Tôi Là Trùm Phản Diện

Quyển 4 - Chương 37: Phượng hoàng nam qua cầu rút ván 1

"Lão nhị, Hân Âm nhà cậu đến thăm cậu kìa."

Hoàng Gia Tuấn từ ngoài phòng ngủ đi vào, trong tay còn cầm mấy hộp cơm.

"Lão đại, đĩa cơm thịt bò xào cà chua của anh đây, còn lão tứ, của cậu là đĩa cơm thăn bò xào ớt xanh." Hắn vừa nói vừa đưa mấy hộp cơm trên bàn cho mỗi người.

"Mấy tên súc vật này, mau dậy đi, ngày mai hai cậu phải mang cơm đến cho tôi đó."

"Được rồi."

Lão đại của ký túc xá là một người đàn ông mập mạp, vẻ ngoài rất chất phác, chân chất, thuộc dạng đặc biệt béo, nhưng được ở chỗ trắng trẻo, tính tình khá là nịnh nọt.

Phúc Mãn Đa lau mặt, xuống giường với tóc tai bù xù, không thèm rửa mặt đánh răng, mà trực tiếp cầm hộp cơm trên bàn lên ăn.

"Lão nhị, lát trưa cậu dẫn Hân Âm nhà cậu đi ăn chút gì ngon đi, phần cơm hộp này của cậu, đại ca sẽ miễn cưỡng giúp cậu giải quyết." Phúc Mãn Đa cười haha, nhận lấy hộp cơm cá hương kho cà tím mà lão tam đưa qua từ bàn của Yến Chử.

"Mỗi người một nửa, lão đại, chừa cho em nửa hộp nha."

Lão tứ Hầu Dạ trong ký túc xá có thân hình đối lập với lão đại Phúc Mãn Đa, hắn trông giống một con khỉ ốm, thích làm những động tác giống khỉ, hắn là một trạch nam đặc biệt đáng khinh. Nhưng ở chung với hắn lâu rồi, sẽ thấy hắn hào hoa, nhưng thực tế, hắn chỉ là một chàng trai trẻ có chút đỏ mặt khi ở gần một cô gái.

"Hôm qua em thức suốt đêm, em đói bụng dữ lắm, may là Hân Âm tới thăm anh, vừa lúc lại được phân cho nửa hộp cơm của anh, anh yên tâm, cơm trưa ngày mai của anh em cùng lão đại sẽ thầu cho." Hầu Dạ nói với Yến Chử.

Bọn họ đều biết điều kiện trong nhà Yến Chử không tốt lắm, lúc này bạn gái anh tới thăm anh, xem chừng cơm trưa phải giải quyết ở bên ngoài, điều kiện nhà Mạnh Hân Âm không tồi, dù ăn cơm ở nhà ăn của trường, thì cũng phải gọi vài món ăn cùng rau xào.

Trước đó, bọn họ đã nhờ Hoàng Gia Tuấn học buổi sáng mua giùm cơm hộp, đừng thấy một hộp cơm chỉ có 9 tệ, nhưng đối với Yến Chử đó cũng là một khoản chi phí rồi.

Ai cũng ở nông thôn, nhưng so với Yến Chử trong nhà có hai chị gái, thì điều kiện gia đình của ba người bọn họ tốt hơn nhiều, nhưng vì lo lắng về lòng tự trọng của người anh em tốt này, mỗi lần giúp đỡ anh, họ đều làm một cách uyển chuyển, sợ không cẩn thận sẽ làm tổn thương Yến Chử.

Yến Chử không phải nguyên chủ, không có lòng tự tôn mãnh liệt như vậy, anh vỗ vỗ vai hai người anh em tốt, đeo balo lên vai rồi đi ra ngoài.

"Mấy cậu nói xem, Yến Chử thật sự cùng hoa khôi của khoa tranh sơn dầu bên nhau sao?"

Chờ Yến Chử đi xa, Hoàng Gia Tuấn nuốt cơm xuống rồi nói với lão đại Phúc Mãn Đa cùng lão tứ Hầu Dạ.

"Trước đây, hoa khôi họ Mạnh của khoa tranh sơn dầu, mỗi lần ăn cơm đều ăn bên ngoài, cậu nhìn túi xách của người ta đi, cái nào cũng mấy vạn. Cho dù chúng ta ra trường rồi, cũng không biết lương một năm có thể mua được mấy cái túi như vậy, hiện tại là lúc mới say nắng, chờ tốt nghiệp rồi, ra ngoài xã hội, hai người họ chắc cũng sẽ chia tay thôi."

Hoàng Gia Tuấn cũng không xem trọng tình cảm của Yến Chử cùng Mạnh Hân Âm.

Mạnh Hân Âm là ai? Là hoa khôi khoa tranh sơn dầu của đại học Thiên Thủy, cha là bậc thầy tranh sơn dầu trứ danh Mạnh Quốc Hoa, tùy tiện vẽ một bức tranh cũng có giá mấy trăm vạn, mẹ là Vu Thu Nguyệt một nữ doanh nhân gây dựng sự nghiệp từ chính bản thân, tài sản cá nhân của bà được xếp vào top đầu bảng tài phú của Thiên Tân.

Là người con gái duy nhất của hai người, ba từ Mạnh Hân Âm có nghĩa là đại giàu có, nếu ai cưới được cô, đồng nghĩa với việc bản thân đã giảm bớt 300 năm phấn đấu.

Huống chi Mạnh Hân Âm không hề xấu, thậm chí có thể nói là rất xinh đẹp, lại có thêm cả người tràn đầy khí chất nghệ thuật gia, quả thực chính là hình tượng nữ thần trong lòng của đa số mấy tên con trai.

Mọi người đều suy nghĩ, dạng nam sinh nào mới có thể xứng đôi cùng nữ thần, đại học Thiên Thủy có một topic, dự đoán rằng đóa hoa khoa sơn dầu này cuối cùng sẽ được dũng sĩ nào hái, nhưng mọi người không hề nghĩ đến người hái được đóa hoa cao lãnh này, lại thực ra là một nam sinh năm ba vô danh của khoa máy tính.

Thật ra nói anh vô danh cũng không hẳn là đúng, thực tế lúc Yến Chử vừa mới khai giảng, bởi vì ngoại hình xuất chúng, nên đã từng làm mưa làm gió một thời trong giới nữ sinh của trường.

Dáng người cao gầy, nước da trắng trẻo, khuôn mặt tuấn tú, không có mồ hôi bóng nhờn của con trai, mỗi lần xuất hiện trước mặt mọi người, anh đều tắm rửa sạch sẽ, lúc nào cũng mặc áo sơ mi và quần tây đơn giản tỏa ra mùi xà phòng thơm mát, giống như nhân vật hot boy bước ra từ truyện tranh, chính là ánh sáng giữa đám trạch nam lôi thôi của khoa máy tính.

Nhìn ngoại hình như vậy, những người không biết đều nghĩ rằng đây là phần tử của một gia đình tri thức, hoặc ít nhất là con của một gia đình trung lưu, sau đó Yến Chử bị bạn học vạch trần, mọi người mới biết rằng anh xuất thân từ một huyện quê nghèo, và anh là một phượng hoàng nam* đến từ ngôi làng nghèo nhất huyện đó.

* Phượng hoàng nam: thường có ý chỉ những chàng trai gia đình nghèo khó đổi đời bằng cách cưới vợ giàu.

Gia đình anh còn có hai người chị gái, một người lớn hơn anh 5 tuổi, gả cho một người đàn ông què, còn người kia thì lớn hơn anh 3 tuổi, kết hôn với một lão già lớn hơn cô hai mươi tuổi, mọi người nghe nói anh có thể học đến đại học là nhờ vào tiền hồi môn của hai người chị gái chống đỡ.

Hai tin tức này cũng không có ai hoàn toàn tin tưởng, dù sao bạn học cũ truyền tin tức này ra chắc là không quen nhìn anh như vậy.

Những nữ sinh lúc trước có ấn tượng tốt với Yến Chử do dự, đây là thời đại kế hoạch hóa gia đình, trong nhà đã có hai người con gái mà còn sinh thêm con trai, không phải trọng nam khinh nữ thì là gì nữa, nếu đúng như những lời đồn đại kia, thì gia đình đó lòng dạ cũng quá đen tối, có thể lấy số tiền gần như là bán mình của hai chị để học hành, Yến Chử chắc cũng không phải là loại người gì tốt.

Những người không tin, thì nghe xong xuất thân của Yến Chử cũng bắt đầu rút lui có trật tự.

Đây không phải là thời đại của con nhà nghèo, sinh viên đại học vô dụng, bạn nhìn giá nhà Thiên Tân hiện tại xem gần như không đổi, bạn làm suốt một năm mệt chết mệt sống, không ăn không uống thậm chí không đi wc thì cũng không mua nổi.

Điều kiện gia đình của Yến Chử, liệu có thể cho anh tiền để trả tiền nhà sao, chờ anh tự mình phấn đấu, thì chính là chờ đến mấy trăm năm sau, rau kim châm đều lạnh.

Lúc có tình yêu uống nước cũng no, nhưng nếu chỉ uống nước thôi, thì suy dinh dưỡng sẽ gϊếŧ chết mình.

Vì vậy, mặc dù Yến Chử có vẻ ngoài ưa nhìn, nhưng mãi đến năm ba, vẫn không có nữ sinh nào ôm ấp tình cảm với anh, trong lúc mọi người không nghĩ tới, không một lời dự báo, anh tự nhiên lại ở bên hoa khôi Mạnh, khiến cho một đám người kinh ngạc đến rớt mắt ra.

"Lão nhị có gì không tốt, học sinh trường chúng ta, có bao nhiêu người ở năm ba có thể sống tự lập, điều kiện gia đình cậu ấy có chút kém, nhưng mà điểm này, Mạnh Hân Âm không phải đã bù đắp cho cậu ấy rồi sao."

Phúc Mãn Đa đang nhai cơm, giọng điệu có chút mơ hồ, lúc trước cậu ta còn tưởng rằng Yến Chử điểm cao, ngoại hình đẹp, nhưng lại quá kiêu ngạo, cho đến một lần cậu ta bị viêm dạ dày trên nôn mửa dưới tiêu chảy, lão tam và lão tứ đều không có ở trong ký túc xá, Yến Chử đã dẫn cậu ta đến bệnh viện, chạy ngược chạy xuôi giúp cậu ta đăng ký đóng tiền thuốc truyền nước biển, sau khi trở về ký túc xá chăm sóc cậu ta mấy ngày liền không phàn nàn một câu nào, khi đó cậu ta mới cảm thấy bản thân trách lầm anh.

Trên thực tế, Yến Chử là loại người ngoài lạnh trong nóng, bề ngoài xa cách khó tiếp xúc, nhưng lại nghĩa khí và có lòng nhiệt tình hơn hầu hết mọi người.

"Đúng vậy, người như hoa khôi Mạnh ấy, thứ không có nhất chính là tình cảm chân thành như của lão nhị, cậu có hiểu không?" Biểu cảm của Hầu Dạ như đang hát tuồng, trông ghê tởm một cách kỳ lạ.

"Hơn nữa, người khác theo đuổi hoa khôi Mạnh của chúng ta đều là vì tiền, tôi cam đoan lão nhị của chúng ta, tuyệt đối chính là tình yêu đích thực." Hầu Dạ vỗ ngực mình, nhìn Phúc Mãn Đa đã đặt đũa vào vào miếng thăn bò trong hộp cơm trưa của mình trong lúc cậu ta đang nói chuyện với Hoàng Gia Tuấn, liền la hét đòi đánh nhau với Phúc Mãn Đa.

Một đĩa cơm thăn bò xào ớt xanh, chỉ có vài miếng thăn bò cậu ta làm sao có thể dễ dàng tha cho Phúc Mãn Đa.

Hoàng Gia Tuấn nhìn hai người anh em tốt đang rất lạc quan về tương lai của Yến Chử cùng Mạnh Hân Âm như vậy, trong mắt vẫn có chút lo lắng.

Chuyện này làm gì đơn giản như thế, với điều kiện gia đình của Yến Chử, bố mẹ của Mạnh Hân Âm làm sao có thể yên tâm đem con gái tự tay dạy dỗ gả cho Yến Chử chứ, cậu ta cũng thật lòng muốn khuyên nhủ Yến Chử đừng hãm quá sâu, nhưng làm sao có thể nói được những lời như vậy, đều tốn công vô ích, lỡ như tương lai xảy ra chuyện gì, cậu ta lo lắng lão nhị sẽ ghi hận cậu ta.

Trên thế giới có bao nhiêu bậc cha mẹ không quan tâm xuất thân, quan niệm môn đăng hộ đối tồn tại được, không phải không có đạo lý.

*

"Âm Âm."

Yến Chử từ cầu thang đi tới, nhìn thấy nữ sinh đang đợi bên ngoài.

Mạnh Hân Âm rất cao, ước chừng là 1m72, hai chân thon dài, vào mùa đông, cô mặc bộ đồ lót giữ nhiệt, một chiếc áo len cao cổ màu trắng, cùng với một cái áo khoác màu nâu dài đến cẳng chân, đôi vớ dài đến đầu gối với giày cao gót thấp, cũng may là Yến Chử cao, bằng không không cao bằng bạn gái thì có hơi mất mặt.

"Sao em lại mặc như vậy."

Yến Chử không ủng hộ con gái vì xinh đẹp mà mặc ít như vậy, anh cởi chiếc khăn quàng cổ và lấy chiếc bịt tay sang trọng mang theo khi xuống cầu thang đeo lên cho Mạnh Hân Âm.

“Xấu."

Giọng nói của Mạnh Hân Âm cực kỳ không phù hợp với ngoại hình của cô, rõ ràng vẻ ngoài là một chị đẹp lạnh lùng, nhưng lại có một giọng nói như trẻ con, dù nói gì cũng giống như đang làm nũng.

"Xấu tốt hơn bị cảm lạnh."

Yến Chử giúp cô quấn chặt khăn quàng cổ, sau đó nắm chặt tay cô, xem chừng đã đợi dưới lầu một lúc nên tay cô đã lạnh, anh trừng mắt nhìn cô gái nhỏ không nghe lời chỉ biết làm nũng, đưa tay nắm tay cô sưởi ấm.

Mạnh Hân Âm cười ngọt ngào: "Hôm nay em muốn ăn sườn xào chua ngọt ở cửa số một."

Cô biết Yến Chử đã tự mình tiếp nhận thiết kế một số chương trình nhỏ và tích cóp được một ít tiền, hơn nữa thành tích của Yến Chử rất tốt, hàng năm đều nhận học bổng, nhưng cô biết rất rõ ràng tình hình gia đình của Yến Chử.

"Hôm nay ăn gì ngon một chút, vậy ăn ở Đỉnh Hương Viên đi, em không phải thích ăn món cá hấp của quán đó nhất sao."

Đỉnh Hương Viên là một quán Tứ Xuyên bên ngoài trường có trang trí rất đẹp, ở phố sinh viên có giá hơi cao, nhưng vì hương vị ngon, nên nhiều sinh viên thích đến đó để cải thiện bữa ăn.

Yến Chử nắm lấy tay Mạnh Hân Âm, anh biết Mạnh Hân Âm muốn ăn món sườn xào chua ngọt của cửa số một là vì giá cả vừa sức anh, trên thực tế món sườn xào chua ngọt của trường được bọc rất nhiều bột mì, hầu như đều là xương, gia vị phụ thuộc vào sự kiểm soát của người nấu trong ngày, làm sao mà Mạnh Hân Âm, người đã quen ăn sơn hào hải vị ở các quán lại thích ăn món đó.

"Yến Chử, chương trình game của anh đã bán được rồi sao?"

Mạnh Hân Âm ngay lập tức đoán được tại sao hôm nay Yến Chử lại hào phóng như vậy, vui mừng nói.

"Ừ." Yến Chử gật đầu, nhờ vào công nghệ siêu cấp hacker mua ở đời trước và trí nhớ của nguyên chủ ở đời này, cuối cùng cũng có vốn ban đầu để khởi nghiệp.

"Thật tốt quá, em muốn ăn cá hấp, còn có thịt bò xào cà chua nữa."

Mạnh Hân Âm không hỏi Yến Chử kiếm được bao nhiêu tiền, cô vui vẻ bẻ ngón tay gọi món ăn, vì nghĩ rằng Yến Chử dù có tài giỏi đến đâu vẫn chỉ là một sinh viên năm ba, khoảng thời gian này trò chơi anh làm ra chỉ có thể kiếm được khoản tiền nhỏ, ăn xong bữa cơm này, buổi tối cô sẽ mua thêm hoa quả đưa cho anh.

"Âm Âm."

Khi cô vừa ra khỏi cổng trường, một cô gái mặc áo khoác trắng chạy đến, kéo tay Mạnh Hân Âm, liếc mắt xẹt qua người Yến Chử, hai mắt lóe sáng.

Yến Chử không có biểu cảm gì, Mạnh Hân Âm cũng không hề hay biết về những điều này.

"Tôi đang đi tìm cậu, cậu cũng thật không có nghĩa khí, sau khi cùng Yến Chử bên nhau thì bỏ rơi người chị em tốt này, như thế nào, hôm nay định ra ngoài hóng mát à, vậy cậu có phiền khi phải dẫn theo một bóng đèn 200w là tôi không?"

Khương Mạt Lị kéo tay Mạnh Hân Âm đùa giỡn nói.

"Này…" Mạnh Hân Âm có chút do dự, nghĩ lại đã lâu cô không cùng Mạt Lị ăn bữa cơm, chỉ là mấy ngày trước đó Yến Chử bận làm chương trình game, họ đã nhiều ngày không ăn cơm cùng nhau nên không muốn bị người khác quấy rầy.

Nhưng Mạnh Hân Âm không phải một người hay từ chối người khác, đặc biệt là Khương Mạt Lị lại là bạn tốt của cô, cô rối rắm một hồi rồi gật đầu đồng ý.

Đối với việc tiền ăn nhiều thêm một người trả, cô tính toán đến lúc đó sẽ lấy danh nghĩa của Khương Mạt Lị đưa cho Yến Chử.