"Vừa rồi ngươi gọi ta là gì?"
Nhạc Chính Thuần mang đồ ăn về nhà cho phu nhân, Trần Đình đã thức thời lui ra ngoài từ sớm. Vân Ấu Thanh sau khi ngồi xuống, nhìn Kỷ Tuyên Linh chu đáo chuẩn bị, lạnh lùng hỏi một câu như vậy.
Kỷ Tuyên Linh thản nhiên nói: "Ấu Thanh, vừa nãy ta gọi như vậy, có gì không đúng? Hay là, gọi ngươi là Tịnh Chi tốt hơn?"
Nhưng dù gọi tên hay gọi tự, dường như đều quá thân mật.
"Ngươi..."
"Vẫn là Ấu Thanh dễ nghe hơn." Kỷ Tuyên Linh tự mình quyết định.
Vân Ấu Thanh quyết định không so đo với hắn, thằng nhóc con này giờ vô lại không nói đạo lý, căn bản là nói không thông.
"Có chuyện gì, nhất thiết phải đến đây nói không?"
Y đoán Kỷ Tuyên Linh mời y ra ngoài không chỉ đơn giản là để chuộc lỗi, nhưng Thiên Hương Các này hai bên gió lùa gọi là nhã gian, dường như cũng không phải là nơi tốt để nói chuyện.
Kỷ Tuyên Linh chỉ cười không nói, gắp một đũa thức ăn cho y: "Nếm thử xem món ăn ở đây thế nào."
Hắn còn phải đợi một người, một người từng trước mặt hắn, bất chấp mọi thứ vạch trần tất cả sự nguỵ trang của Vân Ấu Thanh.
Ngoài cửa sổ dòng người qua lại tấp nập, tiếng rao hàng không ngừng, một cảnh tượng phồn hoa.
So sánh với bên dưới, bọn họ đang ở lại yên tĩnh hơn nhiều, trái phải đều không có ai. Vân Ấu Thanh phản ứng lại, lúc này nhất thời bừng tỉnh. Tên nhóc hay thích ăn vạ với y ngày trước, đã thực sự trưởng thành rồi.
Ít nhất, hiện tại y đã bắt đầu không thể đoán được suy nghĩ của đối phương.
"Ấu Thanh quả nhiên thích ăn món này." Thấy Vân Ấu Thanh ăn món hắn gắp, Kỷ Tuyên Linh nở nụ cười trên môi, tìm một tư thế thoải mái, dựa vào mặt bàn. Hắn cầm chén trà trong tay, nhưng lại ung dung hơn cả người nâng ly rượu, đúng là phong thái phóng túng.
Vân Ấu Thanh nhíu mày nói: "Thân hình xiêu vẹo, không có tư thế ngồi, còn ra thể thống gì."
"Ấu Thanh giờ không làm tiên sinh nữa, cũng muốn quản ta như vậy sao?" Kỷ Tuyên Linh cũng không giận, ngược lại còn có chút vui vẻ: "Lần trước cùng nhau ăn cơm là lúc nào, ta cũng sắp nhớ không ra rồi, Ấu Thanh còn có thể nghĩ đến ta như vậy, thật khiến người ta vui mừng."
Vân Ấu Thanh luôn tự nhận mình là gian thần tặc tử nhất thời không nói nên lời.
Nếu gian thần tặc tử đều như y, thì thiên hạ này lo gì không thái bình.
Kỷ Tuyên Linh dường như đã quyết tâm làm phiền y, vừa nói vừa gác chân lên ghế, chỉ thiếu một mỹ nhân bên cạnh, thì đây là dáng vẻ của một hôn quân.
"Hai năm rồi..." Hắn nói: "Ta trách móc ngươi hai năm, nhưng chưa bao giờ hận ngươi."
Vân Ấu Thanh hơi khựng lại, đáy lòng sinh ra một tia hoảng loạn.
Y tưởng rằng lúc trước mình đã làm đủ tuyệt tình, nhưng hôm nay Kỷ Tuyên Linh lại nói hắn thậm chí không hề hận.
"Nếu nhất định phải nói hận, thì ta chỉ hận ngươi không bao giờ giải thích, hận bản thân chưa bao giờ nghĩ đến việc dò hỏi tới cùng. Chúng ta trở thành như vậy, không phải vì ta không đủ tin tưởng ngươi, mà là do ngươi chưa bao giờ nghĩ đến việc muốn ta tin tưởng ngươi." Kỷ Tuyên Linh cười khẩy, không biết có phải đang oán trách y quá lạnh bạc hay không.
Vân Ấu Thanh không ngờ hắn đột nhiên nói thẳng thắn như vậy.
Mà tất cả mọi chuyện, dường như đều bắt đầu từ sự cố ngoài ý muốn của họ.
Nói đến đây, giả vờ ngốc nghếch dường như không còn tác dụng.
"A Tuyên..."
Kỷ Tuyên Linh đột nhiên run lên.
Tiếng "A Tuyên" này, xa cách kiếp người, như đã qua hàng năm.
Trong lúc lòng hắn rối bời, không thể nói nên lời, cuối cùng ngửa đầu uống cạn chén trà, cố nén lại nói: "Ấu Thanh, ngươi hãy tin ta một lần, được không?"
Mặc dù muốn hắn vượt mọi chông gai, cũng tốt hơn Vân Ấu Thanh ôm lấy cái chết.
Đây không nên là kết cục của y.
Vân Ấu Thanh nhìn vào mắt hắn, ánh mắt đầy hy vọng lòng bắt đầu dao động, nhưng y không còn thời gian.
Y nở nụ cười đầu tiên sau khi trở về từ biên quan, thở dài nói: "Ngươi sẽ là một vị hoàng đế tốt."
Kỷ Tuyên Linh rất ít nghe được y khen, nhưng hắn muốn một lời hứa, chứ không phải một câu khen ngợi như dỗ trẻ con.
Hai người im lặng đối diện nhau.
Trong lúc giằng co, đột nhiên bên ngoài Thiên Hương Các có rất nhiều người tụ tập, chỉ vào một chỗ xì xào bàn tán, ồn ào náo động.
Dưới lầu, một tiểu cô nương khoảng mười ba mười bốn tuổi đang bị một nữ nhân đứng tuổi cùng hơn mười người bao vây ở ven đường. Tiểu cô nương cầm cây kéo không biết lấy từ đâu, cảnh giác nhìn chằm chằm vào những người này.
Sắc mặt Kỷ Tuyên Linh khẽ động, nhìn xuống dưới.
Người hắn chờ đợi dường như đã đến.
"Chạy, sao không chạy nữa?" Nữ nhân đứng tuổi giọng to như chuông, chỉ một câu đã khiến những người xung quanh im bặt. Khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà ta méo mó, hung hăng quát vào tiểu cô nương: "Đã vào Thu Thuỷ Phường của ta, thì không có lý do gì để đi ra nữa!"
Tiểu cô nương sợ hãi lùi lại hai bước, tay cầm kéo run rẩy.
"Ta căn bản không tự ý đến đây!"
Mọi người xung quanh ban đầu còn muốn xen vào chuyện người khác, nhưng nghe vậy, lúc này cũng đều dẹp bỏ ý định.
Thu Thuỷ Phường là nơi nào? Đó là nơi mua bán da^ʍ lớn nhất trong thành, nghe nói ông chủ có bối cảnh cao, người bình thường tuyệt đối không dám gây chuyện ở địa bàn của Thu Thuỷ Phường. Tiểu cô nương tuy nhìn có vẻ hơi lôi thôi, nhưng quần áo trang sức trên người đều là hàng thượng hạng, chỉ sợ bị bắt về, tối nay sẽ phải treo bảng tiếp khách.
Cùng lúc đó, Vân Ấu Thanh cũng nhìn thấy cảnh này, chỉ cau mày một chút, Kỷ Tuyên Linh liền biết y không vui, có lẽ còn đang phẫn nộ thay cho tiểu cô nương kia. Cũng không biết Nhạc Chính Quân rốt cuộc dựa vào đâu mà kiên quyết cho rằng Nhϊếp Chính Vương có lòng dạ bất chính ý đồ phản nghịch.
"Có muốn xuống xem không?" Kỷ Tuyên Linh biết y muốn đi, cũng biết y sẽ đi, nên thuận tiện hỏi một câu.
Vân Ấu Thanh theo đó quay người xuống lầu, Trần Đình vẫn luôn hầu ở bên ngoài thấy người đã đi tiến đến vén rèm: "Công tử, chúng ta cũng xuống sao?"
Kỷ Tuyên Linh lúc này đang dựa vào cửa sổ xem náo nhiệt: "Không vội, đợi thêm chút nữa."
Hắn gõ nhẹ lên chén rượu trên bàn, ra hiệu cho Trần Đình đến rót rượu. Vừa rồi vì nhớ có Vân Ấu Thanh ở đây, bình rượu kia vẫn luôn được đặt như vật trang trí ở một bên, dù sao, Hoàng Thúc nhà hắn e rằng trong một thời gian dài sẽ không muốn nhìn thấy thứ gây ra chuyện hỏng.
Dưới lầu Thiên Hương Các, đối mặt với đám người cao to vạm vỡ, cây kéo trong tay tiểu cô nương chẳng thể làm gì được.
Nữ nhân đứng tuổi sợ vô tình làm trầy xước khuôn mặt kiếm tiền của tiểu cô nương, nên nhịn không cho người động thủ, tự cho là tốt tính khuyên nhủ: "Nha đầu, khuyên ngươi đừng không biết tốt xấu, những cô nương ở Thu Thuỷ Phường nào chẳng phải đều trải qua như vậy. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, tự nhiên sẽ có cuộc sống sung túc chờ đợi, chẳng phải tốt hơn so với ngày nào cũng lo bữa đói bữa no hay sao? Đừng để ta phải cho người động thủ, về nhà còn phải chịu thêm một trận đòn."
Lời vừa dỗ dành vừa uy hϊếp này vẫn không thể khiến tiểu cô nương buông lỏng cây kéo trong tay.
"Ta không tự ý đến đây! Ta không thể ở lại đó, ta muốn về nhà!" Giọng tiểu cô nương run rẩy, cảm xúc kích động lên, môi đều bị cắn đến chảy máu. Tiểu cô nương dường như cũng biết giá trị của bản thân, dứt khoát kề cây kéo vào cổ, liên tục lùi về sau.
Lùi một bước, liền va ngay vào người khác.
Những bá tánh không muốn rước hoạ vào thân, có thể tránh xa liền tránh xa, vì vậy khi có một người tiến đến, có vẻ phá lệ chói mắt.
Huống chi lại là một người xinh đẹp như vậy.
"Nàng ta giá bao nhiêu? Ta sẽ chuộc thân cho nàng ta..." Người nói chính là Vân Ấu Thanh người đã xuống dưới để xen vào chuyện người khác.
Y mang trên mình khí chất quý phái bẩm sinh, nữ nhân đứng tuổi của Thu Thuỷ Phường không đến nỗi không có mắt nhìn: "Chuộc thân tự nhiên là có thể, chỉ là bọn ta mua nàng ta cũng tốn không ít tiền, trước sau quần áo trang sức, son phấn các thứ cũng thêm vào không ít, giá cả thì..."
Vân Ấu Thanh cũng không muốn đôi co nhiều lời với bà ta, trực tiếp nói: "Bao nhiêu tiền?"
Y nói lời này mà mắt cũng không chớp lấy một cái, rất có khí thế của một kẻ lắm tiền. Nữ nhân đứng tuổi của Thu Thuỷ Phường cũng không khách khí, hét giá ba nghìn lượng.
Ba nghìn lượng không phải là một số tiền nhỏ, nhiều người cả đời cũng không nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Vân Ấu Thanh là Nhϊếp Chính Vương, tự nhiên không thiếu số tiền này, nhưng cũng không đến nỗi lúc nào cũng mang theo nhiều tiền như vậy.
Y suy nghĩ một lát, không chút hoang mang nói: "Các ngươi cử người đi theo ta về lấy tiền là được."
Nữ nhân đứng tuổi vui vẻ đồng ý, nhưng tiểu cô nương lại không chịu. Tiểu cô nương cũng cảnh giác với Vân Ấu Thanh: "Ngay cả khi ngươi trả tiền, ta cũng sẽ không đi với ngươi."
"Ngươi không cần đi với ta, người tự do rồi." Vân Ấu Thanh nói xong,liền không để ý tới nàng ta nữa. Tiểu cô nương lúc này mới nửa tin nửa ngờ y là người tốt coi tiền như như rác.
Vân Ấu Thanh người vẫn chưa biết mình đã trở thành một người tốt, quay sang nói với nữ nhân đứng tuổi: "Đi theo ta..."
Nữ nhân đứng tuổi cũng không sợ y quỵt tiền, vừa ra hiệu cho mười mấy tên to lớn kia đi theo, thì lại có một người xuất hiện gọi họ lại.
"Không cần phiền phức vậy, ta hiện tại có ba nghìn lượng."
Nghe tiếng nói quen thuộc, Vân Ấu Thanh quay phắt lại, chỉ thấy Kỷ Tuyên Linh không biết từ lúc nào đã đeo lên mặt nạ, tay cầm một sấp ngân phiếu, không nhiều không ít, vừa đúng ba ngàn lượng.
Đánh đuổi người của Thu Thuỷ Phường đi, tiểu cô nương lại không biết phải làm gì. Kỷ Tuyên Linh dỗ dành tiểu cô nương cùng đi đến phủ Nhϊếp Chính Vương, đồng thời, bản thân cũng mặt dày mày dạn đi theo.
“Ngươi tên là gì?” Trở về trên xe ngựa, Vân Ấu Thanh hỏi lai lịch của nàng ta. Lúc trước tiểu cô nương đều nói câu “Không phải mình muốn tới”, chung quy làm y có chút để ý.
“Ta tên là Thù Lan…” Tiểu cô nương cuối cùng tin bọn họ đều không phải là người dụng tâm kín đáo, trong mắt dỡ xuống phòng bị.
Theo lời nàng ta nói, nàng ta vốn tà chi nữ của một thương gia ở một thị trấn nhỏ, trong nhà có một ít của, lúc mình là ra ngoài du ngoạn bị người hạ mê dược trói đi. Nàng ta cùng một đám nữ tử đều bị trói tới nhốt ở một chỗ hơn hai tháng, cho đến mấy ngày trước đây, nàng ta cùng mấy cô nương trong đó mới bị lấy ra tới đưa vào Thu Thủy Phường.
Đây là vụ buôn người.
Vân Ấu Thanh hứa hẹn với Thù Lan sẽ phái người đưa nàng ta về nhà, tiếp theo liền gọi quản sự tới, để hắn ta an trí thoả đáng.
Trong nháy mắt, lại chỉ còn hai người bọn họ.
Kỷ Tuyên Linh sớm đã tháo mặt nạ, đứng ở kia cười nhìn y.
Vân Ấu Thanh càng lúc càng cảm thấy mình không thể hiểu thấu hắn: "Đây mới là mục đích thực sự mà ngươi gọi ta ra hôm nay sao?"
Ba ngàn lượng ngân phiếu không thiếu không thừa, cỗ xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng, còn có chiếc mặt nạ trên tay hắn, e rằng là để đề phòng bị người khác nhận ra. Mọi thứ, giống như hắn đã sớm biết chuyện gì sẽ xảy ra ngày hôm nay vậy.
"Nếu ta nói, ta có thể dự đoán tương lai, ngươi có tin không?" Kỷ Tuyên Linh ý cười chưa hề giảm, nghe như đang nói đùa một câu chuyện vô thưởng vô phạt với y.
Nếu như chuyện này không quá kỳ quặc, Vân Ấu Thanh có lẽ đã tin.
"Là ngươi đã tra ra được điều gì?"
"Có thể nói là vậy đi..." Kỷ Tuyên Linh nói.
Chuyện này không phải do hắn tra ra, mà là sau khi Vân ẤuThanh chết, hắn nghe được từ miệng Thù Lan.
Ban đầu, Vân Ấu Thanh sau khi tan triều sẽ đến doanh trại ngoại thành để tuần tra, trên đường trở về sẽ cứu Thù Lan ở bên ngoài Thiên Hương Các. Chỉ là do sự sắp đặt của số phận, lần này, Vân Ấu Thanh để trốn tránh hắn, đã cáo bệnh nghỉ phép từ lâu, hắn buộc phải chủ động đưa mọi việc trở lại đúng quỹ đạo. Nhân tiện, vụ án Thu Thủy Phường xảy ra gần một năm trước mới được phơi bày, thông cái thiên hạ.
Cho nên ở một khía cạnh nào đó, Kỷ Tuyên Linh quả thực có thể dự đoán được tương lai.
"Có lẽ ngươi không ngờ rằng, vụ mua bán buông người này, có liên quan đến Lữ đại nhân và cả Vinh Quốc công."
--------------------
End chương 9