Trong lúc ba người tổ Thẩm Phi Bạch nấu cơm, Lâm Thiều chỉ bằng sức của mình đã xới hết đất của mảnh vườn này.
Tống Dịch Xuyên đang muốn tới gọi Lâm Thiều ăn cơm thấy cảnh này thì trợn to mắt, “Chỉ một mình cô làm thôi sao?”
Vốn dĩ anh ta nghĩ Lâm Thiều đi nghỉ ngơi cho nên đến phòng bếp hỗ trợ nấu cơm và đồ ăn, không ngờ cô lại đi hoàn thành hình phạt.
“Ừ.” Lâm Thiều thờ ơ lên tiếng, lấy Mạnh Nhã Nhan làm lý do, “Tôi thấy hôm nay Mạnh Nhã Nhan cũng mệt mỏi, đói bụng mà làm việc này rất vất vả, dù sao tôi cũng rảnh rỗi nên tiện tay làm.”
[Thấy Mạnh Nhã Nhan mệt mỏi? Rõ ràng cô ta đang kéo chân sau! Lý do này thật buồn cười? ]
[a a a a Tôi điên rồi! Là vì Thẩm Phi Bạch có bệnh đau dạ dày nên cần ăn uống đúng giờ nếu không sẽ đau! Cho dù chia tay lâu như vậy, Lâm Thiều vẫn còn nhớ rõ thói quen của anh ấy… Thật đau lòng]
[Rõ ràng là vì Thẩm Phi Bạch nhưng ngại với thân phận hiện tại nên không thể nói rõ! Hu hu hu hu hu hu hu hu cô ấy rất yêu anh ấy!]
[Lầu trên đều là thuỷ quân sao? Tham gia chương trình có ai mà không diễn kịch? Lâm Thiều là người đàn bà dối trá]
[Hiện tại tẩy trắng dễ dàng như vậy sao? Là Lâm Thiều chủ động làm chứ đâu có ai ép cô ta? Đừng kéo Thẩm Phi Bạch vào!]
Trên bàn cơm, sau khi những người khác nghe Lâm Thiều đã giúp bọn họ làm xong nhiệm vụ trừng phạt thì vẻ mặt có chút vi diệu.
Là người lớn tuổi nhất ở đây, Tưởng Trí Viễn hơi xấu hổ nói: “Vốn dĩ tôi nên chăm sóc mọi người, sao lại để mọi người vất vả như thế.”
Tuy Mạnh Nhã Nhan cũng không thích Lâm Thiều nhưng vì cô ta đi theo con đường đóa hoa trắng nên lúc này cũng lộ vẻ cảm kích nói: “Cảm ơn chị Lâm Thiều, nếu không hôm nay còn không biết phải làm tới khi nào.”
Về phần Thẩm Phi Bạch, anh cũng không nói gì, chỉ nhìn Lâm Thiều khoảng hai giây rồi nhìn nơi khác như không có việc gì.
Người sáng suốt đều có thể nhận ra Lâm Thiều làm như vậy đều là vì anh.
Trước khi đến ghi hình chương trình này, phía bên công ty cũng có ám chỉ muốn cho Thẩm Phi Bạch và Lâm Thiều lấy kịch bản hòa giải.
Nhưng năm đó đang yên đang lành bị lôi ra cọ nhiệt độ, đã vậy còn bị mắng là trai đểu lâu như vậy khiến trong lòng Thẩm Phi Bạch có chút để ý, cho nên anh cũng không muốn phối hợp với sự sắp xếp của công ty, chuẩn bị toàn bộ hành trình đều làm lơ Lâm Thiều.
Nhưng cả ngày Lâm Thiều đều không hề chủ động tới tìm anh mà lựa chọn phương thức giải hòa khác biệt như vậy khiến Thẩm Phi Bạch bất ngờ. Cho nên thậm chí anh bắt đầu nghĩ lại có phải mình lòng dạ hẹp hòi hay không.
Người đại diện của Lâm Thiều và người đại diện của mình vẫn luôn không hợp nhau, chuyện năm đó có lẽ không thể trách một mình cô ấy.
Nhưng——
Khoảng thời gian trước Lâm Thiều còn cố ý đọc sai tên của anh, chuyện này không thể tha thứ!
Thẩm Phi Bạch cúi đầu tức giận ăn cơm trắng, nhưng khi vô tình ngẩng đầu anh lại kinh ngạc.
Chỉ cách một người, anh thấy lòng bàn tay Lâm Thiều có những vết đỏ phồng rộp và tay trái yếu ớt buông lòng bên người, chứng tỏ rất mệt mỏi.
Nhưng cô không nói câu nào oán giận chỉ yên lặng làm những chuyện này cho anh.
Lâm Thiều đang nghiêm túc cơm, hoàn toàn không nghĩ tới chỉ mới mười phút mà tâm tình của Thẩm Phi Bạch giống như đang ngồi tàu lượn siêu tốc lên xuống không biết bao lần.
Buổi tối.
Chương trình ghi hình hôm nay đã kết thúc nhưng cửa phòng của Lâm Thiều đột nhiên bị gõ vang lên.
Mở cửa vừa thấy đứng bên ngoài lại là Thẩm Phi Bạch.
Lâm Thiều hơi kinh ngạc hỏi nhỏ: “Tổ chương trình lại phát nhiệm vụ gì sao?”
Thẩm Phi Bạch giơ tay sờ chóp mũi của mình, lúng túng giải thích: “Là tôi có việc tìm cô.”
“Hả? Anh tìm tôi sao?” Lâm Thiều hơi bất ngờ một chút, nghi ngờ liệu mình có nghe nhầm không.
Thẩm Phi Bạch nhét cái túi vào tay cô, cố tỏ ra lạnh lùng nói: “Cái này cho cô.”
Nói xong, Thẩm Phi Bạch lập tức xoay người đi ra ngoài giống như không muốn ở lại thêm giây phút nào.
Lâm Thiều cúi đầu nhìn cái túi trong tay, Thẩm Phi Bạch cho cô gì đó liệu có nguy hiểm đến tính mạng không?
Chồn chúc tết gà chắc chắn không có ý tốt.
Nghĩ như vậy Lâm Thiều thật cẩn thận mở túi ra, nhưng khi nhìn rõ những đồ vật trong túi thì hơi ngạc nhiên.
Một lọ dầu hoa hồng, một lọ povidone, một hộp băng dán.
Não của Lâm Thiều điên cuồng suy nghĩ, với mối quan hệ hiện tại của hai người, Thẩm Phi Bạch đưa những thứ này cho cô, chẳng lẽ là……
Trên mặt Lâm Thiều lộ vẻ khϊếp sợ, nhìn chằm chằm mấy thứ này không thể tin tưởng được.
Cô hiểu rồi! Cô đã hiểu rồi!
Thẩm Phi Bạch là muốn ——
Hẹn cô đi đánh nhau!