Chấp Niệm

Chương 27: Khóc nốt lần này thôi

Tác giả: TryHọa

Beta: Hồng Trà

-------------------------------

“Trường Phong à, có phải lúc đó anh ôm em chặt hơn, làm cho em cảm thấy ấm áp hơn. Phải chăng em sẽ ở lại bên anh thêm một chút nữa…”

------------------------------

Vô vọng!

Qủa thật vô vọng đối với đau khổ, bi thương không có quan hệ. Đôi khi nó còn khiến con người ta tuyệt đối bình thản. Còn hi vọng mới còn đau thương. Giống như chúng tôi vậy, hi vọng – hi vọng đến nỗi lừa dối chính bản thân mình. Từng người trong chúng tôi đều tự dối gạt mình rằng: mọi thứ rồi sẽ ổn thôi

...nhưng

Đã hơn một tháng kể từ khi em mất đi ánh sáng và một tuần sau khi phẫu thuật loại bỏ khối u, hơi thở của em vẫn đang đếm ngược từng ngày.

Mẹ em sau khi biết tin thì khóc sưng cả mắt, cứ như vậy tuyệt vọng ngày đêm ngồi bên cạnh em, bà luôn cầu nguyện, cầu nguyện sẽ có một phép màu xảy ra. Trường Phi thì ngoài đi học vẫn lo toan cơm nước cho mẹ và chị gái, trông cậu ta đã già đi rất nhiều.

Nửa đêm, em tỉnh dậy thì bà đã ôm chầm lấy con gái òa khóc giọng khản đặc.

-Con gái, tại sao lại không nói cho mẹ biết sớm? Con cứ ngủ mê man như vậy thật sự làm mẹ rất lo…

A Phong sờ loạn lên gương mặt vì lo nghĩ mà dường như già đi vài tuổi của bà, bàn tay em có lẽ vì cảm nhận được những giọt nước mắt chua xót mà run rẩy, môi mấy máy từng tiếng đứt đoạn.

-Xin… lỗi. Thật xin lỗi.

Mẹ em đau đớn cứ ôm em mà khóc. Người đàn ông bà yêu cũng vì căn bệnh quái ác này mà ra đi, nay đến đứa con đứt ruột đẻ ra cũng không thể bước qua nổi tuổi hai lăm tươi đẹp.

Ngoài hành lang, sau khi chứng kiến tất cả tôi chợt thấy lòng mình sao mà bế tắc thế? Giọng người bác sĩ già cứ ồm ồm lẩn quẩn không ngừng trong tâm trí tôi: Chúng tôi rất tiếc, mặc dù phẫu thuật nhưng khối u đã di căn sang chỗ khác rồi. Nếu cô ấy còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành, mọi người nên tranh thủ vì có thể thời gian của cô gái ấy không còn nhiều nữa đâu.

Tôi ngồi gục mặt khóc như một đứa trẻ, mọi thứ như sụp đổ dưới chân, tôi không muốn tin vào những điều mình nghe hay thấy rằng: Người con gái tôi yêu rất nhanh sẽ rời xa tôi … mãi mãi. Tôi phải tiếp tục ở lại trên đời này với một trái tim tan vỡ, với nhiều vết xước do cái gọi là định mệnh chó má này tạo nên.

Hạnh phúc, khổ đau, nụ cười, nước mắt … mọi thứ đang phải đếm ngược từng ngày. Cái cảm giác đau khổ bào mòn con tim, biết trước sẽ phải chia ly nhưng không thể buông hay nói là tôi không cam tâm rời bỏ. Người ta thường nói đau khổ nhất là khi bội ước lỡ hẹn, nhưng lúc này tôi lại cảm thấy rằng, đau nhất là khi lời hứa trọn vẹn nhưng một trong hai đã khuyết mất nhau rồi.

14-8

Khối u đã di căn lên dây thần kinh vận động, em đã mất đi hoàn toàn khả năng đi lại. Nhưng hoàn toàn khác với lần đầu tiên khi căn bệnh phát tác, em chỉ rơi một giọt nước mắt rồi mỉm cười nói, câu nói làm tôi nghẹn ngào, em nói: Vậy em sẽ được anh bồng kiểu công chúa rồi.

Những cơn gió tháng tám hanh hao thổi làm Bắc Kinh oi bức quá. Nhưng trong khuôn viên bệnh viện giờ đây với tôi lại lạnh lẽo lạ thường. Tôi đã không cho phép mình yếu đuối nữa rồi, nếu em muốn tôi cười, tôi sẽ cười, nếu em muốn tôi vui vẻ, tôi sẽ vui vẻ. Em đã là chỗ dựa cho tôi trong suốt một thời gian dài, vậy hãy để những lúc này đây, tôi sẽ là bến bờ … bến bờ cuối cùng để em dừng lại.

-Dạo này anh còn chụp ảnh không thế?

-Uh, thì cũng thỉnh thoảng.

-Anh chụp cho em một tấm đi, phải chụp đẹp vào đấy.

-Em đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?

-Nếu em chết, cũng phải có ảnh chứ…_Em cười, đôi mắt vô hồn rơi vào khoảng không bất định.

-Em đang bảo anh chụp ảnh thờ cho em sao?_ Tôi quát lên.

-Dù sao nếu là anh chụp cho em cái ảnh cần phải có đó… cũng ý nghĩa hơn mà…

-Em sẽ không chết đâu… chúng ta hãy chấp nhận xạ trị đi, biết đâu…_ Tôi nghẹn ngào ôm lấy em

-A Thụ à…vô dụng thôi. Bác sĩ đã nói rồi. So với chết, lúc mất đi ánh sáng với em nó đáng sợ hơn nhiều. Tất cả mọi thứ cứ mờ dần rồi chìm vào bóng tối, những cái muốn nhìn lại không thể nhìn thấy được. Vậy mà em cũng đã vượt qua được rồi đấy. Nên mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

-A Phong…

Em đã an ủi tôi như thế đấy.

17-9

Một ngày, khi đột nhiên em hỏi tôi Kiến Thanh là ai? Đó chính là lần đầu tiên xuất hiện dấu hiệu của sự quên lãng, bác sĩ nói khối u ở não đang bắt đầu hủy hoại đi trí nhớ của em. Cảm giác khi bạn sẽ phải vĩnh viễn rời xa những người mình yêu thương, vậy mà chẳng thể đem theo bất cứ thứ gì – kể cả ký ức cũng không. Nó rất đau đớn. Và cảm giác bị người mình yêu thương đẩy vào miền quên lãng. Nó lại càng đau hơn.

Rồi tần suất các cơn đau cũng xuất hiện dày đặc hơn, đau đớn hơn. Mỗi lần nhìn em quằn quại trên giường, rồi trên cánh tay gầy gò chi chít những vết kim vì tiêm thuốc, mỗi lần như vậy là một vết khứa vào lòng tôi quặn thắt.

Mất đi ánh sáng, mất đi đôi chân, bây giờ đến cả ký ức cũng tước đoạt của chúng tôi. Ông trời ơi, sao ông có thể nhẫn tâm như vậy? Chúng tôi đã làm gì sai? Chúng tôi một lòng yêu nhau là sai sao?

Là sai sao?

3-10

Khi Bắc Kinh đã bước vào đông, những hạt tuyết đầu mùa bắt đầu rơi không ngừng nghỉ, rất đẹp nhưng cũng rất thê lương. Hôm ấy em ngồi bên khung cửa sổ, đầu dựa vào mặt kính, nghe tiếng động em quay đầu lại, ánh nhìn tán loạn chẳng tập trung vào điểm nào.

-A Thụ?

-Anh đây

-Hình như tuyết rơi rồi?

-Ừ.

Tôi ngồi xuống bên cạnh cầm lấy tay em.

-Tay anh lạnh quá!_ Vừa nói em vừa cầm tay tôi không ngừng thổi, rồi lại ra sức chà sát tay mình vào tay tôi như muốn truyền hơi ấm.

Mắt tôi cay xè, môi mím chặt, lúc này em mới cười nói.

-Ấm lên rồi. Lần sau đi ra ngoài anh phải đeo bao tay nhé.

-Anh biết rồi.

-A Thụ à, em không muốn ở đây nữa…

Tôi im lặng không nói, để em dựa đầu vào vai mình, nhìn xuống hàng lông mi dài đang khép hờ, tôi ngửa mặt lên trời hít một hơi thật sâu.

-Vậy mình về nhà em nhé?

Em đồng ý.

Tôi không đưa em về nhà mà về thẳng căn hộ của mình, tôi gọi điện xin phép mẹ em, bà chỉ nghẹn ngào dặn tôi hãy chăm sóc em, có gì phải gọi liền cho bà. Sau khi đợi tôi sắp xếp xong mọi chuyện, em đòi ra ban công để hứng những bông tuyết đầu mùa. Tôi mặc một áo khoác thật dày rồi cùng em ra ngoài. Bàn tay gầy guộc xanh xao của em giơ lên giữa không trung, vài bông tuyết nhẹ bẫng hạ mình lên đó, em xuýt xoa khoái trá…

-Nếu chúng ta tạo ra những kỷ niệm đẹp, sau này khi em đi xa, có phải sẽ càng làm anh đau không?

-Không đâu… chỉ cần là những gì thuộc về em, sẽ không bao giờ làm anh đau cả.

Tôi vòng tay ôm lấy em từ phía sau, nước mắt rơi chạm vào làn da xanh xao.

-Anh đừng khóc!

-Anh chỉ khóc hôm nay thôi…_ Giọng tôi nghẹn ngào.

-Được rồi, chúng ta chỉ khóc hôm nay thôi đấy, về sau anh không được như vậy nữa._ Em nói.

Tuyết rơi mỗi lúc một dày, dần dần phủ lên tất cả. Trong không khí lạnh tê tái, có hai người ôm nhau cùng khóc. Họ tự hứa với nhau rằng – chỉ khóc nốt lần này thôi.

16-10

Hôm nay em muốn tôi đưa em về ngôi trường cũ chúng tôi từng học, vì là ngày nghỉ nên trong trường vắng hoe, thỉnh thoảng mới có lác đác vài bóng người vội vã. Đi đến mỗi nơi tôi đều nói cho em nghe; hành lang lớp học nơi chúng tôi chạy nhảy, vị trí ngồi còn khắc tên nhau, câu lạc bộ bóng rổ thời còn sinh hoạt mà hai đứa luyện tập lúc nào cũng phải đối đầu, khi đến phòng của lớp mỹ thuật thì tình cờ chúng tôi gặp lại ông thầy già khó tính, ông nhìn A Phong đầy vẻ ngạc nhiên, hốt hoảng, gương mặt đã điểm đồi mồi cũng méo mó buồn thương, tôi khẽ gật đầu chào thầy định đẩy em đi tiếp thì đột nhiên em nói.

-Anh lại kia đợi em một chút đi, em có chuyện muốn nói riêng với thầy.

Tôi không hiểu nhưng vẫn đẩy xe lăn vào một vị trí khá thoáng trong lớp vẽ rồi ra ngoài cửa đứng chờ. Không nghe được hai người đó nói gì, chỉ thấy người thầy già kéo cặp kính lau vội nước mắt, em cười nói điều gì như an ủi. Độ tầm gần mười phút thì ông thầy đẩy xe lăn ra giao lại cho tôi, ông nói vài lời rồi từ biệt rồi đi mất.

-Em nói gì với thầy vậy.

-Bí mật!

22-10

Mỗi ngày tôi đều dành thời gian để đưa em đến tất cả những nơi mà theo em, nó chứa đầy kỷ niệm của chúng tôi. Đêm về lại nằm bên nhau, được ôm em trong lòng mà sao tôi vừa thấy ấm vừa thấy đau…

-Có phải những người yêu nhau là do trời định từ trước phải không anh?

-Ừ.

-Vậy chia tay cũng vậy? Thế nên chúng ta phải vui vẻ đón nhận nó nhé!

-Ừ.

-Anh nghe lời em như vậy thật ngoan nha!

-Anh rất ghét em, không bao giờ nghe lời anh cả…

Em cười, dụi đầu vào ngực tôi thì thầm một điều gì đó:

“Có một vài câu nói đã chẳng kịp thốt nên lời. Có một số việc không thể buông tay, liền trở thành một vết sẹo. Có một người sẽ mãi trở thành điều ngọt ngào nhất trong trái tim ta.

Tôi bất giác nói theo:

Nếu như tình yêu này phải quên, nước mắt cũng chẳng muốn rơi nữa. Tình yêu ấy là lời hứa vĩnh hằng của chúng ta... xin em, xin em đừng quên...”

Em đưa tay vuốt ve gương mặt tôi, đôi mắt trong suốt không biết đã vương ánh nhìn ở nơi nào, mỉm cười:

“Em đã quá yêu, quá thấu hiểu, vậy nên chẳng cần biết em có bao nhiêu luyến tiếc trong lòng: Nếu tình yêu này phải dừng lại, thì anh hãy để mọi chuyện qua đi, anh nhé!”

Vừa dứt lời, đôi môi mềm mại có phần hơi trắng bệch in lên môi tôi. Một nụ hôn rất nhẹ, nhưng cũng đủ làm cho cả hai chúng tôi ... rơi nước mắt.