“Chung tiên sinh, đứa bé có chút to, nếu sinh thường có thể tạo thành vết rách, thai phụ muốn sinh mổ, ngài xem có thể suy xét một chút không?”
Bác sĩ thương hại nhìn thoáng qua Chung Dữ đang ở trong cơ thể tôi, lại nói: “Thai phụ hiện tại đã đau không chịu nổi.”
Lời nói của bác sĩ đem suy nghĩ của tôi kéo lại.
Lúc tôi mang thai vì quá đau buồn nên chỉ muốn ăn, ăn thật nhiều nên đứa bé sinh ra có chút to.
Nhưng không lớn đến mức không thể sinh thường được.
Chung Dữ bởi vì chưa từng trải qua loại đau đớn này nên hiện tại không chịu đựng nổi.
Hắn bắt lấy tay tôi, suy yếu thở dốc: “Lâm Kiều, anh sai rồi, em đồng ý sinh mổ đi, xin em…”
Tôi nhớ rõ, khoảng thời gian đầu tôi mới mang thai đã từng nhìn qua rất nhiều trường hợp thai phụ bị rách â.m đạo, rỉ nướ© ŧıểυ. Vậy nên tôi muốn sinh mổ.
Khi đó, Chung Dữ ôm tôi nói: “Sinh thường đứa bé sẽ khỏe mạnh hơn, nếu em thật sự yêu anh, em sẽ nguyện ý sinh cho anh một đứa trẻ khỏe mạnh, đúng không?”
Tôi nhìn về phía bác sĩ, chắc như đinh đóng cột nói: “Không sinh mổ, nhất định phải sinh thường.”
Sau đó tôi cúi người, hôn hôn lên trán Chung Dữ: “Lâm Kiều, em yêu anh như vậy, chắc chắn sẽ nguyện ý vì anh mà sinh ra một đứa bé khỏe mạnh, đúng không?”
Chung Dữ hoảng sợ nhìn tôi, đáy mắt tràn đầy tuyệt vọng.
Chung Dữ ở trong phong sinh gào khóc hai tiếng đồng hồ.
Trước kia tôi cùng hắn xem video, khi thai phụ sinh sản đau đến mức mặt mày tái nhợt, giống như người đã chết.
Tôi rất sợ.
Chung Dữ lại cảm thấy chuyện bé xé ra to, nói: “Làm gì khoa trương như vậy, mẹ anh chỉ cần một tiếng là sinh xong rồi, không đau đớn lắm, dùng chút sức là xong, em đừng xem mấy cái video này rồi ngồi đó lo âu.”
Ồ, không đau lắm, vậy người hiện tại ở trong phòng sinh đang gào đến mức chết đi sống lại là ai?
Tôi nghe âm thanh hắn la đột nhiên có chút sợ hãi.
Nếu không tráo đổi thân thể vậy người hiện tại ở trong phòng sinh đau muốn chết đó chính là tôi.
May mắn, không phải tôi.
Bác sĩ đi ra.
“Chung tiên sinh, theo như chúng tôi đánh giá thì tình trạng hiện tại của thai phụ không tốt lắm, không thích hợp để sinh thường.”
Tôi gật đầu: “Để tôi vào xem.”
Tôi thay quần áo, đi vào phòng sinh.
Chung Dữ nằm trên giường, cả người ướt đẫm mồ hôi, thoạt nhìn vô cùng suy yếu, đến sức để kêu đau cũng không còn.
Hắn thấy tôi liền “hừ hừ” hai tiếng.
Lòng tôi vui vẻ, trợn mắt nhìn hắn: “Làm gì đau đến như vậy? Mẹ anh nói chỉ cần dùng một chút sức là xong, không biết tại sao em lại yếu ớt như vậy.”
Hắn không thể tin được nhìn tôi, tức đến mức muốn nổ phổi, dùng chút sức cuối cùng mắng: “Móa nhà cô, muốn biết thì tự đi mà sinh!”
“Nếu anh có thể sinh thì sao còn phải kết hôn với em.”
Tôi mất kiên nhẫn thở dài, nói: “Được rồi, chuyện sinh đẻ người phụ nữ nào cũng phải trải qua, chưa từng gặp ai làm màu giống em.”
Hắn trợn trừng hai mắt nhìn tôi.
Nhìn đi, những lời mà đám đàn ông thường nói, giờ phút này ứng dụng lên người họ thì họ mới câm miệng được.
Quả nhiên, dao phải đâm lên người mình thì mới thấy đau.
“Tôi… làm màu?”
Hắn tức giận đến mức thở dốc, càng thở càng nhanh, muốn mắng gì đó lại không mắng ra được, hai mắt trợn tròng trắng, hôn mê bất tỉnh.
“Bác sĩ!”
Tôi vội vàng kêu bác sĩ đem Chung Dữ chuyển qua phòng sinh mổ để giải phẫu.
Rốt cuộc, đứa bé là do tôi cực khổ mang nặng, không thể để bé xảy ra chuyện.
Hơn nữa thân thể ấy cũng là của tôi, nếu để lại di chứng, một ngày nào đó đột nhiên đổi về thì không ổn.
Cũng may còn kịp, sinh mổ thành công, đứa bé sinh ra thuận lợi, cha con bình an.
Tôi nhìn bảo bối nhỏ của mình, nhịn không được ướt khóe mi.
Đáng yêu quá! Giống một con khỉ nhỏ.
Hồ Duyệt cũng chạy vào.
Từ khi Chung Dữ bắt đầu sinh, cô ta vẫn luôn ở đây.
“Đáng yêu quá.”
Cô ta dụi dụi mắt, nước mắt rưng rưng nhìn tôi: “A Dữ, nếu con của chúng ta còn thì tốt rồi. Chúng ta vốn dĩ có thể có với nhau một đứa con, nhưng mà em không bao giờ có thể sinh nữa.”
“Hoa lê đái vũ” nhìn mà thấy thương.
Nếu tôi là Chung Dữ nhất định sẽ đau lòng đến rối tinh rối mù.
Nhưng tôi không phải Chung Dữ, tôi là Lâm Kiều.
Lòng tôi tức giận như lửa đốt.
Lần đó cô ta không chỉ gửi ảnh chụp cho tôi, còn miêu tả tỉ mỉ câu chuyện tình yêu học đường của cô ta và Chung Dữ.
Trong lời kể của cô ta, tôi thấy được một Chung Dữ mà tôi chưa bao giờ gặp qua, dịu dàng cưng chiều, thậm chí còn có chút hèn mọn.
“Nếu không phải tôi giận dỗi kết hôn với người khác thì cô cho rằng mình có cơ hội tiếp cận anh ấy?”
“Sau khi biết được anh ấy đã kết hôn, tôi rất đau lòng, nhưng khi nhìn thấy ảnh chụp của cô, đau buồn gì cũng biến mất. Lâm Kiều, cô chính là thế thân của tôi, tôi luôn biết anh ấy không quên được tôi.”
“Giống tôi thì sao? Anh ấy vĩnh viễn yêu tôi nhất, Lâm Kiều, cô chỉ là cái bóng của tôi mà thôi, cái bóng thì sao thắng được người thật?”
Tôi biết cô ta nói vậy là vì muốn tôi rời khỏi Chung Dữ.
Tôi biết cô ta tính kế gì, nhưng vẫn không kiềm được mà tức giận.
Buổi tối hôm đó tôi tức đến mức bụng quặn đau, thiếu chút nữa sinh non trong bệnh viện.
Mà Chung Dữ khi nhìn thấy những dòng miêu tả của Hồ Duyệt lại chỉ nói: “Em ấy có chút trẻ con, không có ý xấu gì. Mọi chuyện đều đã qua, Lâm Kiều à, anh đảm bảo sẽ không bao giờ đi tìm em ấy nữa.”
Ác ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy ở trong mắt hắn chỉ là tính tình trẻ con, thậm chí hắn còn đối với cô ta sinh ra một tia áy náy.
Vì lời này của hắn tôi tức đến mức suýt ngất lần nữa.
Khi bạn tôi biết được chuyện này rất tức giận, chạy đến tìm tôi, cùng tôi tra ra công ty của Hồ Duyệt, chúng tôi đến đó hòng vạch mặt cô ta.
Mọi chuyện rất thuận lợi, hôm đó Hồ Duyệt vô cùng thảm hại, hoàn toàn mất mặt trước đồng nghiệp của mình.
Tôi vốn dĩ đang rất hả giận.
Vậy mà ngay lúc tôi chuẩn bị đi, Hồ Duyệt lại đột nhiên té ngã, ôm bụng kêu thảm thiết không ngừng.
Sau khi đến bệnh viện, tôi mới biết được cô ta sinh non.
Rất nhanh sau đó Chung Dữ cũng tới.
Hồ Duyệt ôm hắn, khóc đến mức thở hổn hển.
Cô ta nói: “A Dữ, con cũng chúng ta không còn nữa rồi, em vốn không muốn làm phiền anh, tự mình nuôi con lớn lên, nhưng mà hiện tại đứa bé mất rồi. A Dữ, em đã mất đi anh, hiện tại đến con của chúng ta cũng mất, em phải sống như thế nào đây…”
Chung Dữ chấn kinh, ngay lúc ấy tôi rõ ràng thấy được hắn rơi nước mắt.
Tôi vội vàng giải thích: “Em không chạm vào cô ấy, chính cô ấy tự ngã, hơn nữa ai biết đứa bé có phải là con của anh không…”
Chát!!!
Một cái tát thật mạnh giáng lên mặt tôi.
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn thấy Chung Dữ đang tức giận.
“Lâm Kiều, tôi đã nói sẽ không đi tìm em ấy nữa, cô vì cái gì vẫn muốn làm tổn thương Duyệt Duyệt? Ép em ấy đến mức sảy thai? Nếu cô hận tôi thì nhắm vào tôi đây này!”
Tôi như bị nghẹn ở cổ, hết đường chối cãi.
Ngay lúc đó tôi liền biết, một thế thân như tôi thảm bại đến nhường nào.
Nhưng mà sông có lúc người có khúc.
Trở về thời điểm hiện tại, tôi không phải là một con dê béo đợi bị làm thịt nữa.
Tôi giấu đi ý lạnh nơi đáy mắt, duỗi tay xoa xoa mặt Hồ Duyệt: “Duyệt Duyệt ngoan nào, đừng khóc, anh nhất định sẽ bù đắp cho em.”
Buổi tối, Chung Dữ vừa tỉnh đã muốn gặp con.
Tuy rằng tôi và hắn đã trở mặt thành thù, nhưng đứa bé vẫn là con của hắn.
Hơn nữa, đứa bé là do hắn dạo một vòng quỷ môn quan sinh ra.
Tôi cũng không ngăn cản hắn gặp con, bởi vì, phải cho con bú nữa mà.
“Là con trai hay con gái?”
“Con gái.”
Trong mắt hắn hiện lên một tia mất mát, sau đó yếu ớt gật đầu: “Con gái cũng tốt, dù sao cũng là con của tôi.”
Ồ, con gái cũng tốt?
Những ngày tôi mang thai, mẹ của Chung Dữ mỗi ngày đều thắp hương bái Phật, bà ta nói Chung gia mấy đời đều chỉ sinh một đứa con, nhưng nhất định phải là con trai.
Chung Dữ tuy rằng không nghĩ như mẹ mình nhưng ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng từ bà, trong lòng hắn chắc chắn cũng muốn đứa bé là con trai.
Hôm nay, con gái nếu không phải do chính hắn đau đến chết đi sống lại sinh ra, hắn chắc chắn có đến tám phần không vui.
Hắn vỗ vỗ con gái, ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng: “Lâm Kiều, anh đang chịu khổ vì em đó.”
Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định muốn đổi lại thân thể.
Nhưng mà đánh chết tôi cũng sẽ không chấp nhận. Bây giờ có ngu tôi mới thừa nhận mình là Lâm Kiều.
Tôi cười lạnh trong lòng, cúi xuống thân mật dịu dàng sờ sờ đầu hắn: “Lâm Kiều, anh đang rất lo cho tinh thần của em đấy, nếu em cứ mãi như vậy, anh chỉ có thể đưa em đến bệnh viện tâm thần, em biết mà, nhà chúng ta có một cái bệnh viện ở trên đảo, hoang tàn vắng vẻ, tĩnh lặng đến mức…”
“Đừng đừng đừng!”
Hắn luống cuống.
Hắn biết, hiện tại hắn là Lâm Kiều, là một con dê nhỏ bé vô lực phản kháng
Hắn bắt lấy cánh tay tôi, cắn răng cố gắng bình tĩnh trong chốc lát.
“Được rồi, Chung Dữ.”
Hắn bỗng dưng gọi tôi là Chung Dữ, giống như đã nghĩ thông suốt điều gì.
Hắn muốn đến gần tôi một chút, nhưng bởi vì vết thương vừa mới sinh xong nên không cách nào cử động mạnh được, chỉ có thể hơi hơi ngẩng đầu.
“Chung Dữ, em nói cho anh nghe một điều, anh nhất định không được sợ hãi.”
Hắn thấp giọng nói: “Thật ra em là anh đến từ thế giới song song, bởi vì một trận hỏa hoạn nên linh hồn mới xuyên vào người của Lâm Kiều ở thế giới này.”
Tôi nhìn hắn như nhìn một thằng ngu.
Vài giây sau, tôi hướng ngoài cửa hô lên: “Giám đốc Từ, đi gọi bác sĩ khoa tâm thần tới, kiểm tra tinh thần cho cô ta.”
“Không, đừng đừng!”
Chung Dữ vội vàng kéo tay tôi, hắn thở dài tựa như chấp nhận số mệnh của mình.
“Em nói đùa, em là Lâm Kiều, tinh thần của em vẫn bình thường.”
Hắn đã hiểu rõ, hiện tại chỉ có chấp nhận thân phận này, chờ bồi dưỡng tốt cơ thể rồi mới có thể tìm được hướng giải quyết.
Nếu không sẽ phải đi bệnh viện tâm thần.
Bên ngoài, cấp dưới chạy vào, hơi ngơ ra một chút: “Chung tổng, ngài gọi tôi sao?”
Chung Dữ khẩn cầu nhìn tôi.
Tôi tận hưởng cảm giác khiến hắn hoảng sợ đủ rồi mới xua xua tay: “Không có việc gì, đi ra ngoài đi.”
“Vâng.”
Cấp dưới ngơ ngác đi ra, lại đột nhiên đυ.ng trúng một người.
“Ôi trời, cậu đi đường kiểu gì thế hả?”
Tôi quay đầu lại xem, là mẹ của Chung Dữ.
Là tôi gọi điện thoại bảo bà ta tới.
Trong tay bà ta mang theo một cái ấm giữ nhiệt, hình như là cháo dinh dưỡng cho thai phụ.
Mắng cấp dưới xong, bà ta cười tươi chậm rãi tiến vào phòng.
“Hai đứa thật là, như thế nào bây giờ mới gọi điện thoại cho mẹ tới? Làm mẹ không kịp chuẩn bị cho tốt rồi.”
Chung Dữ nhìn thấy mẹ mình, đôi mắt ươn ướt: “Mẹ.:
“Ôi trời ôi trời! Cháu của mẹ đâu? Cháu trai hay cháu gái đấy? Mau cho mẹ nhìn xem.”
Lúc mang thai tôi không đồng ý kiểm tra giới tính đứa bé, lúc gọi điện thoại cho bà ta cũng không nói cho bà biết đứa bé là trai hay gái.
Cho nên hiện tại bà ta cái gì cũng không biết.
Bà ngồi ở mép giường, duỗi tay ôm đứa bé.
Chung Dữ trong cơ thể tôi sờ sờ bụng, cười nói: “Là con gái.”
Hắn vừa dứt lời, mẹ Chung khựng lại, mặt đen sì.
“Con gái?’
Bà thu hồi bàn tay đang duỗi ra chuẩn bị ôm đứa bé, chán ghét nhìn Chung Dữ: “Sao lại là con gái?”
Con gái thì sao?
Câu này tôi còn chưa kịp nói, Chung Dữ đã giành trước: “Con gái thì sao? Đứa bé cũng là do con vất vả sinh ra!”
Nói xong hắn lại sửng sốt, người kia dù sao cũng là mẹ mình, hắn không muốn cùng bà so đo.
Hắn nhìn ấm giữ nhiệt bên cạnh, sắc mặt hòa hoãn một chút: “Mẹ, đó là cháo mang cho con sao? Thơm quá.”
Hắn duỗi tay định lấy, mẹ Chung lại đen mặt giật lấy ấm giữ nhiệt.
Sau đó bà ta đưa cho tôi.
“A Dữ, cháo này không cho nó ăn, con ăn đi.”