗ máy hoàn toàn mất đi nhận thức với thế giới bên ngoài. Tận cho đến lúc vĩnh viễn chìm vào trong bóng tối, thứ tồn tại trong hắn chỉ có sự đau đớn khắc sâu vào xương tuỷ.
Thế sự vô thường, ai có thể nghĩ đến sau khi bị phòng thí nghiệm mài chết Ôn Nhật Thành hắn lại có thể sống lại về mười lăm năm trước. Hơn nữa còn đánh bậy đánh bạ làm cho dị năng thứ hai vẫn luôn ngủ sâu trong tiềm thức của hắn hoàn toàn thức tỉnh.
Ôn Nhật Thành trầm ngâm dưới làn nước, vui vẻ tận hưởng cảm giác mát lạnh lướt trên da thịt. Sau tận thế nước sạch là tài nguyên quý giá hàng đầu. Cho dù có là dị năng giả cấp cao thì Ôn Nhật Thành cũng phải vì một chén nước sạch mà tranh thủ đến đầu rơi máu chảy chứ đừng nói đến việc thoải mái tắm rửa như thế này. Đây vốn là chuyện chỉ trong thời hoà bình mới có.
"Dị năng à..." Ôn Nhật Thành nâng tay lên nhìn. Vết thương thảm thiết vừa rồi chẳng biết đã khép lại từ lúc nào. Máu loang lổ còn sót lại quanh xương bàn tay nháy mắt cũng bị nước lạnh xối đi để lộ ra lớp da thịt lành lặn không tì vết.
Chỉ còn mười tiếng đếm ngược thời khắc mặt trời biến mất. Ngay tại lúc này, năng lượng ô nhiễm vô hình đã len lỏi khắp mọi ngóc ngách trong không khí và âm thầm thúc đẩy toàn cầu biến dị. Nhân loại nhộn nhịp ngoài kia chẳng một ai hay biết tế bào bên trong cơ thể của họ đã bắt đầu thay đổi.
Đời trước Ôn Nhật Thành lơ mơ chưa trải sự đời. Đến thức tỉnh dị năng dạng gì hắn còn không biết. Phải mất một khoảng thời gian gian nan trắc trở thì Ôn Nhật Thành mới học được cách khống chế sức mạnh của mình.
Dị năng Ôn Nhật Thành là Thanh Lọc. Thứ năng lực cho hắn sinh mệnh gần như bất tử cùng khả năng kháng trừ tất cả ô nhiễm. Chính nhờ vào dị năng đặc biệt này mà Ôn Nhật Thành và đồng đội của mình mới thuận lợi vượt qua thời kì đầu tận thế. Và cũng nhờ vào sự tồn tại của nó mà căn cứ Hừng Đông mới có thể dùng vài năm ngắn ngủi vươn lên thành một trong số thế lực đứng đầu đương thời.
Thế nhưng tiệc vui chóng tàn. Thứ càng có giá trị thì càng trở thành ngòi nổ cho cuộc chiến lợi ích.
Trong mười năm bị giam cầm ở sở nghiên cứu, Ôn Nhật Thành đã sớm chết lặng với những thuyết lí từ đám người dùng tương lai nhân loại để bạo biện cho lòng tham vô đáy. Hắn biết rõ thứ bọn họ thèm muốn chỉ là khả năng tái tạo vô hạn lần của hắn. Bọn họ khao khát bất tử, khao khát một cuộc sống không phải lo sợ bị ô nhiễm ăn mòn. Đáng tiếc lí tưởng tươi đẹp đó vẫn chưa kịp thành công thì Ôn Nhật Thành đã kéo theo sở nghiên cứu cùng nhau nổ tung.
Đám bác sĩ và em trai thân yêu của hắn có chết cũng không ngờ tới chính những lần thí nghiệm gen điên rồ trên bàn mổ của bọn họ đã giúp Ôn Nhật Thành thức tỉnh dị năng lần hai.
Dị năng Quy Hồi.
Dùng sinh mệnh và máu thịt hiến tế cho dòng thời gian, đổi lấy cơ hội quay ngược đồng hồ quỹ tích. Loại năng lực nghịch thiên này tồn tại rủi ro rất lớn. Bởi vì mỗi lần sử dụng đều phải trả giá bằng cả tính mạng. Hơn nữa đích đến của Quy Hồi hoàn toàn là ngẫu nhiên. Chẳng một ai biết được nó sẽ đưa người sử dụng trở về thời điểm nào trong quá khứ. Có thể là ngàn năm trước, trăm năm trước, mười năm trước, hoặc thậm trí là vài giây trước. Nếu không phải đã rơi vào đường cùng thì Ôn Nhật Thành cũng sẽ không mạo hiểm sử dụng đến loại năng lực không thể nào khống chế như vậy.
May mắn thay, hắn đã thành công ngoài mong đợi.
Chuyện mười lăm năm hiện ra ngay trước mắt. Những kẻ từng phản bội, những kẻ đã hãm hại, Ôn Nhật Thành nhớ rõ từng người, từng người một.
Trả thù, đương nhiên hắn sẽ làm, nhưng không phải bây giờ.
Bình minh của thời đại mới đã chuẩn bị ló dạng. Cứ để đám người lòng lang dạ sói đó tận hưởng nỗi tuyệt vọng của tận thế trước đi. Hiện tại Ôn Nhật Thành vẫn còn vài việc cần xử lí trước khi bóng tối giáng lâm.
Trước tiên nhất hắn phải đi đánh chén một trận ngon lành cái đã.
Tác giả có lời muốn nói:
Thuộc tính của nam chính họ Ôn: Chó điên trùng sinh, va là cắn, đυ.ng là trụng, tàn nhẫn với thế giới dịu dàng chỉ mình anh.
Thuộc tính của vị nam chính còn lại: Nếu thế giới này đã không thể bảo vệ em ấy, vậy thì hủy diệt đi.