Trời tờ mờ sáng, hơi ẩm buổi sớm chưa tan hẳn, những nụ hoa đẫm sương đua nhau hé nở, e ấp khoe sắc.
Tiếng chim hót líu lo từ bên ngoài vọng vào, từng tiếng, từng tiếng, đánh thức Kỷ Tuyên Linh đang chìm trong giấc ngủ.
hắn tứ trước đến nay lúc nào cũng ngủ không sâu giấc, nhưng đây là lần đầu tiên Kỷ Tuyên Linh cảm thấy choáng váng sau khi thức dậy.
Kỷ Tuyên Linh chống tay lên giường ngồi dậy, đầu vẫn đau nhức từng cơn. Đang định gọi người hầu vào hầu hạ, nhưng khi nhìn thấy cảnh vật xung quanh, lòng anh lại "Lộp bộp" một tiếng, lập tức cảnh giác.
Rõ ràng tối qua hắn ở phủ Nhϊếp chính vương để tưởng nhớ Hoàng Thúc, sao lại đột nhiên đến hành cung?
Chưa kịp suy nghĩ kỹ, bên cạnh hắn bỗng vang lên tiếng rêи ɾỉ khe khẽ của một người khác. Kỷ Tuyên Linh hoảng hốt quay đầu lại, mới phát hiện ra trong chăn vậy mà lại còn một người!
Quá hoảng sợ, Kỷ Tuyên Linh suýt quên mất cách suy nghĩ, chỉ biết cứng đờ ngồi im nhìn người trước mặt khó khăn bò dậy.
Chiếc chăn trượt xuống, mỹ nhân tóc tai rối bời vai trắng ngọc lộ ra một nửa, trên làn da trắng ngần in hằn những dấu vết không thể nói ra. Kỷ Tuyên Linh nhìn đến ngây người, mãi đến khi mỹ nhân ngẩng đầu lên lộ ra đôi mắt ửng đỏ, hắn mới vội vàng nhắm mắt lại.
Giấc mộng này vẫn chưa kết thúc.
Kỷ Tuyên Linh nghĩ.
Giấc mộng này đẹp quá mức, đẹp khiến người ta không muốn tỉnh dậy.
Thậm chí trong giấc mơ này, hắn còn có chút không kiềm chế được.
Nén lại cảm xúc cuộn trào trong lòng, Kỷ Tuyên Linh mở mắt nhìn thẳng vào người kia.
Bốn mắt nhìn nhau, hắn nghẹn ngào thốt ra hai chữ: "Hoàng Thúc..."
Nghe thấy xưng hô này, Vân Ấu Thanh toàn thân run rẩy, hoảng sợ vội vàng tìm từ trong đống hỗn độn trên giường y phục khoác thêm lên người, che đi sự ái muội trên cơ thể. Y cố gắng vượt qua Kỷ Tuyên Linh để trốn khỏi nơi ngượng ngùng này, nào ngờ vừa cử động, vì eo bủn rủn nên lại ngã nhào ra sau.
Kỷ Tuyên Linh nhanh tay đỡ người dậy, tiếng "Hoàng Thúc" chưa kịp nói ra, người trong lòng đã đẩy hắn ra như gặp phải mãnh thú, theo sau đó một cái tát giòn giã giáng xuống khuôn mặt vàng son ngọc ngà của hắn.
"Bốp!"
Tiếng vang to lớn khiến tẩm điện trống trải càng trở nên im ắng hơn.
Đau thật, Kỷ Tuyên Linh ôm lấy chỗ vừa bị đánh.
Thì ra đây không phải là mơ.
Hắn nhìn chằm chằm vào người trước mặt hồi lâu, cố gắng tìm ra một chút sơ hở, nhưng nhìn thế nào, đây cũng là dáng vẻ của Hoàng Thúc đã qua đời sáu năm của hắn.
"Bệ Hạ tự trọng..." Có lẽ ánh mắt của hắn quá nóng bỏng, Vân Ấu Thanh không thoải mái quay mặt đi, giọng nói có chút khàn khàn.
Y không có tâm trạng để tính toán việc cho hoàng đế đương triều một cái tát là tội gì, dù sao Nhϊếp Chính Vương cùng Bệ Hạ bất hòa, bên ngoài quân thần, trên dưới đều biết.
Chuyện đại sự bất kính, y đã làm nhiều rồi.
Kỷ Tuyên Linh nuốt nước bọt, miệng khô khốc, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào.
Ngoài điện, tiếng chim hót líu lo vang lên hai tiếng, càng làm cho hai người im lặng trở nên ngượng ngùng hơn.
Đúng lúc này, giọng nói của tổng quản nội thị Trần Tuế vang lên đúng lúc bên ngoài điện: "Bệ Hạ, xe ngựa đã chuẩn bị xong, Hữu tướng sai người đến hỏi, khi nào khởi hành hồi kinh?"
Hành cung, Hữu tướng, Trần Tuế đã cáo lão hồi hương*, còn có Hoàng Thúc chết đi sống lại của hắn. Cuối cùng cộng thêm tiếng đàn tranh yến tiệc mơ hồ nghe thấy tối qua…
*Cáo lão hồi hương: trở về quê nhà để dưỡng lão mà không ở lại kinh thành hoa lệ.
Kỷ Tuyên Linh chợt có một suy đoán không thể tin được.
Hắn không thay đổi sắc mặt liếc nhìn Vân Ấu Thanh đang cứng đờ, tùy tiện đuổi người đi: "Trời còn sớm, một canh giờ sau mới xuất phát. Ngoài ra, hôm nay không cần người tới hầu hạ."
Vân Ấu Thanh khẽ thở phào nhẹ nhõm, không nói đến bộ dạng hiện tại của y chỉ cần nhìn vào là biết đã xảy ra chuyện gì, riêng việc Nhϊếp Chính Vương và Hoàng Đế cùng nằm trên một giường cũng đã đủ khiến người ta kinh hãi.
Y không sợ đắc tội với Kỷ Tuyên Linh, nhưng y sợ bị người khác nhìn thấy.
Vân Ấu Thanh bình tĩnh lại, giọng điệu lạnh lùng nói: "Bệ Hạ, chuyện ngày hôm qua, coi như chưa từng xảy ra đi."
"Nhưng..." Kỷ Tuyên Linh sau khi tỉnh lại, đã nhớ lại chuyện tối qua, trạng thái của Vân Ấu Thanh lúc đó, rõ ràng là bị người ta hạ thuốc.
"Bệ Hạ!" Vân Ấu Thanh lạnh giọng đánh gãy lời hắn,lại lần nữa cường điệu: "Tối qua không có xảy ra chuyện gì."
Kỷ Tuyên Linh cụp mắt che giấu sự u ám trong đáy mắt, đáp: "Hoàng Thúc nói không có, vậy thì là không có."
Vân Ấu Thanh nhất thời nghi ngờ rằng tai mình có vấn đề, y vậy mà lại nghe ra một tia ấm ức trong lời nói của Kỷ Tuyên Linh. Giống như y là một kẻ ăn xong sẽ lau chùi sạch sẽ, trở mặt không cần biết người đó là ai.
Kỷ Tuyên Linh không nói gì, nhìn người kia nhặt quần áo mặc vào, vô tình liếc thấy vành tai Vân Ấu Thanh đỏ bừng, lại nghĩ đến hương vị của đêm qua... Hắn nhếch khoé miệng, trong nháy mắt tâm trạng vui vẻ, cũng không còn khó chịu như vậy.
Mặc quần áo xong, Vân Ấu Thanh cố nén sự khó chịu, lảo đảo bước xuống giường. Vừa đứng dậy, liền có thứ gì đó chảy xuống dọc theo đùi, Vân Ấu Thanh lại một lần nữa cứng đờ, cắn răng cũng không quay đầu lại đi ra ngoài.
Này nhãi ranh đáng ch·ết, vậy mà lại… Bắn vào trong.
Y đi vội vã, chỉ còn vài bước nữa, là ra khỏi tẩm điện. Ngay lúc y chuẩn bị mở cửa, Kỷ Tuyên Linh đột nhiên chân trần chạy xuống giường, cất tiếng gọi người kia: "Hoàng Thúc!"
Vân Ấu Thanh dừng bước, không quay đầu lại: "Bệ Hạ còn chuyện gì?"
Kỷ Tuyên Linh: "Muốn hỏi Hoàng Thúc, bây giờ là năm nào?"
Vấn đề này nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng Vân Ấu Thanh vẫn trả lời, y nói: "Minh Hòa năm thứ chín..."
Vân Ấu Thanh sau khi rời đi, Kỷ Tuyên Linh một mình đứng ngẩn người tại chỗ một lúc, sau đó đột nhiên ngửa đầu cười ha hả.
Minh Hòa năm thứ chín.
Hắn trở về sáu năm trước.
Năm đó, mối quan hệ giữa hắn và Vân Ấu Thanh vô cùng căng thẳng, triều đình chia bè phái, tranh chấp không ngừng.
Cũng trong năm đó, Vân Ấu Thanh phất cờ khởi nghĩa, thay hắn thanh lọc triều đình, cuối cùng anh dũng hy sinh.
Vân Ấu Thanh không phải người thuộc hoàng tộc họ Kỷ, Kỷ Tuyên Linh gọi hắn là Hoàng Thúc, chỉ vì khi mới lên kế vị, hắn còn nhỏ tuổi, mọi việc đều phải dựa vào vị Nhϊếp Chính Vương này. Những vị đại thần bảo hoàng trong triều sợ rằng y không vui sẽ phế truất vua, đoạt vị, để tỏ ra thân thiết, nên mới cho Kỷ Tuyên Linh gọi là "Hoàng Thúc".
Trên thực tế, Vân Ấu Thanh cũng chỉ hơn hắn tám tuổi mà thôi.
Hiện tại hắn mười chín tuổi, chỉ còn một năm nữa là đến tuổi đội mũ quan, tuy đã thân chinh, nhưng trên triều đình lại không được như ý muốn. Thêm vào đó, Vân Ấu Thanh nắm giữ binh quyền, nhiều năm chinh chiến Nam Bắc, lập được chiến công hiển hách, uy danh lừng lẫy, làm cho vị hoàng đế này, có thể nói là vô cùng ức chế.
Tiệc lớn ở hành cung ngày hôm qua, là do Kỷ Tuyên Linh đặc biệt tổ chức để chào mừng vị Nhϊếp Chính Vương chiến thắng trở về.
Chỉ là, những biến cố trong bữa tiệc này thực sự nhiều hơn một chút.
Việc Nhϊếp Chính Vương bị hạ thuốc, kiếp trước Kỷ Tuyên Linh lại hoàn toàn không hay biết. Chuyện này đại khái là do Vân Ấu Thanh tự mình che giấu, nhưng không nói đến việc vì sao y che giấu chuyện này, chỉ riêng việc kẻ chủ mưu có thể âm thầm lừa gạt cả hắn và Vân Ấu Thanh, ra tay với Nhϊếp Chính Vương trong bữa tiệc náo nhiệt với nhiều người, thì không chỉ đơn giản là to gan lớn mật.
Ánh mắt Kỷ Tuyên Linh tối tăm không rõ, cúi đầu trầm tư một lát, đối với tẩm điện trống trải mở miệng gọi: "Giáp Thần..."
Lời nói vừa dứt, trong điện bỗng xuất hiện một hắc y nhân, quỳ một gối xuống đất, cất tiếng: "Chủ thượng."
"Tra rõ, tối qua ai là người đã hạ thuốc Nhϊếp Chính Vương."
“Vâng…”
Hắc y nhân nhận lệnh, một chữ cũng không hỏi nhiều, tức khắc rời đi.
Kỷ Tuyên Linh tùy ý vén ống tay áo lên, nhìn cánh tay trái sạch sẽ, rốt cuộc có chút cảm giác chân thật, trong lòng bắt đầu ngăn không được mừng như điên.
Hoàng Thúc của hắn còn sống.
Còn gần một năm thời gian, tất cả đều còn kịp.
Một canh giờ sau, Kỷ Tuyên Linh ngồi trên ngự liễn hồi cung, ỷ vào bên ngoài người nhìn không thấy, cả người thích ý mà dựa vào trường kỷ mềm mại, lại chậm chạp không hạ lệnh xuất phát.
“Bệ Hạ, Hữu Tướng tới.” Trần Tuế ở bên ngoài nhắc nhở nói.
Lỗ tai Kỷ Tuyên Linh khẽ nhúc nhích, đã nghe được tiếng bước chân. Hữu thừa tướng cũng không phải là người duy nhất tới, hắn thoáng ngồi thẳng chút, đánh đòn phủ đầu nói: “Nhạc Chính đại nhân tới? Ngày gần đây thời tiết oi bức, trẫm nơi này có chút trái cây ướp lạnh, có muốn ăn thử một ít cho mát không?”
Chúng thần nghẹn buồn, thầm nghĩ thì ra ngài còn biết trời nóng hả!
Nhưng tất cả bọn họ đều dám tức giận nhưng không dám lên tiếng, chỉ có Hữu Tướng một thân nghiêm nghị chính khí, không dao động: “Mời Bệ Hạ mau chóng hạ lệnh khởi hành, để tránh bỏ lỡ thời gian hồi kinh.”
Bệ Hạ trong kiệu ngự coi như không nghe thấy, nhẹ nhàng vén tay áo, nhặt một quả nho trong tay, hỏi: "Hoàng Thúc ở đâu?"
Các đại thần có mặt nghe hắn đột nhiên hỏi đến Nhϊếp Chính Vương, nhất thời tâm tư khác nhau. Hai năm nay, Bệ Hạ đã âm thầm có sức mạnh chống lại y, lần này chẳng lẽ cuối cùng cũng không thể nhịn được mà muốn cùng với Nhϊếp Chính Vương đoạt tuyệt?
Tuy nhiên, kẻ đi đầu thường chịu thiệt, nếu Hữu Tướng đã đứng ra chống đối, bọn họ vẫn nên im lặng thì tốt hơn.
Nhạc Chính Quân nổi tiếng là người ngay thẳng trung chính trong triều đình, Bệ Hạ đã hỏi, ông liền đáp đúng sự thật: "Nhϊếp Chính Vương là thống soái của ba quân, tự nhiên nên cùng quân đội đóng quân trong doanh trại."
"Trẫm muốn mời Hoàng Thúc cùng về kinh ngày hôm nay, Hữu Tướng thấy thế nào?"
Vân Ấu Thanh ngày mai sẽ về kinh, sớm hay muộn cũng không có gì khác biệt, chỉ là Kỷ Tuyên Linh đột nhiên trở nên nóng vội như vậy, thái độ liền có chút ý vị sâu xa.
Vì một câu nói này, bên ngoài nhất thời im lặng. Ai ngờ Kỷ Tuyên Linh đột nhiên "phì" một tiếng cười, nói: "Trẫm chỉ đùa với các khanh thôi, trong kinh bá tánh còn chờ Hoàng Thúc khải hoàn hồi triều, nhân cơ hội này nhìn rõ dung mạo y."
Uy danh chiến thần của Nhϊếp Chính Vương vang xa, nhưng xa không thể nào bằng việc y là một đại mỹ nhân khiến người ta hứng thú.
Tuy nhiên, Vân Ấu Thanh phiền nhất là người khác lấy tướng mạo y ra bàn tán.
Mọi người trên mặt đều không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng lại kêu gào: Bệ Hạ có phải sắp đánh nhau với Nhϊếp Chính Vương không?
Kỷ Tuyên Linh không quan tâm họ nghĩ gì, bên trong không ít người chỉ sợ đều là xem náo nhiệt mà không quá coi trọng.
Hắn hất mí mắt, ngón tay gõ nhẹ lên bàn án trong kiệu ngự, cất tiếng gọi Trần Tuế một tiếng: "A Ông, về thôi."
Trần Tuế người luôn giữ thái độ bình tĩnh từ đầu đến cuối, phất một cái hô to: "Khởi giá —— "
Quan lại tùy tùng mỗi người trở về vị trí của mình, đoàn xe ngựa lúc này mới chậm rãi khởi hành.
Trên đường đi, có tiểu thái giám ra vào dâng hai lần trái cây điểm tâm, nhưng không ai chú ý rằng, Bệ Hạ của họ đã lặng lẽ đi xuống, phi ngựa về doanh trại bên ngoài hành cung.
Lần này Kỷ Tuyên Linh ra ngoài chỉ mang theo Giáp Thần, nhưng ai bảo hắn vừa mới cử người đi làm việc, hiện giờ chỉ đành một mình đến quân doanh.
Vân Ấu Thanh trị quân nghiêm minh, ngay cả khi ở ngoại ô hành cung gần kinh, việc canh gác và tuần tra cũng không hề lơ là. Hắn có thể tránh thoát thủ vệ thật mạnh đi vào nơi này, thực sự không ít công phu.
Vừa mới đến gần trại, bên trong đã truyền đến tiếng nước chảy, có vẻ như có người đang tắm rửa.
Kỷ Tuyên Linh cố ý tạo ra một chút động tĩnh.
"Ai?"
Vân Ấu Thanh lập tức phát hiện ra, quay đầu quát một tiếng, sau đó nhanh chóng khoác y phục lên, từ sau tấm bình phong đi ra, trong tay đã cầm sẵn một thanh kiếm.
Kỷ Tuyên Linh nấp trong bóng tối, có cảm giác như bị ánh mắt sắc bén của y nhìn thấu, không đợi Hoàng Thúc nhà mình vung kiếm đâm tới, hắn đã chủ động hiện thân.
Vân Ấu Thanh khựng lại.
Chỉ thấy Kỷ Tuyên Linh nở một nụ cười lấy lòng, ánh mắt vô tình liếc về phía eo của y: "Ta đến xem Hoàng Thúc có khoẻ không."
—-------
End chương 1.