Hai Giờ Mười Phút

Chương 1: Khai Giảng

Dưới cái nóng oi bức của tháng 8, một năm học mới lại bắt đầu, lễ khai giảng chào đón tân học sinh cũng được diễn ra. Các học sinh trường cấp 3 tên X mỗi một lớp đều có 1 đám ngồi chen chúc nhau 1 cái ô nhỏ, đứa thì cầm quạt điện, đứa thì quạt giấy, ngồi nghe bài diễn thuyết dài đằng đẵng hằng năm. Đám học sinh lớp 11D2 cũng không ngoại lệ."Ê, sao lũ trẻ con bây giờ chúng nó cao thế nhờ? Lớp 10 mà còn cao hơn lớp 11 một cái đầu." Lũ chúng nó xúm lại tán nhảm.Một thằng đùa cợt nói chen vào: "Do mày lùn ấy, trách ai." Rồi 2 đứa chúng nó túm đầu nhau đấm đấm giựt giựt.

Đám con gái nhìn thấy vậy chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Con Dung thì thầm: "Mà này, chúng mày biết tin gì chưa? Năm nay lớp 12 có một anh zai mới chuyển trường. Nghe bảo đến lớp 12A2 đấy,"

"Thật á? Mày biết mặt mũi chưa?" Con Hạnh nghe thấy có trai là sáng mắt.

"Chưa, nghe bảo thứ hai tuần sau đi học mới chính thức đến trường, mới làm thủ tục xong thôi."

"Ai da, để xem có đẹp trai không, xin in tư cho bạn Mai nha. Nhóm mình còn mỗi khứa nì độc thân thoi! Hehe!" Hạnh đẩy đẩy Mai đang ngồi làm đề Tiếng Anh.

Mai bất lực liếc mắt sang: "Ai da, bài tập hè làm xong chưa mà in với chả tư. Thứ 2 tuần sau tiết đầu là tiết bà Duyên đấy."

2 đứa kia giật mình đồng thanh thốt lên: "Ui chít mọe, tao quên chưa làm rồi."

Hạ Mai lắc đầu cúi đầu tiếp tục làm nốt đề: "Tối tao chụp cho, nhưng mà nhớ học thuộc từ vựng đấy. Tao không thuộc hộ được tụi bây đâu."

"Aaa. mẹ Mai ơi, iu mẹ nhứt!" 2 đứa nó ôm tay ôm vai Mai nịnh nọt.

Người ta bảo nhóm bạn nào cũng có 1 đứa làm mẹ, gánh vác nhắc nhở đủ việc. Vậy thì cô chính là cái người mẹ đó đây.

Trong nhóm thì Mai là đứa hướng nội nhất, mà còn là nhất lớp. Nhưng được cái lớp cô lại đoàn kết, nên không có việc cô bị ghét bỏ gì cả. Còn 2 khứa quỷ kia lại là quỷ quậy phá của lớp. Lắm lúc cô cũng không hiểu sao mình chơi được với tụi nó.

...

Tan trường về đến nhà đã là 12 giờ.

Mai vào bếp tự nấu một nồi mỳ cay ngồi ăn. Nhìn khói nghi ngút bốc lên, cô cảm giác như mình trở về năm 10 tuổi, khi mà gia đình cô vẫn còn nguyên vẹn.

"Mỳ cay ngon quá, mẹ ơi, lần sau mẹ lại nấu cho con ăn nhớ!"

"Ok, đơn giản. Mẹ mà bận thì để bố nấu nhé!"

"Thế bố thì làm sườn sào chua ngọt nha! Con thích món đó của bố cơ!"

"Được, con gái thích gì bố làm hết!"

Tiếng cười nói vang vọng trong tâm trí, Hạ Mai im lặng ăn mỳ.

Những tưởng hạnh phúc đó sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng chỉ sau đó 3 năm, cô mới thấy và hiểu rõ những lần cãi vã của bố mẹ. Dần dần tất cả kết thúc bằng một phiên tòa ly hôn. Đứa trẻ 10 tuổi được gửi về nhà ông bà ngoại. Bố mẹ cô mỗi người đi 1 ngả. Bố bỏ đi nơi khác, mẹ ra nước ngoài làm việc. Nhà cô khá giả, mỗi năm bố mẹ đều gửi rất nhiều tiền về nhà, cô đưa một nửa cho ông bà dùng làm tiền sinh hoạt, một nửa cất đề tiết kiệm. Cứ như vậy qua 7 năm, số tiền cô tích góp cũng đã nhiều không đếm xuể. Vì không muốn tiếp tục làm phiền ông bà, sau khi lên cấp 3, cô dọn ra ở một khu chưng cư gần trường, mua một căn hộ ở đây sống một mình, thi thoảng ông bà lại gọi cô về lấy tiền bố mẹ gửi.

Cô thở dài, dừng suy nghĩ, ăn xong rửa bát rồi bỏ về phòng làm bài tập. Sau khi chụp bài tập gửi vào nhóm, 2 khứa kia nhanh nhảu cảm ơn, nịnh nọt nói sẽ mời cô ăn mỳ cay với trà sữa. Nói một hồi lại lạc sang chủ đề cái vị chuyển trường kia.

Dung bà tám: "Ây bây, tao mới hỏi anh bồ tao ở lớp đấy, ổng bảo vị kia là bạn ổng, mới từ nước ngoài về. Năm nay về đây thi xong học đại học ở đây, rồi ở Việt Nam luôn không ra nước ngoài nữa."

Hạnh hào hứng: "Ai dô, thế thì cũng là học sinh giỏi òi. Hợp với Mai nhà mình quá, lại còn là sinh viên ban tự nhiên nữa chớ."

Mai chí mạng: "Sao chúng mày cứ lo cho chuyện yêu đương của tao thía =)))?"

Vy: "Vì bọn tao thấy mày cô đơn, cũng muốn có người quan tâm chăm sóc yêu thương mày mà :v"

Dung: "Đúng rồi, với cả bọn tao đều có ny cả rồi, mày vẫn chưa có, tao lo mày một mình bị tủi thân."

Mai: "Hihi, tao không tủi thân đâu. Tao còn có game để chơi mà. ^^"

Dung: "Mày cũng đâu thể yêu đương với game được đâu. Game có giúp mình hạ sốt được không?"

Mai: "..."

Cô thực sự có chút lay động vì mấy lời này của hai đứa nó, 17 tuổi cũng là độ tuổi con người ta sẽ có những rung động tình cảm rồi yêu sớm này kia. Còn cô ngay cả thích còn chưa biết là gì, nhưng nhìn người ta yêu thương nhau cũng cảm thấy có chút ghen tị. Nhưng biết tìm đâu được người tốt chứ, có dễ đâu.

Mà cô không biết rằng, người đó sắp sửa bước vào cuộc đời cô và làm rối loạn hết nhịp sống của cô.

...

Đọc xong cho tớ một đánh giá truyện 5 sao nhé! Cảm ơn ạ!^^