"Niệm Niệm," Sở Tang Lạc nhẹ nhàng gọi.Nghe Niệm Niệm khóc kể những điều này, Sở Tang Lạc cũng đau lòng theo.
Sự đau lòng của cậu không kém hơn một chút nào so với Phượng Ninh, khi nhớ lại cảnh Niệm Niệm ở kiếp trước vẫn nhìn về phía cậu trước khi qua đời, tim Sở Tang Lạc đau nhói.
Mặc dù không muốn Niệm Niệm nói nhiều với Phượng Ninh, nhưng những gì Niệm Niệm nói là sự thật, Sở Tang Lạc không muốn trách móc đứa con của mình.
Cậu đã sống lại một lần nữa để gặp lại con của mình, cậu sẽ không để đứa con của mình phải chịu bất kỳ điều gì nữa.
"Baba" Niệm Niệm nhỏ nhẹ trả lời, hít một hơi, ngoan ngoãn không nói nữa.
Mặc dù Sở Tang Lạc chỉ gọi tên mình, nhưng Niệm Niệm rất nhạy cảm, bé cảm nhận cảm xúc của người khác rất tốt, đặc biệt là cảm xúc của baba, Niệm Niệm đã nhận được tín hiệu từ baba.
Mặc dù Niệm Niệm muốn nói nhiều để khiến Phượng Ninh hối hận hơn, nhưng Sở Tang Lạc là niềm tin duy nhất của bé, người duy nhất mà bé có.
Sở Tang Lạc đau lòng thay con trai, Niệm Niệm cũng muốn gần cha hơn, bé đã từng ao ước nhận được cái ôm từ Phượng Ninh, nhưng khi thực sự có được, bé bất ngờ nhận ra rằng vẫn là lòng baba ấm áp nhất.
Niệm Niệm nhìn theo hướng của Sở Tang Lạc.
Hai người bị ngăn cách bởi Phượng Ninh, không thể tiếp cận được nhau, Phượng Ninh vươn tay, một tay dễ dàng ôm Niệm Niệm lên, chân Niệm Niệm căng thẳng bước qua Phượng Ninh, khi ngồi xuống, bé ngoan ngoãn đến gần Sở Tang Lạc.
Sở Tang Lạc ôm Niệm Niệm vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Niệm Niệm, dùng chiếc chăn nhỏ đắp cho Niệm Niệm, cha con họ ôm nhau, dựa vào cửa sổ dần dần ngủ thϊếp đi.
Bây giờ là bốn giờ chiều, ánh nắng mặt trời đã mờ đi nhiều, ánh sáng màu cam nhạt lấp lánh qua cửa sổ xe và rơi lên hai cha con, vừa yên bình lại vừa xinh đẹp.
Hơi thở ngọt ngào của hai Omega, hương vị sữa nhẹ nhàng tràn ngập tâm trí của Phượng Ninh.
Họ ôm nhau, dựa vào nhau, như những chim mẹ và chim con phụ thuộc vào nhau, khi mất sự bảo vệ của con trống, chỉ có thể mạnh mẽ chống chịu.
Họ đã trải qua bao ngày đêm khó khăn, bao lần bị người khác bắt nạt, họ luôn mong hắn sẽ xuất hiện, nhưng hắn không một lần ở bên họ.
Niệm Niệm nói rằng Sở âtng Lạc đã từng nhìn ảnh của hắn rất nhiều lần, hy vọng hắn dành ít nhất một chút sự quan tâm cho cậu, Phượng Ninh tin rằng dù chỉ là một chút quan tâm từ Sở Tang Lạc, hắn cũng sẽ dành hết tình yêu mãnh liệt của mình cho cậu như một con thiêu thân bay vào ngọn lửa.
Nhưng họ không thể quay lại nữa.
Kiếp trước, ngay cả khi hắn không đáp lại, Sở Tang Lạc vẫn không do dự chọn thiêu đốt cuộc sống của mình, đứng trước hắn, cậu thà chết cũng không muốn nhìn thấy hắn bị tổn thương.
Phượng Ninh không biết mình đã bỏ lỡ một tình yêu đó như thế nào, nhưng hắn sẵn lòng dùng cả cuộc đời để từ từ bù đắp cho trái tim đang ngủ yên của Sở Tang Lạc.
Môi của Sở Tang Lạc trắng bệch, ánh mắt của Phượng Ninh rơi vào cậu, trái tim hắn như một cái chai thuỷ tinh, được lấp đầy bởi đắng cay và đau đớn.
Sở Tang Lạc từ thời niên thiếu đã mắc chứng thiếu máu do thường xuyên hiến máu cho anh trai Sở Hoài Lạc, khi cơn thiếu máu đến, khiến cậu hạ đường huyết, trên xe quân sự của Lộ Phượng Ninh có hộp thuốc luôn luôn có dự trữ glucose.
Hắn lấy ra một ống, cho Sở Tang Lạc bổ sung glucose.
Trước kia, Từ Thịnh đang băng khoăn về việc hộp thuốc sẽ không bao gồm glucose, nhưng Lộ Phượng Ninh cứ khăng khăng muốn thêm vào, ban đầu anh ta không hiểu, nhưng giờ anh ta hiểu rồi, đó là để chuẩn bị cho bà xã Lạc Lạc, nhưng sao Thiếu tướng lại không thích cậu, lại chuẩn bị đường cho cậu?
Xe quân sự nhanh chóng đến phủ Thiếu tướng, Lộ Phượng Ninh cẩn thận tách hai cha con đang ngủ say như em bé ra, ôm Sở Tang Lạc xuống xe, rồi để Từ Thịnh ôm Lộ Quy Niệm vào nhà.
Lộ Phượng Ninh ôm Sở Tang Lạc vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường.
Dáng ngủ của Sở Tang Lạc rất đẹp, như hoàng tử trong truyện cổ tích, sự trong sáng không ai có thể làm giả được.
Nhưng giữa chân mày của Sở Tang Lạc là một chút buồn rầu.
Phượng Ninh nhẹ nhàng vuốt nhẹ chân mày của Sở Tang Lạc.
"Lạc Lạc." Hắn nhẹ nhàng gọi tên Sở Tang Lạc.
Hắn vẫn nhớ ngày hôn lễ của họ, họ bị thu hút bởi pheromone quá phù hợp, trong mơ Sở Tang Lạc ôm lấy cổ hắn yêu thương mà níu kéo hắn, nhỏ nhẹ van lài: "Phượng Thiếu tướng, liệu ngài có thể gọi em bằng tên không? Có thể gọi em là Lạc Lạc không?"
Lúc đó hắn chỉ đánh dấu cậu, giải phóng pheromone vào cơ thể cậu, không hề biết rằng khi cha của Sở Tang Lạc còn sống, người luôn gọi cậu là "Lạc Lạc".
Đó là kí ức của Sở Tang Lạc, tiềm thức của Sở Tang Lạc, cũng là điểm yếu nhất trong tâm hồn của Sở Tang Lạc.
Sở Tang Lạc từ nhỏ đã bệnh tật, ngày hôm qua cậu đã ngã bị thương, Lộ Phượng Ninh không biết cách biểu đạt sự đau khổ của mình, chỉ có thể che chở Sở Tang Lạc bằng chăn, nắm chặt tay của Sở Tang Lạc dưới chăn.