Đầm Lầy Ngày Xuân

Chương 27

Thang Yểu ăn mặc chỉnh tề, lấy chiếc bánh gato làm từ chiều hôm qua trong tủ lạnh ra, mang theo một ít lạp xưởng và mứt từ quê nhà.

Cô đã trông thấy trong nhà Văn Bách Linh còn có người khác, không biết có quan hệ gì, nhưng cô cũng đóng gói thêm vài thứ, một túi giấy đầy ắp, cầm trên tay.

Chỉ là không ngờ khi thang máy lên tới tầng ba lại nhìn thấy một cảnh tượng hoang đường như vậy.

Văn Bách Linh dựa vào cửa, có một người đàn ông cao gần bằng anh, mặc bộ đồ giống như sinh viên đại học bám chặt vào cửa không chịu buông: “Không được, tôi không đi, bạn gì của cậu mà tôi không biết cơ chứ. Tôi cũng muốn ở lại ăn cơm trưa sớm cùng hai người, tôi sắp chết đói rồi...”

Văn Bách Linh nhìn thấy Thang Yểu trước nên đưa tay chào hỏi với cô.

Phí Dụ Chi quay đầu lại.

Trông thấy Thang Yểu, anh ấy sửng sốt hai giây, nhanh chóng tỉnh táo lại, cười tò mò: “Anh Văn, nếu đây là bạn của cậu thì tớ càng không thể đi rồi.”

“Không đi liền có chút ánh mắt, đi giúp người lấy đồ.”

Phí Dụ Chi không cần Văn Bách Linh giới thiệu, lời lẽ khách sáo như đã được lên kế hoạch sẵn cứ thế tuôn ra từ trong miệng của anh ấy, cứ thế tuôn ra như suối: “Chào em, bạn của anh Văn, lần đầu gặp mặt, anh tên là Phí Dụ Chi, anh có thể gọi em là gì?”

“Chào anh, em tên là Thang Yểu...”

“Thang Yểu à, tên thật là dễ nghe. Em đến chơi là vui lắm rồi, còn cầm theo đồ đến nữa làm gì, khách sáo quá, để anh cầm hộ cho, đưa cho anh là được...”

Thái độ nhiệt tình và hiếu khách này khiến Thang Yểu có chút bối rối, cô chỉ có thể bất lực nhìn Văn Bách Linh.

Văn Bách Linh kéo mũ của Phí Dụ Chi, kéo anh ấy ra xa, buồn cười nói: “Cậu có thể ra dáng con người chút được không?” rồi quay đầu nói với Thang Yểu: “Vào đi.”

Đây là lần đầu tiên Thang Yểu tới nhà Văn Bách Linh.

Ban đầu cô khá lo lắng, nhưng có Phí Dụ Chi khiến cô bớt ngại hơn. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc - Cấm Thành. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ fanapge cùng tên.

Cách bố trí nhà của Văn Bách Linh như nhà của dì út, chỉ có phong cách trang trí là khác.

Nhà của anh chủ yếu có màu tối.

Da của Sofa màu đen, bàn trà hình đặc biệt màu đen, tủ cũng đen mờ, thậm chí cả cửa tủ kính cũng có màu nâu sẫm, trong có cảm giác rất huyền bí.

Thang Yểu mang bánh gato tới. Văn Bách Linh đi vào phòng bếp, tìm dao để cắt bánh gato.

Thấy Phí Dụ Chi nhìn lạp xưởng thèm thường, Thang Yểu xé lớp vỏ đóng gói ra, chia cho anh ấy ăn, còn giới thiệu với Phí Dụ Chi nói là mẹ cô tự mình làm.

Phí Dụ Chi như con sói đói đầu thai, nóng lòng cầm lấy lạp xưởng cắn một miếng, giơ ngón tay cái lên: “Mùi vị thật tuyệt vời.”

Lại hỏi cô: “Thang Yểu, nhìn em có vẻ còn trẻ, còn đi học à?”

Thang Yểu gật đầu: “Năm nay là sinh viên năm hai.”

“Trẻ thật đấy, ít hơn bọn anh năm sáu tuổi. Em hai mươi hay là hai mươi mốt tuổi?”

“Hai mươi.”

Văn Bách Linh cầm dao trở về: “Tra hộ khẩu à?”

Phí Dụ Chi cười hì hì nhận lấy dao, nói khoác không biết ngượng, nói mình đang giúp Văn Bách Linh chào hỏi khách khứa, còn chủ động giúp mở hộp bánh, cắt và chia bánh.

Thấy Thang Yểu cầm nhiều đồ như vậy, Văn Bách Linh hỏi cô: “Nhà em còn có đồ ăn không?”

“Có, mẹ tôi mang rất nhiều đồ ăn cho tôi và dì út.”

Thang Yểu đặt tay lên môi thì thầm với Văn Bách Linh: “Lúc tôi ở trên tầng đã nhìn thấy trong nhà anh có người khác, sợ không đủ ăn nên lấy thêm một chút.”

Ở đây chỉ có ba người nhưng cô lại thì thầm với anh.

Động thái này có phần khiến Văn Bách Linh hài lòng, anh cảm thấy cô gái này rất biết phân biệt thân sơ xa gần.

Họ nói bánh gato khá ngon, Thang Yểu ngượng ngùng không dám nói là do chính tay mình làm, chỉ nhắc tên cửa hàng của dì út, nói có thể mua ở đó.

Thời gian gặp mặt muộn, mới nói vài câu mà đã đến giờ ăn trưa.

Lạp xưởng và bánh gato không đủ để thỏa mãn cái bụng đói của Phí Dụ Chi nên anh ấy đề nghị đi ra ngoài ăn cơm.

Trước đó Văn Bách Linh gửi tin nhắn nói “định trốn nợ à” khiến cuối cùng Thang Yểu cũng nhớ phải mời một bữa cơm. Nghe anh ấy nói đi ra ngoài ăn, ánh mắt của cô sáng lên.

Cuối cùng cũng có cơ hội để trả ơn.

Thang Yểu chỉ một ngón tay lên trần nhà: “Vậy tôi về nhà mặc áo lông, xuống nhanh thôi.”

Phí Dụ Chi có chút ngoài ý muốn: “Em cũng ở tòa nhà này à? Tầng mấy?”

Nhìn không giống lắm.

Thang Yểu không có chút tính cảnh giác nào, xỏ giày chạy ra ngoài: “Tầng năm. Nhanh thôi, chờ tôi một chút.”

Sau khi cô rời đi, Phí Dụ Chi thả chiếc xiên của bánh gato xuống, đưa tay giơ số năm ra trước mặt Văn Bách Linh, khó lường nói: “Không phải chứ, thế này là thế nào, đừng nói mọi chuyện như tôi nghĩ đấy nhé?”

Văn Bách Linh liếc Phí Dụ Chi một cái: “Không phải cô ấy.”

Người ta nói đại học là xã hội, đạo lí đối nhân xử thế khác với cấp hai và cấp ba.

Nhưng so với xã hội thực tế, cuộc sống sinh viên vẫn là tháp ngà.

Là một cô gái coi như sống trong tháp ngà, Thang Yểu da mặt mỏng, luôn xấu hổ khi gây rắc rối cho người khác, sợ họ phải đợi quá lâu nên đã chộp lấy chiếc áo khoác ngoài của mình rồi vội vã đi xuống tầng dưới. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc - Cấm Thành. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ fanapge cùng tên.

Bọn họ tới một quán ăn bán món cay Tứ Xuyên, đậu xe ở bãi đậu xe dưới gốc cây chưa đâm chồi mới.

Tài xế mở cửa, Phí Dụ Chi xuống xe trước, nói chuyện ngắn gọn với người quản lý quán ăn bước ra chào đón họ, sau đó anh ấy quay lại, nhìn thấy Thang Yểu và Văn Bách Linh đi sóng vai ở sau lưng anh ấy.

Thang Yểu cao ráo, làn da trắng trẻo, khuôn mặt thanh tú.

Lúc mới gặp, Phí Dụ Chi không cảm thấy cô quá xinh đẹp.

Cơn gió khô lạnh đầu xuân thổi qua, Thang Yểu nheo mắt lại, mí mắt và chóp mũi ửng đỏ nhạt. Cô khẽ ngẩng đầu nói chuyện với Văn Bách Linh.