Đầm Lầy Ngày Xuân

Chương 15

Chuyện này là do Thang Yểu làm sai trước, cô đã đồng ý với lời mời của Văn Bách Linh, bây giờ không chỉ đến trễ, mà còn phải lỡ hẹn.

Cô không muốn Văn Bách Linh hiểu lầm mình, nên cố gắng hết sức giải thích tình huống cho anh nghe.

“Trạng thái bây giờ của bạn cùng phòng tôi rất không ổn, tôi cũng không thể bỏ mặc cô ấy ra ngoài ăn cơm. Lỡ mà có chuyện gì đó ngoài ý muốn, trong phòng có thêm một người ở bên cạnh cô ấy trò chuyện, có lẽ sẽ tốt hơn…” Từ khi quay về ở thư viện đến bây giờ, Thang Yểu còn chưa uống được ngụm nước nào, vừa rồi lại chạy một đoạn đường, lúc nói chuyện cổ họng có hơi khô, vô ý thức ho hai cái.

Lời của cô còn chưa dứt, Văn Bách Linh đã trở tay mở cửa xe ở đằng sau, từ nơi đựng đồ bên trong cửa xe lấy ra một chai nước suối, vặn ra đưa cho cô: “Uống nước đi, nói từ từ thôi.” Thang Yểu liền giật mình, đón lấy bình nước suốt: “… Cảm ơn.”

Sau khi thật sự tiếp xúc, Thang Yểu phát hiện anh thật sự rất nhã nhặn.

Đợi trong xe vô ích hơn nửa giờ, nhưng trong giọng nói của anh không thấy một chút trách cứ nào, cảm xúc cực kỳ ổn định.

Lúc cô kể chuyện bạn cùng phòng gặp phải chuyện, Văn Bách Linh chỉ ôm cánh tay đứng ở một bên, nghiêm túc lắng nghe.

Sau khi nghe qua, anh lắc đầu: “Nói một câu tương đối tiêu cực thì, bạn cùng phòng của em có lẽ gặp phải một tên lừa gạt, ‘lừa đảo hẹn hò’, em từng nghe qua chưa.”

Thang Yểu sững sờ.

Không phải là cô chưa từng nghe qua mấy từ này, tin tức trên mạng cũng từng đưa tin, nhưng thật sự chưa từng nghĩ tới, những thủ đoạn của mấy tên lừa gạt và những trò bịp bợm kia, sẽ thật sự xảy ra ngay cạnh mình. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc - Cấm Thành. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ fanapge cùng tên.

Vài ngày trước, hệ thống máy sưởi trong phòng ngừng hoạt động, trong phòng âm u lạnh lẽo, ba người con gái bọn họ ôm ấp nhau cho ấm áp, cùng nằm trong một cái chăn trên giường nói chuyện phiếm.

Trần Di Kỳ mở album ảnh trong điện thoại di động, gương mặt đỏ hồng như ráng chiều của buổi tối hôm đó, cho bọn họ xem ảnh chụp của nam sinh kia: “Anh ấy hình như rất thích vận động, các cậu nói xem tớ có nên gom tiền, đến phòng tập thể hình làm một cái thẻ không.”

Cô nhớ rõ khi điện thoại di động bạn cùng phòng reo lên, có một tin nhắn thoại gửi đến.

Là nam sinh kia đang ân cần nói: “Xem dự báo thời tiết thì bên kia của em sẽ hạ nhiệt độ, mặc nhiều quần áo vào không lạnh đó.”

Những lời hỏi han ân cần kia, cũng đều là giả sao?

Thang Yểu rất gấp gáp, không muốn tin vào khả năng mà Văn Bách Linh nói này, thay chuyện tình cảm của bạn cùng phòng giải vây: “Không thể nào, bọn tôi đều nhìn ảnh chụp của nam sinh kia rồi, còn có cả ảnh chụp mẹ của anh ta nằm trong bệnh viện….”

Nói đến phần sau, chính cô cũng không quá chắc chắn nữa.

Gió mát thổi hiu hiu, đôi mắt xám khói khiến người khác chìm sâu.

Văn Bách Linh giơ tay lên, động tác rất nhẹ ở đầu ngón tay giúp Thang Yểu phẩy đi lông mi rơi trên mắt của Thang Yểu.

Anh không phản bác điều gì, cũng không tranh luận bất cứ điều gì, chỉ là gật đầu một cách yên tĩnh, như một người ngoài chỉ đứng xem.

Là Thang Yểu không kìm chế được chính mình, hoảng hồn.

Nhớ tới đúng thật là Trần Di Kỳ có chuyển qua cho nam sinh kia một khoản tiền, cô càng nghĩ càng sợ, không giữ được chủ ý, thì thào đặt câu hỏi: “Thật sự có khả năng là lừa đảo, đúng chứ?”

“Tình yêu qua mạng mà dính đến tiền tài, tỷ lệ bị lừa rất lớn.”

Văn Bách Linh không đi, lái xe chở Thang Yểu về dưới lầu của ký túc xá, để Thang Yểu lại đi hỏi tình huống của bạn cùng phòng một chút.

Thật ra tuổi của anh cũng không lớn hơn mấy cô là bao, nhưng lại cho người ta một cảm giác cực kỳ có thể tin tưởng, gặp phải chuyện cũng vẫn trầm ổn. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc - Cấm Thành. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ fanapge cùng tên.

Anh nói với Thang Yểu: “Em đi lên hỏi lại tình huống một chút, nếu cần báo cảnh sát, tôi đưa bọn em đến cục cảnh sát…”

“Vậy anh…”

Văn Bách Linh đứng trong ánh hoàng hôn lấp lánh, mỉm cười với cô: “Không đi, ở chỗ này đợi tin tức của em.”

Thang Yểu trở lại ký túc xá, dỗ dành để Trần Di Kỳ gọi điện thoại cho nam sinh kia.

Cô gái đáng thương lộ vẻ mặt khó xử, bản thân thì mỗi ngày đều lo lắng đến cơm ăn không ngon, khóc như người làm từ nước mắt, cầm điện thoại di động lên mà vẫn còn suy nghĩ cho đối phương, yếu ớt hỏi các cô: “Lỡ như anh ấy đang bận, tớ gọi tới như vậy không phải là làm phiền anh ấy sao?”

May mắn là trên đường trở về phòng Thang Yểu đã gửi tin nhắn cho Lữ Thiên, Lữ Thiên phối hợp cùng với cô khuyên cô ấy, nói hết nước hết cái, cuối cùng mới gọi một cuộc điện thoại đi.

Không ai nghe máy.

Gọi thêm lần nữa lại là tắt máy.

Tình huống này rất kì cục, lạ thường hơn nữa là, bạn cùng phòng dùng Wechat đánh chữ gửi tin nhắn đi, bỗng nhiên trước khung chat lại hiện ra dấu chấm than màu đỏ.

Trần Di Kỳ kinh ngạc nhìn chằm chằm vào điện thoại, tựa như là khó có thể lý giải được tình huống ở trước mắt: “Hình như anh ấy xóa bạn bè với tớ rồi.”

Thang Yểu như rơi vào hầm băng, khó khăn giải thích với bạn cùng phòng, có lẽ bị lừa rồi.

Nhưng cho dù sau đó đã bị Thang Yểu và Lữ Thiên dẫn xuống lầu, ngồi vào chiếc xe mà Văn Bách Linh lái kia, Trần Di Kỳ vẫn từ chối tin rằng tình cảm những ngày qua chỉ là âm mưu.

Phía trước ghế cạnh ghế lái không có ai ngồi, ba cô gái chen chúc ngồi phía sau, Thang Yểu và Lữ Thiên cố hết sức khuyên nhủ, nhưng chính đương sự lại đang mơ màng bên trong giả tưởng, mãi không hiểu rõ, như một người gọi mãi không tỉnh lại. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc - Cấm Thành. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ fanapge cùng tên.

Cục cảnh sát không tính là xa, sau mười mấy phút, xe đã dừng ở trước cửa cục cảnh sát.

Trần Di Kỳ vẫn không muốn tin là nam sinh kia đang lừa đảo, sống chết không xuống xe, cũng không muốn đi báo cảnh sát.

Cô ấy cầm điện thoại giải thích với bạn cùng phòng, nói, các cậu nhìn này, anh ấy còn gửi ảnh chứng minh thư cho tớ, vé máy bay đã mua nhiều ngày rồi, lần này nếu như không phải là mẹ anh ấy đột nhiên bị bệnh, anh ấy đã đến Bắc Kinh gặp tớ rồi. Có lẽ là quá bận rộn, chỉ là ấn lộn xoá kết bạn với tớ thôi…”

Cực kỳ bảo vệ người kia, đến cả người bị xem như tài xế đang ngồi phía trước ở vị trí ghế lái là Văn Bách Linh nghe xong, cũng không nhịn được mà thở dài ở trong lòng.

Anh không muốn nhúng tay vào, nhưng nâng ánh mắt lên, nhìn thấy Thang Yểu trong kính chiếu hậu.