Từ trong miệng cháu gái nhà mình đã biết Bệ Hạ ở Điện Hàm Chương dan díu với người khác, thật lâu Nhạc Chính Quân vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.
Nói về việc tìm nam sủng cũng chẳng phải chuyện gì to tát, triều đại này dân phong cởi mở, nam phong thịnh hành, thậm chí còn có không ít người cưới nam thê. Cái sai ở đây là ngày hôm đó là ngày Vân Ấu Thanh thay hắn chuẩn bị việc tuyển chọn phi tần, mà hắn lại cố tình chọn địa điểm tại điện Hàm Chương.
Vân Ấu Thanh đã ở điện Hàm Chương hơn mười năm, dù hai năm nay vì nhiều lý do mà đến ít hơn, nhưng mọi người đều mặc nhiên coi đây là địa bàn của Nhϊếp Chính Vương.
Nhạc Chính Quân cảm thấy bản thân hoàn toàn có thể tưởng tượng được cảnh tượng lúc đó, có lẽ khi Bệ Hạ đang ân ái với nam sủng không rõ lai lịch nào đó, lại bị Nhϊếp Chính Vương bắt gặp tại trận, hành động như một lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ này, hai người không đánh nhau cũng nên coi là may mắn.
Cũng khó trách Nhϊếp Chính Vương sẽ tức giận.
Nhạc Chính Quân tự cho rằng đã nắm được sự thật lập tức vào cung tìm Kỷ Tuyên Linh.
"Nhạc Chính đại nhân cho rằng trẫm là vì muốn chọc tức Nhϊếp Chính Vương nên mới tìm... ừm nam sủng?" Kỷ Tuyên Linh nhịn cười, không nói cho ông ta biết rằng Nhϊếp Chính Vương chính là cái gọi là nam sủng trong miệng ông ta.
Ừm... cũng không thể nói cho Hoàng Thúc. Vân Ấu Thanh vốn đang giận hắn, nếu biết mình trong miệng Hữu tướng lại trở thành nam sủng của hắn, chỉ sợ sẽ thực sự động thủ với hắn.
Nhạc Chính Quân ngẩn ra: "Không phải sao?"
Kỷ Tuyên Linh đổi sang tư thế lười biếng, ném một quả táo vào miệng: "Chẳng lẽ không thể là trẫm có người thương, nên không kiềm chế được sao?"
"Cái này..." Lạc Chính Quân bị lời nói quá trực tiếp của hắn làm cho nghẹn họng.
Kỷ Tuyên Linh rèn sắt khi còn nóng, không biết là thật lòng hay thử: "Hay là lập nam hậu đi thế nào?"
"Bệ Hạ hãy suy nghĩ kỹ! Chuyện này chưa từng có tiền lệ, trái với lễ giáo!" Việc phát triển đến mức này, Nhạc Chính Quân cũng không ngờ tới, ông ta khi nghe Kỷ Tuyên Linh nói muốn lập nam hậu, tức khắc nóng nảy mắt.
"Sao lại không có tiền lệ, tiền triều U Đế Chu Thuận không phải đã lập nam hậu sao?" Kỷ Tuyên Linh phản bác.
Nhạc Chính Quân trước mắt tối sầm, U Đế Chu Thuận kia chính là vua vong quốc!
"Bệ Hạ hay là cũng muốn làm vua vong quốc sao!"
Lão gia tử kích động đến mức nước miếng bay tứ tung, Kỷ Tuyên Linh không đành lòng, chạy nhanh xuống cho ông ta nhuận khí: "Nhạc Chính đại nhân, không đến mức không đến mức, ngài bớt giận đi. Trần Đình, mau xem chỗ ngồi cho Hữu tướng."
Trần Đình chạy nhanh đỡ Nhạc Chính Quân ngồi xuống ghế, lão gia tử nhận chén tà nhấp một ngụm, sau đó thở dài nói: “Tiên đế huyết mạch đơn bạc, tông thất điêu tàn, ngài thân là thiên tử, nên vì lấy con nối dõi làm trọng a!”
Nhạc Chính Quân lời nói thấm thía, có thể nói thế ông ta rầu thúi ruột, đáng tiếc một điều là chút Kỷ Tuyên Linh không thèm nghe.
Nhưng ai bảo rằng ngoài Hoàng Thúc ra, phụ hoàng chỉ để lại cho hắn một cục diện rối rắm, một cánh tay phải đắc lực?
"Đúng vậy, đúng vậy, trẫm nên coi trọng việc nối dõi tông đường." Kỷ Tuyên Linh thuận theo lời ông ta nói, ai bảo hắn có một ngai vàng cần người kế vị "Nhưng nếu Hữu tướng chỉ vì chuyện con nối dõi mà phản đối, trẫm cũng có thể sai thái y chuẩn bị thuốc sinh con."
Nói đến loại thuốc sinh con này, vẫn liên quan đến vị vua lập nam hậu của triều đại trước U Đế Chu Thuận.
Chu Thuận người này chỉ thích nam sắc, hậu cung quanh năm bị một đám nam sủng chiếm giữ, từ lâu đã khiến triều thần bất mãn. Mà vị nam sủng sau này được lập làm hoàng hậu, nghe đồn xuất thân từ Diêu Tiên Cốc, đã hao hết tâm tự nghiên cứu ra thuốc sinh con, liều mạng sinh hạ một hoàng tử, lúc này mới có thể thuận lợi được chấp nhận.
Chỉ tiếc là cảnh đẹp không dài lâu, sự ngu ngốc vô đạo của Chu Thuận đã khiến bá tánh oán than, chưa đầy hai năm khắp nơi liền sôi nổi khởi nghĩa vũ trang.
Khi thành bị phá, Chu Thuận mưu toan một mình trốn chạy, nhưng bị nam hậu của hắn kéo từ lầu góc của hoàng cung cùng nhảy xuống, cả hai đều chết. Một vị thái y đã tìm thấy phương thuốc giúp nam nhân sinh con, sau nhiều đời cải tiến, phương thuốc này đã được lưu truyền.
Cũng vì vậy, việc cưới nam thê trong triều đại này không phải là chuyện hiếm gặp. Ngay cả các hoàng đế đời trước của Kỷ gia cũng có một số người đã nạp nam phi.
Nhưng lập nam tử làm hoàng hậu thì chưa từng có tiền lệ.
Nhạc Chính Quân gần như đã bị thuyết phục.
"Bệ Hạ thực sự thích người đó đến vậy, phải làm đến mức này sao?"
Ai ngờ Kỷ Tuyên Linh lại mặt mày u buồn: "Thật không dám giấu giếm, người nọ còn chưa đáp ứng ở bên trẫm. Việc này cho tới bây giờ, chỉ là trẫm một bên tình nguyện thôi."
Hơn nữa, cho dù chuyện này thành công, thì chuyện thuốc sinh con gì đó, hắn cũng không dám mang ra trước mặt Hoàng Thúc.
“Cái gì?” Nhạc Chính Quân bỗng dưng bật dậy khỏi ghế, ý như muốn nói, đối phương sao có thể không biết điều đến vậy.
Kỷ Tuyên Linh kịp thời giữ ông ta lại: “Cho nên, trẫm tạm thời sẽ không cân nhắc việc lập hậu, Nhạc Chính đại nhân cũng đừng vì chuyện này mà lo lắng nữa. Huống chi, hiện nay giặc ngoài đã bị dẹp, chính là lúc nên dốc toàn lực giải quyết giặc trong, hổ lang rình rập, nhiệm vụ còn gian nan.”
Câu nói cuối cùng của hắn khiến Nhạc Chính Quân sững người: “Là lão thần nóng vội rồi.”
Một Lữ Nguyên thích đối đầu với hắn, một Cốc Văn Hãn giỏi khuấy nước đυ.c trong ao tù, đều là những con cáo già ngàn năm. Triều đình tuy bề ngoài mỗi ngày sóng yên biển lặng, nhưng chưa chắc đã được yên ổn. Nay Nhϊếp Chính Vương lại trở về từ biên quan, chỉ sợ cảnh thái bình này chẳng duy trì được mấy ngày.
Đúng như Kỷ Tuyên Linh đã nói, hổ lang rình rập.
Hơn nữa, nếu ông ta thật sự bức người kia, Kỷ Tuyên Linh không chừng sẽ quay ngoắt lại bất chấp tất cả mà trao vị trí trong cung cho người thương nhớ của hắn.
Tiễn Hữu tướng đi, chuyện này coi như tạm thời kết thúc. Huống chi hắn đã bác bỏ cả mặt mũi của Nhϊếp Chính Vương , e rằng cũng chẳng còn ai không biết điều mà nhảy vào nhận lấy việc khổ sai này.
Còn về ý nghĩ của Cốc Văn Hãn... kệ ông ta đi.
"Hoàng Thúc gần đây đang làm gì?" Kỷ Tuyên Linh chống cằm, lén lút suy nghĩ xem làm thế nào để dỗ người kia trở về.
Hắn trước đây cố ý giao việc cho Vân Ấu Thanh, cũng chỉ là muốn tìm một cái cớ chính đáng để gặp Nhϊếp Chính Vương. Ai ngờ tổng cộng mới gặp hai lần, hai lần đều khiến người ta tức giận bỏ đi.
Trần Tuế đi tiễn Hữu tướng, trong điện không có ai khác, Trần Đình lúc đầu còn tưởng rằng Bệ Hạ đang hỏi mình, thầm nghĩ mình làm sao biết được.
Bất ngờ ngẩng đầu lên, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người mặc đồ đen. Hắn ta sợ hãi, vội vàng lùi lại hai bước, loạng choạng suýt ngã nhào xuống đất, may mà người áo đen mắt kịp thời đỡ lấy hắn ta.
Trần Đình kinh hồn bạt vía: "Đa... đa tạ."
“Giáp Thần, lần sau cẩn thận chút, đừng dọa người ta nữa.” Kỷ Tuyên Linh khẽ cười trêu chọc.
“Vâng…” Hắc y nhân không chút biểu cảm gật đầu.
Trần Đình ngượng ngùng gãi đầu cười trừ.
Giáp Thần nhìn Trần Đình, lại nhìn Kỷ Tuyên Linh, thấy Bệ Hạ không có ý né tránh hắn ta, mới mở miệng nói: “Nhϊếp Chính Vương gần đây vẫn luôn ở trong phủ đọc sách, ngắm hoa, cho cá ăn, chưa từng ra khỏi cửa.”
Hắn ta ngừng lại một chút, lại nói: “Nhìn qua thì không thấy có gì bất thường.”
Kỷ Tuyên Linh khẽ động ngón tay, đây là lại đang trốn tránh hắn.
Hôm đó từ điện Hàm Chương trở về, Vân Ấu Thanh liên tục cáo bệnh nhiều ngày, ngay cả lâm triều cũng không muốn đến.
Hành động này của y khiến cho tất cả mọi người đều hoang mang.
Chẳng lẽ Nhϊếp Chính Vương thật sự muốn trả lại triều chính cho tiểu hoàng đế?
Nửa năm trước khi Vân Ấu Thanh xuất chinh, liền trao trả một phần quyền lực. Lúc đó có người vui mừng, có người lo lắng, nhưng tình hình vẫn còn ổn định. Nguyên nhân chính là do phe cánh của Nhϊếp Chính Vương , đứng đầu là Tả tướng, có thế lực hùng mạnh. Thêm vào đó, những lần đầu tiên Kỷ Tuyên Linh tham gia triều chính còn khá non trẻ, nên không ai lên tiếng về việc này. Hơn nữa, Kỷ Tuyên Linh đã không còn trẻ, việc Thiên tử lên nắm triều chính là điều hiển nhiên, họ cũng không có lý do gì để phản đối.
Ai biết mới nửa năm, phe bảo hoàng già nua của Nhạc Chính Quân đã có thể có địa vị ngang hàng bọn họ.
Nếu Vân Ấu Thanh thực sự muốn trả lại triều chính…
Phe cánh của Nhϊếp Chính Vương bắt đầu lo lắng.
"Vương gia không ra khỏi phủ, nhưng có không ít người đến bái phỏng." Giáp Thần nói.
Kỷ Tuyên Linh cũng đoán được là những ai: "Lữ Nguyên thì sao, ông ta đã đến chưa?"
Giáp Thần đột nhiên im lặng một lát, rồi nói: "Đã đến..."
"Sao vậy?" Kỷ Tuyên Linh thấy vẻ mặt kỳ quặc của hắn ta, không khỏi cảm thấy nghi ngờ.
“Lữ đại nhân dẫn bốn vị cô nương qua đó.” Giáp Thần nhìn sắc mặt của Bệ Hạ, khó khăn nói, “Vương gia y… đã giữ tất cả bọn họ lại.”
Bốn cô nương! Y còn giữ tất cả lại!
Kỷ Tuyên Linh “Bụp” một tiếng đứng dậy, tức giận vô cùng.
Tên Lữ Nguyên đáng chết, xem ra lần trước hắn đánh Lữ Tư Ung vẫn chưa đủ nặng.
Hắn toát ra hàn khí, cười vô cùng châm biếm: “Trẫm muốn nhìn xem, Tả tướng chọn cho Hoàng Thúc, đều là những người đẹp nghiêng nước nghiêng thành thế nào.”
Nói lời hung ác, Kỷ Tuyên Linh không hề do dự, kết quả cuối cùng vẫn là lén lút trèo tường vào phủ Nhϊếp Chính Vương.
Có lần đầu thì có lần thứ hai, lần này đã là lần thứ ba, quả thực càng thuần thục hơn.
Chỉ là rõ ràng ngay từ đầu nói là mau đến xem những cô nương đến tột cùng nhan sắc ra sao, kết quả lúc đi, lại đi đến sân sau phòng Vân Ấu Thanh.
Cũng không biết là do vận khí như nào, mà hắn lại vô tình đυ.ng phải lúc Vân Ấu Thanh đang tắm.
Cửa sổ mở hé một khe hở nhỏ, vừa đủ để nhìn thấy tấm lưng trắng ngần của Vân Ấu Thanh, trên đó có vài vết thương cũ. Giống như một viên ngọc bích thượng hạng, bề mặt nứt nẻ vài vết gồ ghề, nhìn mà thương tâm.
Kỷ Tuyên Linh nín thở, không dám động đậy, nỗ lực quay mặt đi cố gắng không nhìn nữa. Tiếc là không lâu sau lại không có tiền đồ mà quay đầu lại.
Cái quay đầu này, cảnh tượng trước mắt khiến hắn không nhịn được khí huyết dồn lên, suýt chút nữa chảy máu cam.
Nói trùng hợp cũng trùng hợp, Vân Ấu Thanh đang đứng dậy từ trong bồn tắm, gầy nhưng phần eo thon gọn trở xuống, lộ ra hoàn toàn. Cố tình cách một khe cửa sổ nhìn không rõ, ngược lại càng dễ tưởng tượng.
Cảnh tượng trước mắt khiến Kỷ Tuyên Linh trong bóng đêm trướng đến đỏ bừng, che miệng không dám phát ra tiếng động. Chỉ là lần này không Vân Ấu Thanh phát hiện, lại bị người khác nhìn thấy.
Khuôn mặt Kỷ Tuyên Linh sớm đã đỏ bừng trong màn đêm, miệng hắn không dám phát ra tiếng động nào. Chỉ là lần này không bị Vân Ấu Thanh phát hiện, mà lại bị người khác nhìn thấy.
"Ai ở đó?"
Có người cầm theo đèn l*иg từ góc khuất không xa đi tới. Kỷ Tuyên Linh không kịp suy nghĩ, vội vàng chui vào phòng Vân Ấu Thanh, động thủ với y trước, ôm người vào lòng bịt chặt miệng.
Vân Ấu Thanh còn chưa mặc xong áo trung y, trợn tròn mắt nhìn hắn. Sau khi phát hiện ra là Kỷ Tuyên Linh, y càng giãy giụa dữ dội hơn.
Người đến là quản gia của Vương Phủ, nghe thấy tiếng động liền đi tới gõ cửa “Vương gia, có việc gì sao?”
Kỷ Tuyên Linh vô cùng đau đầu, vừa cố gắng đè người lại, vừa uy hϊếp bên tai y: “Hoàng Thúc, đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, người cũng không muốn có người tiến vào thấy trường hợp này ha?”
Vân Ấu Thanh bất động.
Y lúc này y phục mới mặc một nửa, lưng dựa trên cột, cả người gần như bị Kỷ Tuyên Linh ôm lấy.
“Ta sẽ buông tay ra đây, phiền Hoàng Thúc đánh tiếng đuổi người đi, được chứ?” Kỷ Tuyên Linh cúi thấp giọng, nhẹ nhàng thương lượng.
“Vương gia?” Quản gia lại gõ cửa thêm vài tiếng.
Chờ một lát, cuối cùng cũng có tiếng Vân Ấu Thanh vang lên từ bên trong: “Chuyện gì?”
Quản gia cân nhắc cách mở lời: “Thưa… mấy vị cô nương mà Lữ đại nhân đưa đến trước đó, Vương gia định sắp xếp thế nào?”
Vân Ấu Thanh còn chưa kịp trả lời, bỗng cảm thấy bàn tay đang đặt trên eo mình siết chặt, vừa ngẩng đầu lên đã đυ.ng phải ánh mắt đầy oán trách của Kỷ Tuyên Linh.
Y cảm thấy đau đầu.
"Dặn người canh chừng, bảo các nàng an phận chút."
"Vâng..."
Đuổi quản gia đi, Vân Ấu Thanh nhìn Kỷ Tuyên Linh đang nắm tay mình, cau mày nói: "Buông ra..."
Ánh mắt Kỷ Tuyên Linh tối sầm, không những không buông ra theo lời, mà còn thuận thế vuốt ve xuống dưới hai tấc. Cũng không biết chạm vào chỗ nào, Vân Ấu Thanh khẽ run lên, người mềm nhũn, ngã vào lòng hắn.
"Kỷ Tuyên Linh, ngươi đừng quá đáng!" Vân Ấu Thanh thẹn quá hóa giận, không ngờ rằng chỗ eo mình lại nhạy cảm như vậy.
"Rõ ràng là Hoàng Thúc tự mình lao vào lòng ta, sao lại trách móc ta?" Vẻ mặt Kỷ Tuyên Linh vô tội, hắn chỉ dựa vào ký ức lần trước tùy tiện thử một chút: "Hơn nữa, trẫm còn chưa chất vấn Hoàng Thúc chuyện nhận quà của Lữ đại nhân, sao ngươi lại vu oan cho ta trước?"
Vân Ấu Thanh hung hăng giẫm lên mu bàn chân của hắn, nhìn hắn nhăn nhó kêu đau, lạnh lùng cười nói: "Chuyện này liên quan gì đến Bệ Hạ?"
Kỷ Tuyên Linh đau đến mức hít ngược một hơi, mãi một lúc sau mới có thể hoãn cơn đau.
Hắn thu liễm vẻ mặt đùa giỡn, đột nhiên nghiêm túc lại: "Liên quan gì ư? Ta tưởng Hoàng Thúc đã biết."
Vân Ấu Thanh không hiểu sao lại cảm thấy một trận khủng hoảng.
Trong vô số khả năng mà y đã tưởng tượng ra, có một câu trả lời là điều y không muốn đối mặt nhất.
--------------------
End chương 7