Ôm suy nghĩ như vậy, Lâm Thiều nghiêm túc lật xem bản hợp đồng.
Cô dám chắc rằng trên bản hợp đồng nhất định có vài thứ, là một vị tổng tài bá đạo cao cấp, chắc chắn khi chia tay Phó Triều Dịch sẽ đưa một tấm chi phiếu cho cô tùy ý điền con số, nếu không thì cũng đưa một căn biệt thự nhỉ?
Lâm Thiều tràn đầy mong đợi, cô đã bắt đầu nghĩ tới cuộc sống tốt đẹp sau khi có được khoản phí chia tay kếch xù.
Nhưng vào lúc cầm bản hợp đồng kia lên, lật qua vài trang hợp đồng, ánh sáng hy vọng dưới đáy mắt của Lâm Thiều càng trở nên ảm đạm hơn.
Tại sao mà… Không đề cập tới chuyện đưa tiền vậy?
Không đúng, nhất định là cô bỏ sót chỗ nào rồi.
Lâm Thiều đóng bản hợp đồng lại rồi trịnh trọng mở ra, hít sâu một hơi chuẩn bị cẩn thận tìm một lần nữa.
Tuy nhiên âm thanh hệ thống bất ngờ vang lên [Đừng nhìn nữa, chẳng có đâu. Vốn dĩ Phó Triều Dịch chọn nguyên chủ làm bạn gái tin đồn của mình bởi vì nguyên chủ là nghệ sĩ dưới trướng công ty anh ta, rất tiện cho việc cung cấp tài nguyên.]
[Còn tiền nong gì đó, một xu cũng không có nha~]
Cái từ "Nha" này cực kỳ âm dương quái khí. Lâm Thiều nhìn về phía Phó Triều Dịch với ánh mắt không thể tin nổi: “Chỉ này thôi á? Không phải khi chia tay thì anh nên trực tiếp ném một tấm chi phiếu vào mặt tôi hả?”
Ban đầu Phó Triều Dịch chưa hiểu cô đang làm cái gì, anh ta hơi cau mày, giọng nói còn có một chút cảnh cáo: "Lâm Thiều, tốt nhất cô đừng có giở trò gì."
Lâm Thiều không muốn giở trò, cô chỉ muốn đòi tiền thôi.
Trên gương mặt cô lộ vẻ bi thương, đồng thời liều mạng nháy mắt, cố gắng chảy ít nước mắt ra, âm thanh kèm theo vài phần nức nở: "Phó tổng, tôi là nghệ sĩ của công ty anh, anh cho tôi tài nguyên thì là điều đương nhiên, cái này thì tính là bồi thường gì chứ? Chẳng lẽ anh không biết các khoản trong hợp đồng nghệ sĩ lấy thù lao của tôi bao nhiêu sao? Tôi kiếm được nhiều tiền cũng phải chia cho công ty mà, suy cho cùng thì bồi thường của anh là để tôi làm công cho anh ư?"
Lúc cô nói ra câu này, bộ dáng cực kỳ chân thành, giống như đang khóc lóc lên án một nhà tư bản hút máu.
Lâm Thiều cảm thấy biểu cảm của mình quá ổn, kỹ thuật diễn cũng không tệ chút nào.
Quan trọng nhất là cô đã nói đến vậy rồi thì làm một vị tổng tài bá đạo, cho dù vì mặt mũi cũng sẽ cho cô một tấm chi phiếu nhỉ?
Bốn mắt nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ.
Giây tiếp theo, Phó Triều Dịch duỗi tay lấy hợp đồng từ Lâm Thiều đi.
Đôi mắt Lâm Thiều càng thêm mong mỏi, lấy chi phiếu đổi hợp đồng, chính là như thế! Nên như thế này…
Ai, đợi đã, sao Phó Triều Dịch rời đi vậy?
Bộ vest làm nổi bật dáng người thon dài của Phó Triều Dịch, giày da hàng hiệu cũng toả sáng dưới ánh nắng mặt trời, đôi chân anh ta rất dài, đi lại cực kỳ nhanh, hệt như có làn gió dưới chân.
Điều không hoàn hảo đó là anh ta thật sự đi quá nhanh nên khi đi ngang qua bậc cửa thì loạng choạng suýt vấp ngã, không khỏi khiến người ta nghĩ tới bốn chữ "chạy trối chết".
Về phần Lâm Thiều còn chưa kịp nhận ra đã xảy ra chuyện gì thì tiếng chuông điện thoại cô nhanh chóng vang lên, là anh Hứa - người đại diện của nguyên chủ gọi tới.
Bên kia lo lắng hỏi: “Tình hình thế nào? Sao các phóng viên đều đang còn đợi mà Phó tổng đã đi rồi?"
Lâm Thiều phải tạm thời quên đi tấm chi phiếu chưa tới tay của mình, cô phải giải quyết chuyện trước mắt này đã.
Hôm nay Phó Triều Dịch sắp xếp buổi họp báo, dựa theo kế hoạch thì hai người sẽ tham gia và tuyên bố chia tay trong hoà bình. Tuy nhiên nguyên chủ mặt dày mày dạn hết khóc rồi nháo khiến kiên nhẫn của Phó Triều Tiên mất sạch, nên anh ta quăng hợp đồng chia tay xong lập tức rời đi.
Mặc dù vừa nãy cô không khóc cũng không nháo nhưng lại khiến Phó Triều Dịch… Tức giận rời đi rồi?
Nói tóm lại là, thế mà vẫn đi theo cốt truyện?
Cũng được, dù sao không giữ được người muốn rời đi, dù sao tình yêu không có vật chất thì cũng sẽ chia năm sẻ bảy.
Dựa theo sự phát triển của cốt truyện, kế tiếp nguyên chủ sẽ tham dự buổi họp báo một mình và còn từ chối thừa nhận chuyện chia tay. Đáng thương yếu đuối trước mặt phóng viên tỏ vẻ mình và Phó Triều Dịch chỉ có một chút mâu thuẫn, tạm thời đang chiến tranh lạnh.
Mà buổi họp báo này được phát sóng trực tiếp trên toàn quốc, sau khi Phó Triều Dịch thấy thì trực tiếp đăng Weibo tuyên bố chia tay dằn mặt nguyên chủ, không chừa lại đường sống.
“Em cũng chẳng biết, có thể do bên công ty có việc gì đó.” Lâm Thiều tùy tiện tìm một lý do bậy bạ, sau đó giơ tay lên, định ném lõi táo vào thùng rác cách đó hơn mấy mét.
Nhưng mà, cô thất bại.
Lõi táo trực tiếp đập vào mép thùng rác khiến rác bên trong lăn ra ngoài.
Anh Hứa nghe thấy tiếng vang bên đầu dây liền gấp gáp: "Tổ tông nhỏ của anh ơi, em khoan hãy tức giận được không hả? Bên ngoài nhiều phóng viên như vậy, ít nhất cũng chú ý một chút chứ! Vào lúc mấu chốt thế này đừng có đập đồ vô cớ, rất khó xử lý đó!"
Lâm Thiều: “…”
Cô không có, thật sự không có.