Đầm Lầy Ngày Xuân

Chương 21

“Thang Yểu, tôi muốn theo đuổi cậu.”

Dưới lầu của ký túc xá là đầu gió, gió bệnh, bông tuyết cơ hồ là rơi hết lên trên những bông hoa hồng.

Đối diện với lời tỏ tình của Tôn Tự, Thang Yểu cảm thấy hơi bất ngờ, cũng có chút lúng túng.

Nhưng cô ôm bó hoa, chỉ ngây người hơn nửa giây, đã thoải mái từ chối lời tỏ tình này, nói mình không có suy nghĩ như vậy, hy vọng bọn họ vẫn có thể như trước kia.

Trước đó Lữ Thiên đã tán gẫu với cậu ta rồi, trong lòng Tôn Tự tự có dự định xấu nhất.

Cậu ta cũng coi như là tương đối hiểu tính cách của Thang Yểu, gãi gãi đầu, thương lượng với Thang Yểu: “Cậu cầm hoa về đi, Lữ Thiên đã nói với cậu chưa, khu của bọn tôi là ở trong khu tái định cư, đều sống cùng với những hàng xóm cũ, tôi đột nhiên cầu một bó hoa hồng màu đỏ rực quay về, toàn bộ tiểu khu đều biết tôi theo đuổi cậu thất bại mất, quá mất mặt rồi…”

Thang Yểu cười khúc khích: “Vậy hoa này tôi nhận trước, sau đó sẽ chuyển lại tiền cho cậu nhé.”

“Ài không cần đâu, thật sự không cần, cậu cũng đừng làm khó tôi.”

Thang Yểu giúp Thang Yểu xoay người, đẩy lưng cô về phía của ký túc xá: “Cậu nhanh chóng đi vào đi, cũng đừng chuyển tiền, chuyển tôi sẽ không nhận đâu.”

Theo hướng đi về ký túc xá được hai bước, Thang Yểu lại quay nửa người: “Vậy cảm ơn hoa và đồ ăn vặt của cậu, chờ sau khi nghỉ đông Lữ Thiên quay lại, thì để cậu ấy đại diện phòng của bọn tôi mời cậu ăn cơm nhé.”

“Ai u, vậy được thôi, bà cô kia nếu hôm nay biết được chuyện này, không để tôi mời cậu ấy ăn mười bữa tám bữa “cơm bịp miệng” là tuyệt lắm rồi.”

Thang Yểu cười vẫy vẫy tay: “Tôi đi lên đây, bai bai.”

Thời tiết thực sự quá lạnh rồi, lại nổi lên một hồi gió lạnh nữa, Tôn Tự rụt cổ vào trong áo bông, cũng vẫy tay lại: “Vậy hứa rồi nhé, bai bai, qua Tết gặp lại.”

Cuối cùng lại là bạn bè, Tôn Tự cũng không thể trở thành loại tiết mục muốn mà không được liền khóc lóc om sòm lăn lộn dưới đất, phản ứng của Thang Yểu cũng coi như là tương đối tự nhiên. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc - Cấm Thành. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ fanapge cùng tên.

Dáng vẻ cười cười nói nói của hai người, lược bỏ đi nội dung đối thoại, rơi vào trong mắt người ngoài, giống như rất nhiều các đôi tình nhân vừa mới yêu nhau trong sân trường kia.

Trong lúc bọn họ tạm biệt nhau, chiếc xe màu trắng cách đó vài mét cũng quay đầu trong gió tuyết, lái rời khỏi lầu ký túc xá.

Thang Yểu ôm bó hoa trở lại phòng ngủ, tới gần chạng vạng tối, Lữ Thiên vừa vào cửa, đã bị cô nhanh chóng bắt được, bàn tay tiến vào trong áo lông của người ta, bắt đầu “dùng hình”.

Cô cũng là sau đó mới nghĩ ra được, trước đó Tôn Tự bọn họ liên hoan, trong lúc gặp mặt, có vết tích giấu bạn cùng phòng mà trợ giúp.

“Cậu được đấy, Lữ Thiên, cậu là đội trưởng của ký túc xá, ấy vậy mà lại chìa khuỷu tay ra bên ngoài…”

Lữ Thiên bị Thang Yểu dùng hình thì phát ra tiếng cười liên tục, ngã trên ghé cầu xin tha thứ: “Tớ nào dám chứ, Tôn Tự không phải là bạn thân từ bé của tớ sao, tớ cảm thấy con người của tên nhóc này cũng không tệ lắm, nên giúp cậu ấy hai lần, sau đó tớ không dám nữa, tớ thề mà!” Trần Di Kỳ thò đầu ra từ trên giường, hỏi: “Nhưng mà Thang Yểu à, Tôn Tự thực sự cũng được đó, cậu không thử cân nhắc tiếp xúc với cậu ấy một chút nào sao, thử một lần?”

Thang Yểu lắc đầu.

Cái lắc đầu trong nháy mắt ấy, khung cảnh như hiện ra, nghĩ đến một người, chỉ là còn chưa kịp suy nghĩ, chuông điện thoại di động đã vang lên.

Lữ Thiên nâng bó hoa hồng kia tự sướиɠ, một tay cầm chiếc điện thoại đưa đến cho Thang Yểu: “Điện thoại của cậu.”

Là Văn Bách Linh.

Thang Yểu vẫn còn nhớ chuyện anh không trả lời tin nhắn của mình, nghe máy ít nhiều cũng mang theo một chút ít sự tức giận, không lên tiếng.

“Buổi tối cùng nhau ăn cơm chứ.” Văn Bách Linh hỏi một câu như vậy.

Chỉ một câu này, trong nháy mắt những suy nghĩ trước đó của Thang Yểu đã quên sạch. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc - Cấm Thành. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ fanapge cùng tên.

Cô ngẩn người, lúc mở miệng lần nữa thậm chí giọng điệu có hơi ngạc nhiên: “Anh về nước rồi à?”

Trong điện thoại truyền đến tiếng cười trầm thấp của Văn Bách Linh: “Ừm, không phải là em nói có tiền rồi sao, đặc biệt trở về để em mời tôi ăn cơm đấy.”

Thang Yểu cố ý nói thế này: “Nhưng tôi gửi tin nhắn anh cũng không trả lời lại, nên tôi đã sớm tiêu hết sạch tiền rồi, không còn tiền mời anh ăn nữa đâu.”

“Thế à, vậy thật không khéo rồi, thế thì bây giờ tôi đặt vé máy bay, lại bay về thôi.”

“Phở bò trong căn tin bảy tệ rưỡi anh có ăn không?”

“Cũng được, tạm chấp nhận.”

Thang Yểu hỏi: “Vậy bây giờ anh đang ở đâu?”

“Dưới tầng.”

“Anh nói là…”

“Đúng, là dưới tầng của ký túc xá các em.”

Thang Yểu gần như là dùng tốc độ nhanh nhất, thay một bộ quần áo rồi chạy xuống dưới tầng, phòng ở trên tầng sáu, cô chạy ra ngoài hành lang, xa xa đã trông thấy Văn Bách Linh đang đứng trong trời chiều cùng với gió tuyết.

Trên đường tuyết trắng mênh mang, anh mặc một áo khoác dài màu đen, hai tay đút vào trong túi, đợi cô ở ngoài xe.

Dường như là anh đã đổi xe, là màu trắng, Thang Yểu chưa từng thấy.

Thang Yểu chạy chậm qua, có hơi ngại ngùng đưa tay sửa lại mái tóc bị gió thổi bay, nghe thấy anh nói: “Đã lâu không gặp.”

Bọn họ chính xác là đã lâu rồi chưa gặp, Thang Yểu hỏi Văn Bách Linh trở về từ khi nào, anh nói mới xuống máy bay chưa được mấy giờ, là chuyến bay từ giữa trưa đến.

“Anh thật sự là bởi vì ăn cơm mới quay về?”

“Không thì sao.”

Văn Bách Linh thay Thang Yểu mở cửa xe: “Lên xe đi.”