Đầm Lầy Ngày Xuân

Chương 10

Bản thân cô, cho dù có bị lừa dối, tổn thương đến đâu đi chăng nữa thì cô cũng không muốn dì út mình chịu tổn thương.

Giờ cô phải làm gì?

Chính người hàng xóm đã cho cô lời khuyên.

Anh nói, nếu chuyện này đã liên quan đến dì út của cô, cho bằng cô hãy gọi điện thoại hỏi dì ấy cách giải quyết?

Thang Yểu không biết nên nói thế nào với dì, cô do dự hồi lâu, tới khi nước mắt cạn khô, cuối cùng mới lấy điện thoại ra gọi điện.

Giọng nói vui vẻ của dì út vang lên trong điện thoại: "Yểu Yểu, sao cháu lại gọi dì vào lúc này? Hôm nay cháu không phải đi học sao? Tan học có cần dì đến đón không? Ở văn phòng có đồ ăn vặt mới đó. Cháu có muốn nếm thử không?"

Những giọt nước mắt Thang Yểu cố kìm nén cuối cùng cứ thế tức tưởi chảy xuống: “Dì ơi, hình như cháu đã nhìn thấy ‘dượng’.” Dì út hỏi cô đang ở đâu, cô bèn kể lại chuyện mình thay bạn cùng phòng đến làm trợ lý, vừa nhắc đến “dượng”, cô cố gắng nói giảm nói tránh đi: “Đi cùng dượng ấy còn có một người phụ nữ…”

Giọng dì út bình tĩnh hơn cô mong đợi, dì nói mình biết chuyện “dượng” đi công tác hôm nay về, riêng chuyện người phụ nữ kia thì dì ấy sẽ tự hỏi sao: “Chuyện này là chuyện giữa dì và dượng. Cháu không cần can thiệp. Dì sẽ tự mình nói chuyện với dượng ấy, cháu về trường trước đi, đừng đến gặp dượng, mau chóng bắt taxi về trường, dì út trả tiền xe cho cháu."

Giọng dì rất kiên định, thậm chí còn có vẻ an ủi cô: “Bọn dì mới chỉ là người yêu thôi, nếu anh ta làm chuyện có lỗi thì dì sẽ lập tức đá ngay, Tiểu Yểu, đừng khóc. Giờ cháu về lại trường học, tuyệt đối đừng làm chuyện nông nổi nhé."

Có lẽ dì út cũng đang căng thẳng lắm!

Nếu không, dì ấy đã không gọi cô bằng biệt danh thời thơ ấu là “Tiểu Yểu”.

Nhưng phải rất lâu sau, Thang Yểu mới nhận ra sở dĩ dì út lo lắng như vậy không phải vì người “dượng” kia mà chính là vì cô.

Còn nhắc lại từ “tuyệt đối” tới tận ba lần, đó không còn là lo nữa mà là đang dặn dò cô. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc - Cấm Thành. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ fanapge cùng tên.

Người khiến dì út lo lắng, là cô.

“Dì út ơi, cháu đi cùng dì.”

"Cháu cứ về trường đi, dì sẽ nói chuyện với anh ta, khi có kết quả sẽ nói với cháu."

Sau khi cúp điện thoại, Thang Yểu phát hiện hàng xóm của cô đã đi ra ngoài từ lúc nào rồi, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại cô.

Cô mở cánh cửa nặng nề ra, thấy anh đang đứng tựa vào hành lang, mắt nhìn vào điện thoại di động.

Cuộc gọi với dì út vừa rồi đã tiếp thêm dũng khí cho Thang Yểu, cô biết tự bản thân dì út có thể giải quyết được vấn đề, nghĩ vậy nên cô bớt hoảng sợ hơn, cảm xúc dần ổn định, cuối cùng cũng có thể giao tiếp với người khác một cách lịch sự.

“Tôi và dì út vừa nói chuyện điện thoại, dì nói sẽ tự giải quyết, bảo tôi về trước.”

Đối phương dường như đã đoán trước được kết quả này, vẻ mặt anh không hề thay đổi, trong lúc cô đang nói chuyện, anh tắt màn hình điện thoại rồi nhét vào túi quần.

"Vừa rồi cảm ơn anh, tạm biệt."

Anh khẽ gật đầu tỏ ý mình đã nghe thấy, sau đó cứ thế mà rời khỏi đây trước Thang Yểu một bước.

Lúc cả hai người bước ra khỏi tòa nhà chính lần nữa thì trời đã tối.

Chỗ Thang Yểu ở là vùng ngoại ô bên ngoài đường vành đai thứ sáu, chưa có tàu điện ngầm lưu thông, gần đó cũng không có bến xe buýt, cô thử dùng ứng dụng trên điện thoại di động để bắt taxi nhưng thấy chi phí quá đắt, cuối cùng đành bỏ cuộc. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc - Cấm Thành. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ fanapge cùng tên.

Thang Yểu đứng lặng trong gió chiều, suy nghĩ làm sao để về, cuối cùng cô quyết định đi bộ hai mươi phút đến trạm xe buýt gần nhất, rồi bắt thêm hai chuyến xe buýt nữa về trường.

Chỉ là đi xe buýt rất lâu, mất tới bốn tiếng đồng hồ, vào nội thành lại tắc đường, cô không biết có thể về kịp trước khi ký túc xá đóng cửa lúc mười giờ không.

Một chiếc ô tô màu đen dừng trước mặt cô, cô không biết tài xế xe này là ai, bỗng cửa sổ sau hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc.

Người vừa giúp cô lúc này đang ngồi trong xe: “Nếu em định về lại nội thành thì tiện đường tôi chở về.” Thang Yểu lắc đầu.

Cô không đến chỗ dì út: “Hôm nay tôi đã làm phiền anh rồi. Tôi muốn đi học lại. Mà trường tôi không cùng khu nên chắc là không tiện đường đâu.”

Người trong xe gật đầu, dường như đồng tình với lời nói của cô.

Nhưng xe của anh cũng không vội phóng đi ngay mà như một người biết liệu sự như thần, anh mở cửa nói: “Ở đây không có xe buýt tốc hành, nếu muốn về thì để tôi đưa em tới bến tàu điện ngầm."

Thang Yểu ngồi trong xe, thận trọng đặt tay trên đầu gối, dọc đường không nói năng gì.

Thật ra trong lòng cô đã hối hận rồi.

Trước đó cô đã quá hoảng sợ, nói với người khác quá nhiều chuyện không nên nói.

“Anh có thể giữ bí mật chuyện vừa xảy ra được không? Ngộ nhỡ đó chỉ là hiểu lầm…”

Anh nhẹ nhàng đáp “Ừm” một tiếng coi như đồng ý.

"Cảm ơn."

Thang Yểu nói xong, bầu không khí trong xe lại trở nên im lặng.

Trên đường đi, cô thấy anh có nghe một cuộc điện thoại, hình như có người hỏi "Sao lại đi rồi?" Anh nói với giọng bình tĩnh: "Gặp phải một người không muốn gặp." Xe của anh trực tiếp chở Thang Yểu đến đường Thanh Niên, từ đây chỉ mất vài bước chân là tới chỗ tàu điện ngầm đi về trường học. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc - Cấm Thành. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ fanapge cùng tên.

Chỉ mất chưa đầy một tiếng đồng hồ, còn tránh được rất nhiều phiền phức.

Trước khi xuống xe, Thang Yểu lấy từ trong ba lô ra một tờ giấy nhớ, cẩn thận viết tên và số điện thoại của mình lên trên đó.

Người ta miệng thì nói là tiện đường, nhưng người được lợi quả thực là cô, cô không thể không biểu lộ chút gì, bèn nghĩ ra một cách cố gắng không mạo phạm người ta nhất, không hỏi tên hay số điện thoại của đối phương mà chỉ lưu số của mình.

Thang Yểu nói với giọng đặc biệt chân thành: “Hôm nay rất cảm ơn anh. Nếu có thời gian rảnh, anh có thể liên lạc với tôi, tôi sẽ mời anh một bữa cơm.”