Đầm Lầy Ngày Xuân

Chương 18

Thi cuối kỳ Thang Yểu phát huy không tệ, coi như là cho cả một năm nhất đại học nộp một bài thi hài lòng, cũng nắm chắc phần thắng học bổng với năm hai kỳ sau, hai công việc thêm của cô đều tương đối ổn định, ông chủ cũng là người tốt, trong tay dần có nhiều tiền tiết kiệm. Hơn nữa dì út đã đồng ý có thời gian rảnh mười ngày, về nhà cùng với cô.

Chỉ là trước khi nghỉ hè rời khỏi Bắc Kinh, trong lòng Thang Yểu vẫn có chút chuyện không buông xuống được.

Cô vẫn nợ Văn Bách Linh một giao tình, cũng chưa thực hiện được lời hứa mời Văn Bách Linh ăn cơm.

Thang Yểu gửi tin nhắn cho Văn Bách Linh, trước tiên thì báo tên, sau đó nói với anh trong tay mình dư dả một chút, nếu gần đây anh rảnh thì trước khi cô về quê, cô muốn mời khách ăn cơm.

Sau khi gửi tin nhắn được vài phút, điện thoại không có động tĩnh gì.

Thang Yểu có chút hoài nghi nghĩ, có phải là lần trước gặp, các cô đã mang đến quá nhiều phiền phức cho anh, mặc dù bên ngoài Văn Bách Linh không nói, nhưng trong lòng cũng không mấy vui vẻ, cố ý tránh xa chút quan hệ vốn hơi nhạt nhẽo.

Lữ Thiên tắm xong đi ra từ phòng tắm, khăn mặt bao lấy trên tóc, thấy Thang Yểu cầm điện thoại đang ngẩn người, xách theo giỏ tắm đến trước mặt cô, vẫy vẫy chiếc lược trong tay: “Thang Yểu, cậu đang nghĩ gì thế.”

Trước đó Lữ Thiên bọn họ cũng từng gặp Văn Bách Linh, Thang Yểu cũng nói luôn tình hình thực tế, nói dự định trước khi về nhà mời người ta ăn cơm. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc - Cấm Thành. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ fanapge cùng tên.

Lữ Thiên nghĩ ngợi, kéo cái ghế ra ngồi xuống bên cạnh Thang Yểu, hỏi cô: “Sau ngày hôm đó, anh ấy cũng không liên lạc tiếp với cậu sao?” Thang Yểu lắc đầu, không thể nói rõ trong lòng có thất vọng hay không: “Không.”

Bọn họ đúng là không liên lạc.

Thời gian hơn hai tháng qua, Văn Bách Linh người này tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian, ở trong thang máy nhà dì út cô cũng chưa từng chạm mặt với anh nữa.

“Như này à, vậy chắc là do tớ nhìn lầm rồi.”

Lữ Thiên rũ tóc ra, dùng khăn mặt ma sát với tóc: “Hôm đó đến cục cảnh sát, không phải là anh ấy vẫn luôn ở đó sao, tớ còn tưởng anh ấy muốn theo đuổi cậu, nên mới không sợ phiền phức với sự giúp đỡ của người khác. Thật ra con người anh ấy cũng được đó, nhưng mà…”

Lời nói của bạn cùng phòng xoay chuyển, khiến Thang Yểu suy ngẫm cẩn thận một chút, nói Văn Bách Linh nhìn qua thật sự là rất có tiền, cũng có hơi nguy hiểm.

Thang Yểu tinh tế nhớ lại ngày đó, cảm thấy Văn Bách Linh đồng thời cũng không làm ra hành vi tỏ vẻ cực kỳ giàu có gì, thậm chí còn không khoa trương như người bạn mà anh gọi đến bị trộm ảnh, thế là tò mò hỏi một câu, hỏi Lữ Thiên làm sao nhìn ra được.

“Xe đấy, con xe đấy của anh ấy, nếu như không phải là tớ nhìn lầm, hẳn là Cullinan Bentley, chiếc xe trong mơ của bạn thân từ nhỏ tớ, đắt đến dọa người. Ngày nào cũng bắt tớ xem ảnh trên mạng với video.”

Nói xong những lời này, Lữ Thiên cầm máy sấy tóc ra.

Trong lúc giới hạn điện, công suất của máy rất thấp, gió không lớn, phải sấy rất lâu mới sấy khô được tóc, trong phòng vệ sinh luôn truyền ra âm thanh ong ong, không mấy yên tĩnh. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc - Cấm Thành. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ fanapge cùng tên.

Trong tiếng ông như vậy, Thang Yểu rút điện thoại ra tìm “Cullinan”, hiện ra hình ảnh cực giống với chiếc xe của Văn Bách Linh kia, giá cả cũng chính xác là doạ người.

Điện thoại di động bị gọi đến, tên của Văn Bách Linh đột nhiên hiện trên màn hình.

Thang Yểu giơ điện thoại, ra ban công nghe.

Bên này của cô giữa trưa mặt trời đang chói chang, ve không ngừng kêu, ban công là vịn tay bằng kim loại cũng nóng ran, nơi bị tróc sơn như phản xạ ánh sáng, thẳng đến chói mắt.

Văn Bách Linh như chưa tỉnh ngủ, âm thanh cũng hơi ngái ngủ.

Nhưng trong điện thoại, giọng nói của anh cũng mang theo ý cười: “Sao vậy, cuối cùng cũng nhớ mời tôi ăn cơm à.”

Thang Yểu “Vâng” một tiếng, nhớ đến hôm nay là cuối tuần, nhất thời có chút không nắm chắc được mình có phải làm ảnh hưởng giấc ngủ của người ta không, chỉ có thể thăm dò mà hỏi anh: “Văn Bách Linh, anh vẫn chưa rời giường sao.”

“Là vẫn chưa ngủ.”

Văn Bách Linh nói mình ở nước ngoài, thời gian chênh lệch, bây giờ là buổi tối mười hai giờ.

Không ngờ anh lại ở nơi xa như vậy, bữa cơm này chắc chắn là không hẹn được, tìm anh cũng không có chuyện gì khác, Thang Yểu có hơi nghẹn lời, không biết nói gì cho phải.

Văn Bách Linh không tắt điện thoại, thuận miệng hàn huyên với cô vài câu.

Anh nói năm nay anh tốt nghiệp thạc sĩ, còn chưa nghĩ được là sẽ tiếp tục học hay là về hỗ trợ cho xí nghiệp ở nhà, bởi vậy cả hai chuyện sẽ thử nghiệm một chút.

“Gần đây bận rộn quá, trong thời gian ngắn chưa có dự định về nước, chuyện mời khách đừng gấp, em cứ tích góp tích góp, chờ tôi về nước sẽ liên lạc với em.” Thang Yểu nghĩ nghĩ: “Vậy được, nếu anh chờ học kỳ sau của bọn tôi, có lẽ tôi sẽ đãi anh một bữa ăn ngon trong trường hợp học bổng của tôi được hoàn tất.”

Cách cô nói chuyện vốn là như vậy, có chút ngây ngô lại chân thành.

Dù là gia cảnh anh ưu việt, không thiếu một bữa cơm này, nhưng cô vẫn nghiêm túc đối đãi.

Văn Bách Linh cười hỏi cô “Tự tin như vậy sao”, Thang Yểu liền có chút ngại ngùng, giọng nói nhỏ đi, nhưng không lùi bước, mang theo chút kiêu ngạo nhỏ trả lời anh. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc - Cấm Thành. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ fanapge cùng tên.

Cô nói: “Ừm, thật ra thành tích học tập của tôi vẫn rất tốt, em còn là lớp trưởng đấy.”

Văn Bách Linh bị cô chọc cười: “Vậy được, chờ sau khi em lấy được học bổng thì liên hệ với tôi, cho dù gấp hay không gấp, tôi sẽ trở về chờ lớp trưởng mời khách, một lời đã định.”