Nguyên Soái Mỗi Ngày Đều Cầu Ta Quay Lại

Chương 30

"Tôi có thể làm lại một mẫu một lần...""Không cần nữa, chỉ cần cậu có thể giải thích, tại sao lại có sự khác biệt lớn như vậy, phương pháp phân ly chính xác là gì, là được."

"Hay là, cậu hoàn toàn không biết? Cậu đang ăn cắp thành tựu của bạn học Sở Tang Lạc?" Tống Mạc sắc bén nói.

"Tôi..." Lộ Tranh trắng bệch, không ngờ Tống Mạc lại nói thẳng ra như vậy.

Ống kính của máy quay, sự chú ý từ Hiệu trưởng, các thầy giáo khiến hắn ta ước gì mình có thể ngất đi ngay lập tức.

Lúc này, một người nhìn thấy một người được kéo đến từ bên ngoài vào.

"Tang Lạc, Sở Tang Lạc đến rồi!"

Tống Mạc và những người từ Tạp chí đứng dậy khi nghe tiếng này, cùng nhìn về phía Sở Tang Lạc.

Tống Mạc hiện ra một nụ cười đầy ngưỡng mộ và ôn hòa, đưa tay ra phía Sở Tang Lạc: "Bạn học Sở, rất vinh dự được gặp em.”

*

Một sinh viên của Khoa Sinh học đã giúp Lộ Phượng Ninh quẹt thẻ, Lộ Phượng Ninh cảm ơn người đó, nhưng sinh ấy lại thấy sợ hãi không thôi như một người được ưu ái quá mức, chạy đi: "Lộ tiên sinh, không…khôn…g khô…ng cần phải cảm ơn!"

Lộ Phượng Ninh mang theo hộp cơm lên tầng, chỉ thấy người trên tầng hai đông như kiến, đầy tiếng trò chuyện, đôi khi còn nghe thấy ai đó đề cập đến "Sở Tang Lạc".

Lộ Phượng Ninh bước vào phòng thí nghiệm số 2, dựa vào bức tường trắng ở phòng thí nghiệm, phòng họp đối diện đang chật cứng người, phía trước bàn là một chàng trai trẻ, sau lưng là vài phóng viên cầm máy quay và máy ghi âm, ở phía sau là Hiệu trưởng, các giáo viên và sinh viên đến nghe. Mặc dù đông người, nhưng Lộ Phượng Ninh vẫn nhìn thấy người mà hắn nhớ mãi.

"Lộ thiếu tướng đến rồi!" Trong phòng livestream, một sinh viên ở đó đã quay camera đi theo phía sau.

[Ôi ôi ôi, Lộ Thiếu tướng đẹp trai quá! Không uổng là nam thần! Cặp mắt phượng hoàng của anh ấy thật lạnh lùng!]

[Nói thật thì Thiếu tướng là một người rất đẹp trai, chỉ là sức mạnh đã che đi vẻ đẹp của anh ấy, nếu tính cách mềm mại hơn chút, chắc chắn sẽ là nam thần số một.]

[Anh ấy dựa vào tường như vậy thì thôi rồi, ánh mắt của anh ấy thật tập trung.]

"Anh ấy đang nhìn ai vậy?"

"Tất nhiên là Lạc Lạc rồi, còn có thể nhìn ai nữa? Anh ấy không biểu lộ cảm xúc nào, có lẽ đang ghen đấy!"

"Tôi cũng muốn nhìn Lạc Lạc! Quay camera đi bạn!"

"Các bạn hãy nhìn vào góc phòng, sắc mặt của Lộ Tranh, đúng là tệ quá."

"Không có năng lực mà còn muốn tranh phần công lao của Lạc Lạc, đáng đời."

Sở Tang Lạc mặt lạnh đứng bên cạnh bảng trắng ở phía trước của phòng họp, ngón tay thon dài của cậu cầm cây bút đánh dấu, viết ra hàng loạt công thức trên bảng trắng, tiếng kêu cọ xát giữa cây bút và bảng trắng phát ra âm thanh sột soạt.

Sở Tang Lạc viết xong dòng công thức cuối cùng, sử dụng cây bút màu đỏ để khoanh tròn một từ trong dòng thứ hai, ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ, chiếu lên vai Sở Tang Lạc, làm sáng lên dòng công thức mà Sở Tang Lạc đã khoanh tròn: "TOB là thành phần hiệu quả cho huyết thanh của người bệnh phục hồi."

Trong phòng họp, Tống Mạc lắng cẩn thận lắng nghe, Lộ Phượng Ninh đang nghe ngoài phòng họp.

Đột nhiên, Tô Tinh Triết thông qua thiết bị liên lạc chia sẻ cho Lộ Phượng Ninh một liên kết.

Ban đầu Lộ Phượng Ninh không quan tâm, nhưng góc mắt vẫn quét qua từ trên trên dòng chữ "Phát trực tiếp giảng dạy của Sở Tang Lạc từ Khoa Sinh học", ngón tay đã nhấp vào.

Các dòng bình luận liên tục hiện lên: "Lạc Lạc mặc áo sơ mi trắng trông quá đẹp, quá phù hợp với cậu ấy."

"Quá ôn hòa, quá chín chắn, bài giảng của cậu ấy chuyên nghiệp đến mức cả người ngoài ngành như tôi cũng đã bị mê hoặc."

"Ai có thể nghĩ rằng một thiên thần như thế này thực sự là một tiểu ma vương cơ chứ."

Tiểu ma vương?

"Mỗi sợi tóc của Lạc Lạc đều rất đẹp..."

"Thật là đáng yêu, nếu Lộ thần không đủ điều kiện, hãy để con tôi được tự do."

"Tống Mạc cũng không tồi, ánh mắt của anh ấy khi nhìn Lạc Lạc, rõ ràng là đang ngưỡng mộ."

Lộ Phượng Ninh nắm chặt điện thoại.

Sở Tang Lạc tiếp tục vẽ một mô hình trên bảng trắng, giọng nói của cậu mang một sức hấp dẫn đầy ma lực, khiến tất cả mọi người tập trung vào những gì cậu nói: "Đối với tỷ lệ phân phối của các chất thử khác, rất đơn giản, chúng ta sử dụng mô hình vàng của phân ly, điều chỉnh tỷ lệ dựa trên cơ sở phân ly... Do tính đặc biệt của dung dịch ăn mòn Thiết thú, chúng tôi đã thêm vào hai yếu tố ảnh hưởng là α và β..."

[Tôi là sinh viên ngành văn học nhưng hình như nghe thôi tôi cũng hiểu rồi.]

[Lạc Lạc nói rất nghiêm túc, cảm giác như tôi đang được mát-xa tinh thần.]

[Nếu giáo viên nào cũng như thế này, tôi đảm bảo không bỏ lỡ một tiết học nào.]

[...]

Sở Tang Lạc kết nối máy tính của mình vào máy chiếu: "Đây là bài giảng lý thuyết mà tôi đã thực hiện vào tuần trước, có thông tin lý thuyết và quá trình phân ly khá chi tiết..."

Các nhân viên từ Tạp chí Khoa học Sinh học cúi người, nhìn chăm chú vào những ký tự và công thức trên màn hình, chụp ảnh liên tục, nhân viên ghi chú ghi lại những gì Sở Tang Lạc nói, không bỏ sót một từ nào.

[Lạc Lạc đã chuẩn bị rất kỹ, logic chặt chẽ, ngôn từ tỉ mỉ.]

[Đây mới chính là tài năng, so với Lộ Tranh, sự chênh lệch rõ ràng đã hiện ra, Lộ Tranh rõ ràng là hàng shopee.]

[Nhìn mặt Lộ Tranh xanh xao chưa kìa.]

Lộ Phượng Ninh ôm tay ngực mình, cẩn thận lắng nghe những lời giảng dạy của Sở Tang Lạc. Giọng nói của Sở Tang Lạc rất hay, thánh thót như tiếng hát của thiên thần, Sở Tang Lạc trong lĩnh vực này thì lại xuất sắc rực rỡ, tựa như ánh mặt trời, làm say đắm mọi người.

Cậu có tổ chức rõ ràng, logic cẩn thận, sử dụng ngôn từ đơn giản nhất để giải thích những kiến thức sâu sắc nhất, và trước tất cả điều đó, Sở Tang Lạc chỉ chuẩn bị trong một tuần, đã vậy tình trạng sức khỏe không tốt.

Mọi người đều im lặng lắng nghe cậu nói, từ trong phòng họp, ngoài phòng họp, thậm chí cả những sinh viên đang giữ điện thoại để phát trực tiếp cũng giữ yên camera trong một thời gian dài.

Trong phòng thí nghiệm 02, mọi người đi lại, khắp nơi tràn ngập hóa pheromone của ABO, nhưng Lộ Phượng Ninh qua lớp kính, cảm nhận được hương sữa từ cửa tay áo của Sở Tang Lạc.

Hai tiếng sau, Sở Tang Lạc kết thúc bài giảng, Tống Mạc gật đầu với Sở Tang Lạc, hai người nhìn nhau mỉm cười, ngồi bên bàn cùng trò chuyện.

Họ trông rất thoải mái, trò chuyện cũng rất vui vẻ.

[Thiên tài x Thiên tài, cặp đôi thiên tài? Đẹp đôi quá.]

[Tống Mạc là người dịu dàng như nước, chắc chắn sẽ không để Lạc Lạc phải đau lòng.]

[Vậy còn Lộ thần thì sao?]

[Xin lỗi, tôi chỉ mất một giây để vào trang CP của Tống Mạc và Lạc Lạc.]

[Một giây đó thôi cũng đủ làm tôi bước lên thuyền rồi...]

"Lạc Lạc, cảm ơn cậu rất nhiều vì buổi thuyết trình ngày hôm nay, tôi học hỏi được rất nhiều." Tống Mạc đứng lên, muốn bắt tay với Sở Tang Lạc.

"Thầy Tống..."

Chưa kịp kết thúc lời nói, Lộ Phượng Ninh đã nhanh chóng đến phía sau Sở Tang Lạc, đặt một tay lên vai cậu và giữ chặt tay mà Tống Mạc đã giơ ra. "Cảm ơn thầy Tống đã đánh giá cao Sở Tang Lạc nhà tôi."