Lâm Thiều tỏ vẻ có thể hiểu, dù sao cô cũng không để tâm lắm, cô cũng càng không muốn cọ nhiệt độ của Úy Tư Dương.
Vì thế một mình Lâm Thiều cuộn tròn trong góc, chớp lấy thời cơ không có anh Hứa ở đây, gặm cắn như mãnh hổ hết ba cái đùi gà bự.
Buổi chụp hình tiếp theo cũng rất đơn giản, chỉ cần tạo dáng với các sản phẩm quảng cáo cho thương hiệu, chụp mấy cái là xong.
Nimo còn tặng cho các cô mỗi người một hộp đủ các dòng mỹ phẩm, từ bảng màu mắt đến son môi đều là hàng loạt.
Làm việc kiếm tiền, còn lấy được đồ trang điểm miễn phí, đúng là không tồi.
Lâm Thiều ôm một hộp về phòng nghỉ, chờ anh Hứa đến đón cô.
Tiếng đập cửa nhanh chóng vang lên.
"Vào đi." Lâm Thiều ngẩng đầu, có hơi buồn bực mở miệng, "Anh Hứa, sao bây giờ anh mới đến....."
Nói chưa dứt câu, toàn bộ biểu cảm có hơi giật mình.
Lâm Thiều ngồi thẳng người, nghi ngờ hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Lâm Thiều" Úy Tư Dương gọi tên cô, bực bội tháo mũ xuống, cậu ta bước hai ba bước tới trước mặt cô, trong giọng nói tràn đầy chất vấn, "Sao cô lại ở chỗ này?"
Dĩ nhiên Lâm Thiều trả lời: "Thì để làm việc."
"Không phải trước kia luôn cố gắng tránh mặt nhau sao? Tại sao chụp chung một nhãn hàng mỹ phẩm lại không nói trước cho tôi biết?"
Lâm Thiều mờ mịt, "Hả?"
"Cô còn ở đây giả ngu với tôi à?" Úy Tư Dương tức giận trực tiếp giơ tay túm tóc mình, nhìn Lâm Thiều với ánh mắt cảnh cáo, "Tôi nói 800 lần rồi, ra khỏi nhà là đường ai nấy đi! Lăn lộn ở giới giải trí rất vất vả, tôi vất vả lắm mới đi đến được như ngày hôm nay! Đừng hòng kéo tôi xuống nước với cái thể chất dễ bị bốc phốt của cô! Cũng đừng hòng cọ độ hot của tôi!"
Lâm Thiều cảm thấy đầu mình giật giật.
Vì sao mỗi một câu Úy Tư Dương nói cô đều hiểu, nhưng ghép lại thì cô nghe không hiểu gì hết.
Nhà? Cô và Úy Tư Dương chẳng lẽ.... còn có gia đình? Chuyện này không nên nha.
Dựa theo cốt truyện nguyên tác, Úy Tư Dương rõ ràng chỉ là một người qua đường Giáp có tên họ mà thôi, không có giao tiếp gì với nguyên chủ.
Lâm Thiều cúi đầu không nói một lời cẩn thận tìm thật nhiều thông tin về tên này trong trí nhớ, còn thiếu niên chưa có được câu trả lời lại giống như một con thú nhỏ, biểu cảm lại càng thêm cáu kỉnh.
Mãi đến khi tiếng chuông điện thoại di động Úy Tư Dương vang lên, thông báo trên màn hình điện thoại hiển thị là mẹ.
Trong nháy mắt mặt Úy Tư Dương biến sắc, căng thẳng nhìn Lâm Thiều, hoảng hốt hỏi: "Cô còn gọi điện thoại mách lẻo với mẹ tôi?"
Lâm Thiều: "...."
Giỏi thật, cô còn từng gặp phụ huynh Úy Tư Dương luôn? Đã đến bước này rồi sao?
Do dự và đau khổ không ngừng đan xen xuất hiện trên mặt Úy Tư Dương, giờ phút này trông cậu ta cực kì giống trai đểu bị người nhà bắt phải chịu trách nhiệm.
Giây tiếp theo-
Úy Tư Dương bất ngờ ngồi xổm bên chân Lâm Thiều, giọng nói đang tức giận của thiếu niên lập tức biến thành khóc nức nở, "Bà dì ba, xem như cháu cầu xin! Bà thấy cháu không vừa mắt chỗ nào cháu sẽ sửa không được sao? Chúng ta có chuyện gì thì lén giải quyết, đừng phiền đến mẹ già nhà cháu mà!"
Bà dì Ba.
Xưng hô này khiến cho Lâm Thiều trúng phải đòn chí mạng.
Cô nhìn Úy Tư Dương trước mặt, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, "Có chuyện gì từ từ nói, cậu đứng lên trước đi. Hơn nữa tôi không có mách gì với mẹ cậu cả, mẹ cậu tìm cậu có lẽ là vì chuyện khác, nhận điện thoại đi đã."
"Dạ." Úy Tư Dương nghe lời này lập tức đứng dậy, lau nước mắt vốn dĩ không tồn tại trên mặt, đi sang một bên nghe điện thoại.
Trong lòng Lâm Thiều thì đang điên cuồng kêu gọi hệ thống, "Rốt cuộc tình hình hiện tại là thế nào? Nguyên chủ và Úy Tư Dương có quan hệ gì? Sao tôi không biết gì hết vậy?"
[Không, cô biết.]
Lâm Thiều: “?”
[Cô cẩn thận nhớ lại, có phải có một người tên Úy Đại Tráng không]
Lâm Thiều: "??"
Lâm Thiều cẩn thận suy nghĩ, đúng là một góc nào đó trong trí nhớ có thấy cái tên này.
Đó là cháu trai của một người chị họ hàng xa, hình như mấy năm trước vào giới giải trí lập nghiệp, cụ thể do không liên quan đến nội dung cốt truyện nên không được nhắc đến một cách cụ thể.
Hay thật.
Úy Đại Tráng, Úy Tư Dương.
Lâm Thiều nhìn thiếu niên cao gầy trước mắt, thật sự không có cách nào để liên hệ hai cái tên này với nhau.
Mà giờ phút này, Úy Tư Dương cũng gọi điện thoại xong.
Lâm Thiều ngập ngừng gọi thử: "Úy Đại Tráng?"
Sắc mặt Úy Tư Dương lập tức tối sầm, nổi giận đùng đùng nói: "Nói bao nhiêu lần rồi, không được gọi tôi bằng cái tên này!"
Thấy cậu ta tức giận, trong lòng Lâm Thiều liền sinh ra ý định muốn trêu chọc, thở dài một hơi, "Không ngờ trưởng thành rồi lại trở nên xa lạ như vậy, thôi, có thời gian tôi sẽ gọi điện cho mẹ cậu ôn lại chút chuyện xưa."