Động Vật Lông Xù Khiến Toàn Internet Phải Tranh Giành

Chương 7

MC theo bản năng ngăn cản nhưng mà dẫu sao cũng chỉ là ý thức biến thành chứ không hề có thật thể, vì vậy anh ta chẳng cản được cái gì.

Nhưng trứng gà thúi này như có hiệu ứng đặc biệt, nổ tung trước mặt anh ta, nước trứng màu đen đập vào mặt. Anh ta lại theo bản năng nhắm mắt, mũi mơ hồ ngửi được mùi vị buồn nôn.

Gấu trúc vẫn chưa xong, cắn răng ném thêm hai quả nữa, vừa ném, bên đầu còn hiện lên bong bóng: [Cái gì cũng hỏi!!]

[Hỏi xong chưa?]

[Hỏi đủ chưa?]

Ném xong trứng gà thúi, gấu trúc vỗ tay sau đó xoay người hướng cái mông xù lông về phía MC.

MC: “…”

[Hahaha cười chết mất!]

[Aaaa bé gấu dễ thương quá!]

[Dễ thương điên đi được. Làm sao có thể dễ thương đến vậy chứ!]

[Anh ta nói nhiều như thế cuối cùng cũng có người không chế được anh ta!]

[Các bạn mau nhìn Tiểu Giản vẫn đang nghiêm trang kìa, càng buồn cười!]

[Tôi xin lỗi vì trước đây đã từng lớn tiếng với Giản Tri Diên!]

Thảo luận vốn còn đang nghi ngờ tinh thần thể của Giản Tri Diên là thật hay giả thì giờ đây đã sáng tỏ.

MC chật vật hạ tay xuống, nhìn Giản Tri Diên vẻ mặt đầy vô tội thì lại nhất thời không biết nói gì.

“Sao vậy?” Giản Tri Diên nhìn thấy sự khác thường của MC, cho rằng anh ta mất hứng vì câu trả lời của mình vì vậy chủ động nói: “Anh có thể hỏi vấn đề khác.”

Con gấu trúc trên đỉnh đầu cô đột nhiên xoay người lại, xòe ra hai cái móng vuốt hướng về phía MC hung dữ hăm he, trên đầu còn hiện ra một cái bong bóng: [Không thân thiết, hỏi đúng mực chút!]

MC lúc này rất choáng váng, chợt anh ta thấy đạo diễn đang liều mạng ra dấu tay về phía anh ta, lại đưa ra một tờ giấy. Tỏ ý nói anh ta đừng có hỏi về tinh thần thể nữa, hãy hỏi một vấn đề nào đó khác đi.

“Cô…” MC nhìn vào kịch bản trên tay chọn một chủ đề an toàn: “Lần đầu tiên tham gia chương trình thực tế, vì sao cô lại lựa chọn “Khói Bếp và Cánh Đồng”?”

Giản Tri Diên rất chân thành nói: “Nguyên nhân có rất nhiều. Thứ nhất trước đây tôi đã từng sống ở nông thôn nhiều năm, đối với cuộc sống của nông dân có tình cảm đặc biệt. Thứ hai là những vị khách đến tham dự đều là những nghệ sĩ xuất sắc. Có thể được hợp tác với họ là vinh dự của tôi. Thứ ba là tổ đạo diễn cũng rất có thành ý…”

Sau khi nói xong, gấu trúc trên đầu ngáp một cái, duỗi tứ chi sau đó cuộn tròn thành một cái bánh gấu, trên đầu chậm rãi hiện một cái bong bóng: [Tiết mục này tìm tôi~!]

[Hahaha tôi thật sự cười sắp chết rồi!]

[Hahaha bé gấu trúc thật thành thật!]

[Giản Tri Diên đáng yêu quá!]

[Tôi muốn bắt cóc cả Giản Tri Diên lẫn bé gấu trúc!]

[Vừa đáng thương vừa đáng yêu mà!]

[Mẹ tôi nói tôi làm ồn không cho bà coi hý kịch, cầm chổi đến đánh tôi. Kết quả là bây giờ bà còn cười nhiều hơn tôi…]

“Xem ra anh Triệu không thành thực như Tiểu Giản.” Bên dưới đạo diễn nhìn quản lý của Giản Tri Diên một cái. Khóe miệng không ngừng nhếch lên cười.

Ban đầu chọn Giản Tri Diên thật ra cũng bởi vì những vị khách họ định mời tăng giá, bọn họ trong lúc tức giận thay đổi người, không nghĩ đến có thể nhặt được bảo vật.

“Thật sự không hề lừa gạt các người!” Quản lý vội nói: “Có rất nhiều chương trình tìm Tiểu Giản, nhưng mà tôi vừa mới nói đến chương trình này thì Tiểu Giản rất thích, nhất định muốn nhận.”

Những tiết mục khác quá rác, anh ấy cũng chưa từng nói với Giản Tri Diên.