Vốn còn tưởng sau một buổi vả mặt chan chát như thế thì Nguyễn Tri Vân sẽ không đến tắm biển, nhưng hình như cô đã đánh giá thấp mức độ mặt dày của cô gái này rồi, cô ta không chỉ đến mà còn đến rất sớm.
Ban đầu khi Diễm Túy và Diêu Xu nhìn cô ta đã thấy có gì đó sai sai rồi, quả nhiên ngay sau đó thì cô ta liền xắn tay áo vào bếp để nấu bữa sáng, mặc dù Diễm Túy rất muốn cản lại, nhưng Bùi Hằng và Mặc Phong đều lắc đầu, nói:
- Diễm tiểu thư, cứ kệ cô ấy đi.
Đến tầm tám giờ sáng thì Hồ Thích, Vưu Lẫm và Hoàng Cân cũng lần lượt đến, nhưng đến tận chín giờ thì hai nhân vật chính là Nam Thừa Húc và Kiều Tuyết Vãn mới xuống nhà. Nhìn mọi người đông đủ như vậy cũng khiến cho cô thấy hài lòng, nói chung với tình hình này thì nên kết bạn nhiều, tạo nghiệp ít là được thôi mà.
Vừa ngồi xuống bàn ăn, nếm thử một chút thì Kiều Tuyết Vãn đã nhíu mày, nói:
- Dì Vương, bữa sáng hôm nay dì nấu khó ăn quá vậy? Hôm qua vẫn tốt mà?
Gương mặt của Nguyễn Tri Vân có chút tối sầm lại, vốn dĩ ai cũng biết Kiều Tuyết Vãn khó ăn, cho nên trước khi đưa cô đến đây thì Nam Thừa Húc đã lựa chọn đầu bếp rất kĩ lưỡng, chắc chắn sẽ không thể nào tạo ra cái thành phẩm khó nuốt như vậy được.
- Là ai nấu vậy?
Nguyễn Tri Vân có hơi rụt rè, sau đó bước lên nhìn Kiều Tuyết Vãn và Nam Thừa Húc, nói:
- Là em…
Đến đây Nam Thừa Húc cũng nếm thử một chút, vốn Nguyễn Tri Vân còn tưởng anh sẽ cho mình một chút mặt mũi, nhưng ai mà có ngờ anh còn quá đáng hơn Kiều Tuyết Vãn nữa.
Nếu như nói Kiều Tuyết Vãn nếm thử thì vẫn nuốt xuống rồi mới chê bai, nhưng Nam Thừa Húc là trực tiếp nôn ra, còn nhíu mày nhìn Nguyễn Tri Vân, nói:
- Nguyễn Tri Vân, nếu như em không biết nấu thì sau này đừng nấu nữa, bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày mà bị em nấu thành ra như vậy.
- Em… Xin lỗi…
Đến đây thì Nguyễn Tri Vân còn chạy thẳng vào nhà vệ sinh, không cần đoán cũng biết cô bé nhà chúng ta đã khóc rồi.
Tuy rằng thủ đoạn lấy lòng khá tốt, nhưng đáng tiếc là ông trời không cho khả năng trù nghệ, nên không chỉ không phát huy tác dụng mà còn bị vả mặt chan chát nữa chứ.
Cứ như vậy mà họ phải chờ thêm một chút để dì Vương nấu cho bữa sáng, vì ăn hơi muộn nên chuyện tắm biển cũng phải để lại buổi chiều mát rồi tính tiếp, thay vào đó thì trước khi đi Nam Thừa Húc phải dạy Nam Bỉnh Phù và Kiều Tiêu Mặc bơi đã.
Anh đi xuống nước trước, sau đó là Kiều Tiêu Mặc, kế tiếp là Nam Bỉnh Phù, ba cha con ở dưới bể bơi cùng nhau học bơi thật sự rất thú vị.
Lúc này Nguyễn Tri Vân còn cố ý ngồi gần mép hồ bơi, sau đó nói:
- Anh Thừa Húc đúng là người cha có trách nhiệm đó, anh lại dạy tận tâm như vậy, được làm con của anh chắc là sung sướиɠ lắm.
Mặc dù là khen nhưng lời nói vẫn chứa đầy hàm ý, cả Kiều Tuyết Vãn và Diễm Túy liền chán ngấy cái bộ điệu chảy nước này rồi, tuy nhiên sau đó Nam Thừa Húc lại thẳng tay tạt một gáo nước lạnh, nói:
- Nhưng còn phải xem là ai sinh nữa.
Một câu nói ngắn gọn nhưng đủ để đả kích Nguyễn Tri Vân rồi, nói sao đây ta? Đột nhiên Kiều Tuyết Vãn cảm thấy Nam Thừa Húc nhà mình ngầu quá đi.
- Anh Thừa Húc, anh xuất sắc như vậy, nếu sinh một đứa bé chắc chắn cũng sẽ rất thông minh.
- Đa phần chỉ số thông minh của đứa trẻ phụ thuộc rất lớn về người mẹ, cho nên người mẹ phải dùng não thì đứa bé mới thông minh. Hơn nữa, tư chất của Vãn Vãn thông minh, lại còn xinh đẹp, nếu sinh một bé gái chắc chắn sẽ rất tốt.
Nguyễn Tri Vân ngơ ngác, ủa cô ta nói chuyện này đâu phải là để Kiều Tuyết Vãn và Nam Thừa Húc tập trung sinh con? Hơn nữa tại sao lại là bé gái mà không phải bé trai?
- Anh Thừa Húc thương Phù Phù như thế nào cũng không nên để thằng bé có áp lực thừa kế chứ.
Kiều Tiêu Mặc đã không nhịn nổi nữa rồi, bà dì này đúng là ồn ào chết đi được, chẳng hiểu tại sao cứ thích nói mấy câu vô nghĩa vậy chứ? Hơn nữa ai nói Nam Bỉnh Phù sẽ thừa kế? Cậu ấy từ đầu đã nói không thích thừa kế cái gì rồi… Ứng cử viên sáng giá nhất cho vai trò thừa kế Nam gia chính là Kiều Tiêu Mặc đây nè!
- Phù Phù đã nói sẽ không thừa kế Nam gia, anh chưa từng ép thằng bé.
- Vậy…
Dừng một chút, Nguyễn Tri Vân lại nhìn sang Kiều Tiêu Mặc đang ngồi một bên, sau đó liền hét lên, nói:
- Chẳng lẽ anh định để cho thằng bé này thừa kế Nam gia? Nam Thừa Húc, anh có bị điên không vậy? Đứa nhỏ dã chủng này sao lại có thể thừa kế Nam gia chứ? Anh đừng để Kiều Tuyết Vãn tẩy não nữa!
Nếu như Nguyễn Tri Vân động đến Kiều Tuyết Vãn thì cô sẽ không chấp nhất, nhưng dám nói con của cô là dã chủng thì cô ta tới công chuyện rồi!
Một tiếng *CHÁT* vang tới Mị Quốc cũng nghe, bên má trái của Nguyễn Tri Vân liền truyền đến sự đau rát… Cô ta há hốc không dám tin vào mắt mình, nhưng Kiều Tuyết Vãn lại nhàn nhạt nói:
- Dã chủng? Cô nói ai là dã chủng?
#Yu~