Trạng thái của dì út có chút kỳ lạ và phấn khích, như thể cuối cùng bà ấy cũng có thể thử tay nghề của mình với chị em tốt, đứng ngồi không yên. Sau khi vào nhà, bà ấy lập tức kéo tay Thang Yểu đi về phía phòng tắm, bảo cô cởϊ qυầи áo rồi ngâm mình trong bồn tắm.
Còn nhét một hộp cho cô.
Còn bà ấy thì lấy ra một vật hình quả bóng màu đỏ tím trước, có mùi thơm ngào ngạt: “Quả bóng tinh dầu ngâm bồn tắm này là dì được cô bé ở quầy lễ tân của cửa hàng giới thiệu cho đấy. Dì mới mua mấy ngày trước. Cháu đi thử đi, dì ở ngay cạnh đây.”
Sau khi bị đẩy vào phòng tắm, Thang Yểu thò đầu ra trước khi đóng cửa lại, nhắc nhở: “Dì út, còn chưa cất bánh gato vào tủ lạnh...”
“Biết rồi, để dì đi cất.”
Tắm xong, Thang Yểu thay bộ đồ ngủ mới được dì út mua cho rồi bước ra. Cô thấy dì út đang tựa lưng vào ghế sofa trong phòng khách, tay cầm chiếc cốc, đã uống gần hết rượu trong chai.
Phòng khách quá rộng rãi, đèn sàn chỉ chiếu sáng một góc.
Người phụ nữ mạnh mẽ, thành công trong sự nghiệp lúc ban ngày ngồi cô đơn dưới ánh đèn, không trang điểm, đôi mắt mơ màng.
Dì út nhấc tay lên, gọi Thang Yểu: “Tiểu Hạnh, lại đây ngồi.”
Lại gọi nhũ danh của cô, xem ra là uống nhiều quá rồi.
Điện thoại vẫn còn để trên tủ giày ở tiền sảnh, Thang Yểu nhất thời quên mất mình định gửi tin nhắn cho Văn Bách Linh, theo lời dì út ngồi xuống: “Đồ ngủ rất vừa, cháu rất thích. Cảm ơn dì.”
“Sao còn phải nói cảm ơn với không cảm ơn với dì làm gì.”
Dì út cầm chai rượu màu đỏ và rót đầy ly đế cao rồi ngẩng đầu lên uống hơn nửa ly.
Bức ảnh chụp tại một cơ sở sản xuất rượu vang được treo trên tường, có những dòng chữ tiếng Anh mô tả các bước nếm thử rượu vang. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc - Cấm Thành. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ fanapge cùng tên.
Điểm kiểm tra tiếng Anh của Thang Yểu rất tốt, đọc với tâm lý tiếp thu kiến
thức. Đầu tiên phải ngửi mùi, lắc ly, không phải là nốc ừng ực như thế này.
Hiện tại dì út không giống như là đang thưởng thức mà có vẻ như đang dùng rượu để làm dịu đi cơn mệt mỏi của mình.
“Tiểu Hạnh nhà chúng ta trưởng thành rồi.”
Có đôi khi dì út rất giống mẹ, cũng thích lải nhải.
“Sau này tìm bạn trai phải để thật cẩn thận.”
“Tìm một người chân thành, yêu thương cháu và đối xử tốt với cháu. ”
“Có tiền hay không đều không quan trọng, dì út có tiền, cửa hàng mới mở của dì út kiếm được tiền rồi.”
Kiếm tiền là chuyện tốt, thế nhưng đôi mắt của dì út lại ướt, kéo Thang Yểu thì thào mà nói: “Tiểu Hạnh, đừng giống như dì...”
Thang Yểu ở bên cạnh dì út, nhìn bà ấy uống rất nhiều rượu, nghe bà ấy nói mê nói sảng.
Cô nhớ lại cách đây nhiều năm, cô và mẹ nhận được cuộc gọi từ dì ở thủ đô. Dì út có vẻ rất hưng phấn nói thành phố lớn thịnh vượng và phát triển như thế nào.
“Chị, nếu em tìm được một công việc ổn định thì em có thể sống ổn định ở thủ đô đến hết đời.”
Bây giờ có vẻ như mong muốn của dì út đã thành hiện thực. Một công việc mà dì út thích, một nơi ở cao cấp và một cuộc sống tinh tế.
Nhưng có vẻ như bà ấy không vui vẻ.
Thang Yểu đau lòng cho dì út, cũng lau nước mắt, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Nỗi buồn của dì út có vài phần là bởi vì áp lực lập nghiệp lớn, có vài phần là do “tên đàn ông tồi” ăn vụng kia mang tới.
Lúc cô thấy tin nhắn của Văn Bách Linh đã là lúc khuya.
Sau khi đi xe lửa hơn mười tiếng và dành hơn nửa ngày ở cửa hàng của dì út, điện thoại di động và sạc dự phòng của cô đều ngừng hoạt động. Sau khi kết nối bộ sạc và bật nguồn điện thoại, nó phát ra tiếng bíp hai lần liên tiếp.
Thang Yểu nhận ra Văn Bách Linh có vẻ không vui, muốn giải thích cho rõ ràng nên cẩn thận gõ một đoạn dài, giống như viết một đoạn văn ngắn. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc - Cấm Thành. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ fanapge cùng tên.
Đã quá khuya nên suy nghĩ của cô rất hỗn loạn, những câu cô gõ dài ngoằn ngoèo. Cô muốn xóa đi nhưng chợt bấm nhầm nút gửi, tin nhắn đã được gửi đi.
Tin nhắn không có chức năng thu hồi, lúc này đã là nửa đêm, cô sợ gửi cái gì khác sẽ làm phiền người ta, cân nhắc nhiều lần, cô quyết định ngủ đã rồi nói chuyện sau.
Trong kỳ nghỉ đông, Thang Yểu đã mất thói quen dậy sớm. Cô ngủ đến không biết mấy giờ, nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại, cô mới tỉnh dậy sau một giấc mơ không nhớ rõ tình tiết.
Dì út đã đi ra ngoài, tiền sảnh chỉ còn lại hai chiếc dép lê.
Để lại một tờ giấy cho cô nói có việc gấp, buổi tối mới trở về.
Thang Yểu không có việc gì đi loanh quanh trong căn phòng trống, đột nhiên nghĩ đến Văn Bách Linh, vì vậy cô chạy về phòng ngủ đi tìm kiếm điện thoại.
Trong điện thoại có tin nhắn trả lời của Văn Bách Linh.
Thói quen của anh thậm chí còn không tốt cho sức khỏe hơn thói quen của cô, tối qua cô gửi tin nhắn đã là một giờ đêm, còn anh trả lời tin nhắn lúc ba giờ.
Nội dung chỉ có một câu: “Khi nào dậy thì gọi điện cho tôi.”
Văn Bách Linh ngồi ở sân thượng rất lâu, mười giờ mới nhận được cuộc gọi từ Thang Yểu.
Vốn anh định giả vờ lạnh nhạt, cố ý trêu chọc cô, nhưng khi nghe điện thoại, nghe cô lo lắng thấp thỏm hỏi thăm anh: “Có phải anh không vui không?”, trong giọng nói đầy vẻ lo lắng, Văn Bách Linh bỗng nhiên cười: “Là lớp trưởng mà dậy muộn như vậy à?”
“...Hôm qua tôi ngủ muộn.”
Thang Yểu giống như một quả hồng mềm, bị phàn nàn cũng không cãi lại, tốt bụng quan tâm nói: “Nhìn thời gian trả lời tin nhắn, chắc anh cũng ngủ rất muộn, thế mà dậy sớm như vậy sao?”
“Đúng vậy, gặp mặt không thèm để ý, tin nhắn gửi đi không có ai trả lời nên tức giận đến mức ngủ không ngon thôi.”
Anh nhớ kỹ lúc cô dỗ bạn cùng phòng rất biết ăn nói, nhưng đến chỗ anh, cô lại cứng họng, chỉ nói một câu: “Anh đừng nóng giận được không?”
Thật ra Văn Bách Linh không thật sự tức giận. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc - Cấm Thành. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ fanapge cùng tên.
Có lẽ anh còn hiểu rõ chuyện của dì út hơn Thang Yểu.
Sau khi liên lạc, anh thấy dễ chịu hơn, anh trêu cô một câu: “Hôm nay em không cần phải tránh né việc thân thiết với tôi, cũng không sợ dì út của em nghe thấy rồi.”
Thang Yểu nói dì út đi ra ngoài, chỉ còn một mình cô ở nhà.