Đầm Lầy Ngày Xuân

Chương 29

Trở lại nhà dì út, Thang Yểu đã ngủ gần như cả buổi chiều, chính dì đã quay lại đánh thức cô.

Dì út ngồi bên giường âu yếm xoa tóc Thang Yểu, bà ấy tưởng đêm qua mình đã thức quá khuya nói chuyện với Thang Yểu, khiến cô mệt mỏi.

Bên ngoài trời đã tối, Thang Yểu từ trong chăn ngồi dậy, đầu tóc bù xù, đôi mắt ngái ngủ: "Dì út, dì bận xong rồi ư."

"Xong rồi, dậy sửa soạn đi, dì sẽ đưa cháu đi ăn món ngon.”

Vòng xoay số 3 phía Đông về đêm rất đẹp, dọc các con phố là những tòa nhà cao tầng sáng rực rỡ, mang lại cảm giác phồn thịnh chỉ có ở một thành phố lớn.

Tuy nhiên có chút kẹt xe, xe chạy được bốn mươi mấy phút, mới đến được địa điểm.

Đó là một nhà hàng nhỏ mở bên ngoài một khu dân cư bình thường, cửa hàng không lớn và bán một số món ăn đặc sắc của Bắc Kinh, bao gồm mì Bắc Kinh chính thống với tương đậu nành, mì hầm, xúc xích chiên, cũng như gan chiên và sách bò chiên .

Dì út đứng dưới thực đơn được làm thành hộp đèn, ngước mắt nhìn xung quanh rồi hỏi Thang Yểu: “Yểu Yểu, cháu muốn ăn gì, có muốn sách bò chiên không?” Trong ẩm thực quê hương họ không có món ăn về sách bò.

Chỉ sau khi lên đại học ở đây, Thang Yểu mới tiếp xúc với những món ăn này.

Lần đầu tiên cô ăn món này là ở hẻm Nam La Cổ với bạn cùng phòng. Cửa hàng nấu xong đưa cho họ, sách bò xám được phủ dầu ớt, rau mùi và sốt mè, Thang Yểu có chút không dám nếm thử.

Là Lữ Thiên vỗ ngực đảm bảo nó cực kỳ ngon, nên Thang Yểu miễn cưỡng nhấc đũa.

Nếm thử và thấy nó cũng không tệ, giòn giòn quả thực rất ngon.

Nhưng khi dì út nhắc đến sách bò chiên, Thang Yểu chợt nhớ đến lần cuối cùng cô và Văn Bách Linh cùng nhau ăn lẩu.

Anh ấy thật độc nhất vô nhị, bật đồng hồ hẹn giờ trên điện thoại di động, canh giờ nấu sách bò và đưa cho cô cái đã chín. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc - Cấm Thành. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ fanapge cùng tên.

Ngày hôm đó, nước suối núi trong nồi đồng đang bốc khói, các loại tương chấm được bày ngay ngắn trên bàn, trong quán rất ấm áp, những miếng thịt cừu hình kim tự tháp có chút tan chảy, xẹp xuống một chút.

Trong khung cảnh thường ngày ấm áp như vậy, Văn Bách Linh mỉm cười nói với cô: “Đây không phải chỉ vì phục vụ em sao?”

Sự hụt hẫng ẩn giấu trong lòng cô là thật.

Thang Yểu cúi đầu thấp xuống: “Dì ơi, cháu không muốn ăn sách bò đâu.”

“Vậy thì chúng ta ăn món khác nhé. Một phần thịt kho, một phần mì xào, cộng thêm một dĩa rau trộn, cộng thêm hai chai soda Bắc Băng Dương, lấy chai nhiệt độ bình thường…”

Khi dì út đang gọi món, Thang Yểu đi đến tủ khử trùng lấy dĩa và đũa, dùng khăn ăn lau sạch tấm kính thủy tinh trải trên bàn trước khi ngồi xuống.

Không có nhiều người trong cửa hàng và thức ăn được phục vụ nhanh chóng.

Ăn được một nửa, bên ngoài bắt đầu đổ mưa, lách tách lách tách, làm ướt đẫm thành phố hối hả và tấp nập này.

Họ đậu xe khá xa, không có mang theo ô, thấy ngoài trời đang mưa nên cũng không vội ăn xong.

Dì út đặt đũa xuống, liếc nhìn bầu trời bên ngoài, như thể đang thở dài: “Lần đầu tiên đến quán này, trời cũng mưa, mưa to hơn hôm nay. Có người cho dì mượn ô, nói mắc mưa rất dễ bị bệnh. Sau đó một mình chạy trong cơn mưa, thật là ngốc nghếch.”

Dì út đã từng quen bạn ở kinh đô, Thang Yểu cũng từng gặp và nghe nói về vài người, cô nghe thấy giọng điệu của dì như đang nói về người mình quen thuộc nên cô đoán hai cái tên. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc - Cấm Thành. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ fanapge cùng tên.

Dì lắc đầu, đôi dây chuyền chữ C trên tai lóe sáng dưới ánh đèn: “Không, là bạn trai đầu tiên của dì.”

Thang Yểu chưa từng nghe nói tới chuyện này, cô vẫn luôn cho rằng "tên đàn ông cặn bã" chính là mối tình đầu của dì mình.

Dì cô gặp người bạn trai đầu tiên vào năm đầu tiên mới đến Bắc Kinh.

Đối phương là con trai của chủ nhà, chú ấy đã gặp dì của mình vài lần khi giải quyết các vấn đề nhỏ nhặt trong căn nhà cho thuê.

Chú ấy đặc biệt quan tâm đến dì út, dì cũng có ấn tượng tốt với chú ấy nên hai người đương nhiên quen nhau.

Sau khi họ quen nhau, người nhà của chú ấy phản đối kịch liệt vì dì út là một cô gái vùng khác, điều kiện gia đình của bà ấy quá bình thường, gia đình chú ấy coi thường và cảm thấy rằng dì út đang với cao.

“Sao dì chưa từng nói cho chúng con biết…”

“Dì sợ cháu và mẹ cháu sẽ lo lắng.”

Dì út giơ đũa chỉ vào khu vực đối diện cửa hàng: “Đó là nơi gia đình anh ta ở. Tòa nhà thứ hai bên phải nằm trên tầng sáu, ban công có đèn vàng.”

Thang Yểu theo mô tả của dì nhìn sang, tìm kiếm ban công có ánh đèn mờ ảo, nghe dì nói thế này: “Lúc đó dì rất thích anh ta. Sau khi chia tay, dì thề sẽ kiếm tiền và tạo một vùng trời của mình ở đây."

Cô chưa bao giờ nghe dì nhắc đến “tên đàn ông cặn bã” với giọng điệu như vậy, như thể đang hoài niệm, xen lẫn chút dịu dàng trong nụ cười cô đơn.

"Dì ơi, dì đã rất mạnh mẽ rồi."

Nụ cười trên mặt dì rất yếu ớt: “Còn kém lắm…”

Có thể là chai soda đã cạn nước, có thể là do uống quá nhiều soda, hoặc có thể điều xui xẻo trong câu chuyện này có phần giống với lý luận “môn đăng hộ đối” của Phí Dụ Chi, Thang Yểu luôn cảm thấy bụng mình tắc nghẽn, rất khó chịu.

Sau khi tạnh mưa, dì út chở Thang Yểu về trường. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc - Cấm Thành. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ fanapge cùng tên.

Ngày hôm sau bắt đầu đi học, cô và các bạn cùng phòng tụ tập cùng đi đóng học phí, đến lớp và xuống căng tin.

Với tư cách là lớp trưởng, cô thường phải đến phòng giáo viên hoặc giúp tổ chức một số hoạt động của lớp.

Vào cuối tuần thì làm việc bán thời gian và theo nhóm của Tôn Tự quay video ở nhiều nơi khác nhau ở thủ đô.