Lâm Thiều có chút sốt ruột giải thích nói: “Mọi người đừng nói như vậy, Phó Triều Dịch thật sự không phải tới tìm tôi!”
Anh Hứa căn bản không tin, “Vậy có thể vì cái gì? Mấy năm nay Phó tổng đều không đích thân tới đoàn phim!”
Lâm Thiều có chút sốt ruột, nhìn về phía Tống Nhiễm Nhiễm giải thích nói: “Anh ta tới tìm cô.”
Tống Nhiễm Nhiễm hơi giật mình, “Hả?”
Lâm Thiều cũng không giấu giếm điều gì, nói: “Tôi biết hai người quen nhau.”
Tống Nhiễm Nhiễm sợ Lâm Thiều hiểu lầm, vội vàng giải thích nói: “Đó là việc rất lâu trước đây rồi. Tụi em thật sự không thân, cũng không tính là bạn bè, anh ta không thể tới tìm em.”
Lâm Thiều thu hồi di động, không chút do dự tự tay xóa và chặn Phó Triều Dịch ngay trước mặt mọi người, cũng liều mạng giải thích nói: “Tôi và Phó Triều Dịch đã chia tay, cắt đứt sạch sẽ, tôi không hề thích anh ta một chút nào hết! Anh ta cũng vậy! Anh ta càng không thể tới tìm tôi!”
Cho nên hãy cứ nhiệt tình yêu đương đi! Không cần để ý tôi! Tôi chưa từng nghĩ sẽ chia rẽ hai người! Càng không muốn gia nhập cái gia đình này!
Phải biết rằng, trong cốt truyện ban đầu đoạn này Phó Triều Dịch lấy lý do kiểm tra quay chụp để tới thăm Tống Nhiễm Nhiễm, còn nguyên chủ lại tự cho rằng Phó Triều Dịch muốn làm hòa với cô, khiến cô bị vả mặt.
Cũng bắt đầu từ lúc này, nguyên chủ coi Tống Nhiễm Nhiễm là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, vẫn luôn trong tối ngoài sáng bắt nạt cô ấy, mối quan hệ của hai người chuyển biến vô cùng tệ.
Còn trong mắt Tống Nhiễm Nhiễm hành động này của Lâm Thiều giống như đang liều mạng chứng minh mình không để ý tới Phó Triều Dịch, thật sự quá mức giấu đầu lòi đuôi.
Căn cứ vào một chút hiểu biết về Phó Triều Dịch, Tống Nhiễm Nhiễm vẫn hỗ trợ khuyên nhủ: “Chị Lâm Thiều, chắc chắn Phó tổng tới để tìm chị, hay là chị cho anh ta một cơ hội đi, ít nhất nghe anh ta nói một chút rồi hẵng quyết định.”
“Không, anh ta tới tìm cô, cô mau ra gặp anh ta đi.”
“Không không không, tụi em vốn không thân…”
“Tôi cũng không có quan hệ gì với anh ta, anh ta không tới tìm tôi!”
“……”
Mạnh Dần nhíu mày, nhìn về phía anh Hứa có chút kỳ quái, “Sao tôi lại cảm thấy hình như hai người họ đều không tình nguyện?”
Biểu cảm của anh Hứa cũng đồng tình một cách khó hiểu, nói thêm: “Người này so với người kia còn tỏ ra chán ghét hơn, giống như Phó tổng là ôn thần, nhìn thấy mặt là có thể sẽ bị rớt một miếng thịt, cho nên tránh còn không kịp.”
Mà giờ phút này, cách một bức tường.
Một trận gió thổi nhẹ qua, cửa khép hờ khẽ mở.
Phó Triều Dịch với vẻ mặt vô cảm đứng ở ngoài cửa, bên cạnh anh ta là trợ lý đang không biết nên có thái độ như thế nào cho đúng.
Bên ngoài ngoại trừ Phó Triều Dịch, còn năm cặp mắt trừng nhau nhất thời không biết ai xấu hổ hơn.
Anh Hứa phản ứng đầu tiên, biểu diễn cho mọi người xem một màn thay đổi sắc mặt trong nháy mắt, nhiệt tình tiến lên chào đón, “Phó tổng! Sao ngài lại tới đây?”
Đương nhiên, Phó Triều Dịch trực tiếp làm lơ anh ấy, bước về phía trước.
Mà lúc này, Lâm Thiều còn đang sốt ruột đưa mắt ra hiệu với Tống Nhiễm Nhiễm, kém tí nữa là duỗi tay đẩy nhau, điên cuồng ám chỉ đối phương, ——
“Anh ta tới tìm cô! Đi đi kìa!”
Ánh mắt Phó Triều Dịch dừng trên người Lâm Thiều.
Lâm Thiều: Cứng đờ jpg.
Đại ca, nhìn nữ chính của anh này! Nữ chính ở bên cạnh! Đừng để cô ấy hiểu lầm mà!
Tống Nhiễm Nhiễm lập tức vui vẻ ra mặt, trên mặt viết “Xem đi em đã nói là anh ta tới tìm chị để làm hoà rồi mà”!
Nhưng giây tiếp theo, Phó Triều Dịch lại nhíu mày hỏi: “Sao cô ở chỗ này?”
Lâm Thiều: “……”
Mẹ nhà nó, cô biết mà.
Vì để loại bỏ hết tất cả các khả năng bản thân ở cạnh Phó Triều Dịch khi ở trước mặt Tống Nhiễm Nhiễm, Lâm Thiều nghiêm mặt, không kiên nhẫn trả lời: “Tôi ở đoàn phim đương nhiên là đóng phim. Bằng không còn có thể làm gì? Làm nộm dưa chuột chắc?”
Anh Hứa cũng không ngờ Lâm Thiều sẽ trả lời như vậy, vội vàng bước nhanh tới bên cạnh cô, cười trừ nói: “Phó tổng, là công ty sắp xếp cho Lâm Thiều nhà chúng ta làm khách mời.”
Mặc dù nhận được đáp án, ánh mắt Phó Triều Dịch vẫn dừng trên mặt Lâm Thiều.
Thoạt nhìn cô cũng có chút dáng vẻ tiều tụy không che giấu được, so với hình tượng tinh xảo trước đây quả thực như hai người khác nhau. Đặc biệt là cặp mắt kia, còn hơi sưng, như là…… Khóc xuyên đêm.
Phó Triều Dịch hơi nhíu mày, dường như cũng hơi kinh ngạc.
Lâm Thiều không hiểu vì sao Phó Triều Dịch nhìn cô chằm chằm nhưng lại không nói một lời nào, thật sự rất dọa người.
Vì không để bị áp đảo khí thế, cô càng cố gắng trừng mắt nhìn lại.
Mất cả nửa ngày, đôi mắt Lâm Thiều trừng đến nỗi bắt đầu có hơi đau, cuối cùng Phó Triều Dịch cũng rũ mắt xuống, giọng nói bình tĩnh, “Chúng ta nói chuyện đi.”
Lâm Thiều cảm thấy rất bất ngờ, lập tức từ chối không chút do dự, “Hai chúng ta không có gì để nói, hơn nữa hôm nay tôi còn phải đóng phim, không có thời gian.”
Trên mặt Keys là vẻ tươi cười lễ phép đúng tiêu chuẩn, “Cô Lâm yên tâm, tôi sẽ nói chuyện với đoàn phim hoãn công tác quay chụp lại.”