Lúc cô nhận được cuộc gọi của Văn Bách Linh là một buổi chiều cuối tuần.
Lúc đó dì út không ở thủ đô mà đang đi công tác đến nơi khác để tham gia khóa học của Madeline. Thang Yểu không còn cần phải chạy đến nhà dì út nữa và có nhiều thời gian hơn để làm việc riêng.
Sau khi kết thúc công việc làm thêm trong ngày, Thang Yểu đến thư viện của trường để tự học. Mới lật được vài trang sách thì màn hình điện thoại di động đã tắt tiếng đột nhiên sáng lên, hiển thị cuộc gọi đến từ một số lạ.
Cô tưởng là người giao hàng nên cầm điện thoại di động trong tay bước ra khỏi khu vực tự học, đi được nửa đường thì cúp máy.
Thang Yểu đứng ở hành lang gọi lại, hạ giọng, lịch sự nói: “Chào anh, anh giao hàng đúng không?”
“Thang Yểu, là tôi.” Giọng nói của Văn Bách Linh hơi trầm, rất dễ phân biệt.
Anh hỏi Thang Yểu qua điện thoại buổi tối hôm nay có rảnh hay không, anh muốn hẹn cô cùng nhau ăn cơm.
Thang Yểu đồng ý mà không cần suy nghĩ nhiều.
Văn Bách Linh cười trong điện thoại, hỏi tên trường của cô rồi nói: “Vậy em chuẩn bị trước đi, tối nay tôi đi đón em, lúc này đang kẹt xe, có lẽ bốn mươi phút nữa tôi sẽ đến.”
Lần trước Văn Bách Linh nói “không muốn để em mời thật”, quay đi quay lai Thang Yểu đã quên mất.
Cô là một cô gái thẳng thắn và có hơi ngốc nghếch, bướng bỉnh, cảm thấy mình đã đồng ý mời thì nhất định sẽ có lúc phải thực hiện lời hứa.
Thang Yểu còn tính cả tiền mời cơm vào trong kế hoạch chi tiêu tháng này của cô, còn cố nhịn đau để dành nhiều hơn một chút, sợ những người có tiền như họ kén ăn, không quen ăn ở quán cơm nhỏ.
Mới đầu Thang Yểu cũng không có những tưởng tượng lãng mạn về bữa cơm đột nhiên tới này, cô cảm thấy đây là chuyện đương nhiên như nợ tiền thì trả nợ. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc - Cấm Thành. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ fanapge cùng tên.
Trên đường trở về ký túc xá, cô không khỏi tăng tốc độ, cảm thấy một cảm giác căng thẳng khó tả, như có thứ gì đó sắp tràn ra khỏi l*иg ngực.
Tơ liễu bay theo gió xuống, bay tán loạn như bông tuyết.
Trên đường, từng cây hoa ngọc lan nở rộ, Thang Yểu ôm sách vở, chạy chầm chậm dưới ánh mặt trời và cơn gió nhẹ của ngày xuân, rất khó nói không sinh ra chút tình cảm gì.
Trong phòng ngủ, Lữ Thiên ngồi ở bàn chơi máy tính, kinh ngạc hỏi Thang Yểu nói đi tự học cơ mà, sao lại về sớm thế.
Thang Yểu kể chuyện Văn Bách Linh gọi cô đi ăn cơm ra. Lữ Thiên thả bàn phím và con chuột ra, xoay người lại, lên giọng trêu đùa cô: “Á à, hóa ra là định ra ngoài ăn cơm với trai…”
“Kỳ Kỳ đâu?”
“Còn chưa dậy nữa, nằm cả ngày rồi.”
Trần Di Kỳ thường xuyên liên hệ với bạn nam quen được trên mạng, ngày nào cũng nói chuyện với nhau. Có một thời gian dài Thang Yểu và Lữ Thiên thường xuyên trêu ghẹo cô ấy.
Cho nên Lữ Thiên còn nói thêm một câu nói đùa: “Thang Yểu, cậu sắp vượt qua Kỳ Kỳ trở thành người đầu tiên thoát khỏi cảnh độc thân trong phòng chúng ta rồi đó.”
Nhắc đến Trần Di Kỳ, Thang Yểu đi cất sách vở rồi ngước lên nhìn vào giường bên trên: “Kỳ Kỳ, cậu sao thế, không thoải mái à?”
“Có thể là đến tháng, cứ để cậu ấy nằm đi, hôm nay cũng không có việc gì, chờ tớ chơi xong ván này rồi gọi cậu ấy xuống lầu ăn cơm. ”
Thang Yểu mở tủ ra, trong lòng có chút phiền muộn.
Cô đã tìm được một công việc làm thêm kể từ khi bắt đầu học đại học, tập trung tiết kiệm tiền, chi phí sinh hoạt tương đối tiết kiệm.
Cô dự định tự trang trải học phí vào năm hai đại học. Cô chưa bao giờ mua cho mình bất kỳ quần áo của thương hiệu nổi tiếng nào. Cô xem đi xem lại, cuối cùng cũng tìm ra chiếc váy dài tay tươm tất nhất mà cô có thể mặc vào mùa xuân. Dì út mua nó cho cô vào năm ngoái. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc - Cấm Thành. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ fanapge cùng tên.
Trên váy có mùi thơm nhẹ của bột giặt. Cô mặc vào, cảm thấy tim mình đập nhanh, giống như cảm giác khi bước vào kỳ thi đại học hồi năm ngoái.
Lữ Thiên không tập trung chơi game, còn trêu chọc Thang Yểu vài câu. Sau khi trò chơi kết thúc, cô ấy quen cửa quen nẻo mà bò lên trên giường của Trần Di Kỳ.
Thang Yểu nghe thấy tiếng Lữ Thiên gọi: “Còn chưa chịu dậy à, sắp đến giờ ăn rồi đấy, nếu không thì cậu nói cậu muốn ăn cái gì, tớ đi mua về cho cậu nhé?”
Đó là một buổi chiều đầy nắng, có lẽ Văn Bách Linh còn chưa tới. Thang Yểu ngồi bên cửa sổ sáng sủa, mở nhật ký cuộc gọi ra xem.
Một lần nữa nhìn lại dãy số này, Thang Yểu âm thầm cười nhạo mình thật ngu ngốc.
Số điện thoại của anh dễ nhớ đến mức không cần phải cố tình ghi nhớ, một loạt con số được lặp lại, có thể ghi nhớ được trong nháy mắt.
Tại sao cô lại nhầm anh với nhân viên chuyển phát nhanh được nhỉ?
Thang Yểu đang nghĩ đến việc lưu số điện thoại của Văn Bách Linh, vừa mới chuẩn bị hành động, cô bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của Lữ Thiên: “Cậu sao thế?”
Cô ngẩng đầu, trông thấy Trần Di Kỳ ngồi dậy.
Trần Di Kỳ mặc bộ đồ ngủ kẻ sọc, mái tóc dài rối bù, trên mặt không có một giọt máu, chỉ có đôi mắt sưng đỏ vì khóc. Cô ấy yếu ớt dựa vào tường như thể có ai đó đã lấy đi linh hồn của cô ấy. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc - Cấm Thành. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ fanapge cùng tên.
Cảnh tượng này khiến Thang Yểu kinh ngạc. Cô đặt điện thoại xuống, dùng cả tay lẫn chân vội vàng leo lên giường Trần Di Kỳ, quỳ xuống cạnh giường kéo đầu ngón tay lạnh buốt của bạn cùng phòng: “Kỳ Kỳ, cậu sao thế, thấy khó chịu ở chỗ nào à, hay là nhà cậu có chuyện?”
Trần Di Kỳ chỉ ôm Lữ Thiên khóc, vừa khóc vừa lắc đầu.
Lữ Thiên vô cùng lo lắng: “Tóm lại là có chuyện gì, cậu nói thẳng ra đi, cậu muốn bọn tớ lo lắng đến chết sao?”
Sau khi liên tục hỏi han, các cô mới biết được đầu đuôi sự việc.
Chàng trai mà Trần Di Kỳ quen trên mạng đã trò chuyện với cô ấy rất nhiệt tình, mối quan hệ của họ cũng ngày càng ấm áp.
Gần đây hai người quyết định gặp nhau.