Chương 1: Nổi máu anh hùng
Hoa Thiên Hy ta là một trạch nữ chính hiệu lười biếng, nhớt thay, mông cắm rễ ở nhà, bạn bè thường nói ta so với con lười còn lười hơn. Có thể nói ta là một con người bình thường, có một công việc bình thường, một ước mơ bình thường trong căn hộ dành cho tầng lớp nghèo nàn.Đau hơn là năm nay ta đã 24 tuổi mà vẫn chưa có một mối tình vấn vươn, có lẽ người đàn ông duy nhất ta thân cận ngoài lão cha của mình thì ...
à không nói là giống đực là cục Thịt Viên nhà ta thôi ( con chó husky của ẻm ).
Thật ra khi thấy những cặp tình nhân ân ân ái ái trên đường ta cũng thèm nhỏ dãi lắm chứ bộ nhưng đời không như là mơ...nên ta trừng chết họ.
Ta tự thấy mình là một cô gái vô hại đáng yêu nha mà bạn bè ta lạ nhận xét ta là một đứa khá là thông minh, xảo quyệt,...
đăc biệt là tài chém gió thành văn của ta độc chết tâm hồn họ.
Túm lại ta là thành phần nguy hiểm theo mọi người nhận định.
Ta chỉ là đùa hơi dai chút xíu thôi hà ( *Thánh phán*: Bà đùa chết người ta.
*Tiểu Hy* Biến ra chỗ khác chơi con nít con noi!.) Thôi chém gió trà đá vỉa hè nhiều rồi quay lại vấn đề của ta...
Không biết cơ may nào mà ta có động lực dẫn bé Thịt Viên đi dạo, chứ mọi hôm có đi chứ bộ ( mới là lạ ).
Đang đi thì ta nghe thấy một tiếng hét và tiếng ẩu đã, thế là máu anh hùng ta nổi lên, thả dây xích chó chạy đến.
Ta thấy một đám người đang quay quanh một cậu bé đang bị thương tích đầy mình, nhìn họ vẫn là học sinh đi.Hầy! Hoa Thiên Hy ta nói là làm ta xông vào đinh cứu thằng bé thì lù lù ở đâu ra một thằng to con thế này.
Nhìn ta với hắn cứ như con nhái với khủng long bạo chúa.....
Trái tim bé bỏng của ta, bao nhiêu can đảm bay hết mất tiêu, lòng ta trùng xuống độ sâu nghì mét...
Hắn vươn tay định túm lấy ta may là tướng ta nhỏ con nên né được, nhỏ mà có võ à nha, dù sao ta cũng là thành viên của đội Karate của trường.
Nhìn tướng hắn to nhưng chậm chạp, mới đây hắn đã mệt mà hình như đồng bọn không có ý giúp hắn, ta nhân cơ hội định ra một đòn dút điểm thì ......
Gâu gâu gâu !!! Con husky đang yên đang lành lao đến nhảy lên người ta làm ta mất đà ngã chỏng vó, xui xẻo hơn là đầu ta đập vào tản đá.
Thế là chiến sĩ Hoa Thiên Hy hoa hoa lệ lệ ngã xuống, máu chảy đầy đầu.
Ta cảm thấy cơ thể nhẹ bâng hình như ...
hồn lìa khỏi xác, hình như ta chết rồi, xui.
Thôi Hoa Thiên Hy ta chẳng còn vấn vương nơi này, từ lúc mẹ mất ta ở môt mình với cha đến lúc ta 18 tuổi thì cha ta cưới vợ mới, bà ta là góa phụ có một đứa con gái lớn và một thằng nhóc chừng 10 tuổi.
Cha ta rất thương họ, đặc biệt là thằng nhóc đó, ta biết ông rất thích con trai, chẳng qua hôn nhân của cha mẹ ta là do bà nội ta ép gả mới nên ....
không hạnh phúc.
Ta cung rời đi từ đó dù sao ông cũng có một mái ấm mà ông mong muốn, còn ta... Linh hồn bay lên không trung, ta cảm thấy thật thoải mái, khi ta còn nhỏ ta biết gia đình mình không hạnh phuc rồi...
mẹ ta lúc nào cũng khóc thầmm, cha ta thì bỏ rơi mẹ con ta chỉ lo cho công việc..nên là một tiểu thư nhưng ta chỉ mong muốn sống trong cảnh nghèo hèn với đồng lương ít ỏi.
Đang tưởng niệm quá khứ thì .... " Nó kìa bắt nó mau đừng để nó chạy chốn, linh hồn kia". Hai đạo bóng đen và trắng lao đến với tốc độ ánh sáng lôi kéo ta đi.
Hả? chuyện gì đang xảy ra dị đừng phá vỡ cảm xúc của ta chứ.
Thế là ta bị lôi đi mà chưa hiểu sự tình ( *Thánh phán* Bà chết rầu, NGU, còn muốn bít thì để chap sau tui tap lên đã ).